Tôi lập tức nước mắt đầm đìa, khóc nức nở nói: "Cháu vì không thể về quê được, nên bị công ty giữ lại để tăng ca, cháu luôn cho rằng mình trời sinh là số phải làm việc."
Lúc này, Tạ Quân do dự nói với cảnh sát đang lái xe bên cạnh: "Hay là đưa cô ấy đến Bệnh viện tâm thần số 7 kiểm tra một chút?"
"Được rồi, cháu ngoan, đừng nói gì nữa, nếu không hồi nữa họ coi cháu thành bệnh nhân tâm thần rồi đưa vô viện đấy."
Tôi ngả người ra sau, nằm thẳng, bày ra bộ dáng như một người đã từ bỏ mọi thứ:
"Có thể nghe thấy bà cố nói chuyện, chứng tỏ tinh thần của cháu đã không còn bình thường nữa rồi. Nói thật, người làm công ăn lương mấy ai mà không phát điên cơ chứ."
4
Lúc ngồi trong đồn cảnh sát, tôi ngoan ngoãn chấp nhận một buổi giáo dục.
Bà cố lại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, trách móc: "Cháu phải cáo trạng đi chứ, rõ ràng là do cậu ta không nói ra danh tính của bản thân trước."
"Thôi thôi, thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện." Tôi cúi đầu lẩm bẩm.
"Mạnh Phồn Tinh, cô đang lầu bầu cái gì vậy?" Tạ Quân nhíu mày hỏi một cách không kiên nhẫn.
"Cháu gái của Từ Quế Lan tôi không thể vô duyên vô cớ chịu ấm ức như thế được!" Giọng nói phẫn nộ của bà cố càng khiến tôi lo lắng.
"Bà cố, bà yên lặng chút đi, đây là sở cảnh sát đó."
Tôi cúi người càng sâu hơn, cố nói nhỏ nhất có thể.
"Chúng ta không gây chuyện, nhưng cũng không được sợ phiền phức!"
Giọng bà cố mặc dù vô cùng lớn nhưng tôi chắc chắn chỉ mình tôi mới có thể nghe thấy.
"Mạnh Phồn Tinh! Cô có chỗ nào không thoải mái à?"
Tạ Quân đứng dậy, giọng có chút lo lắng.
Cơ thể tôi đột nhiên thoát khỏi sự khống chế, đứng phắt dậy, mắt sáng rực nhìn Tạ Quân, lớn tiếng kêu lên:
"Tôi muốn gặp lãnh đạo của anh!"
Tạ Quân ngớ người, sau đó nhíu mày: "Có chuyện gì cô cứ nói với tôi là được."
Lúc này, cơ thể tôi hoàn toàn không chịu sự khống chế của tôi nữa, hai tay chống hông, chuẩn bị tư thế cãi nhau.
Đúng lúc này, một người đàn ông mặc đồng phục cảnh sát, trông rất oai hùng, bước vào: "Tôi là lãnh đạo của Tiểu Tạ, cô muốn gặp tôi có chuyện gì?"
"Anh ta nửa đêm đi theo sau lưng tôi, còn không nói ra danh tính của mình, tôi sợ quá nên đá anh ta một cái, chuyện này cũng hợp tình hợp lý phải không?"
Tôi ngẩng cao đầu, bộ dạng như một con gà trống chuẩn bị chiến đấu.
Người đàn ông đó quay đầu nhìn Tạ Quân: "Tại sao khi xuất hiện không nói rõ danh tính ngay lập tức?"