Chương 17: Tuyệt đỉnh giai nhân
Tuyệt đỉnh giai nhân
ngày hôm sau nó tranh thủ thức dậy từ sớm để dượt lại bài đàn rồi tắm rửa, sửa soạn đi học. Xong xuôi mọi thứ của bản thân nó lên lầu 4 gọi heo lười Lam Anh thức dậy. Phòng hờ mọi chuyện bất lợi, nó mang theo đàn của mình và Py bởi nó không tin có kẻ tự tin đến mức không chơi mưu mô đằng sau mọi chuyện. Giờ để ý mới thấy, hôm nay nó xoã tóc, chẻ ngoi dạng mái xéo, uốn nhẹ phần đuôi và cột hờ ở giữa trông đài cát quá trời. Trong lúc đợi mắm Py nó đi xuống nhà lấy nước uống thì thấy Ken đang ngồi bên phòng ăn :
- Hi. Thức sớm vậy ? - nó vui vẻ
- 7h10 rồi mà ! - Ken cười cười
Lúc này Demi ngổ ngáo lếch xuống :
- Ngựa vậy ? Đi học mà má ? - Demi hỏi nó
- Rảnh rỗi sinh nông nỗi ấy mà - nó lờ
- Py vs Cát Tình đâu m ? - Demi sực nhớ còn thiếu hai nhân vật
- Chết rồi , tao quên mất hôm nay có con Cát Tình giờ này chắc nó chưa thức để t lên xem. - Nó hớt hơ hớt hãi chạy lên lầu
Tới lầu 4 nó gõ cửa :
- Cát Tình ! Mày dạy chưa ? Cốc ... Cốc .. Mày dạy chưa ? - nó la thất thanh sau một hồi nó mất kiên nhân vẵn cửa xông vào thì thấy một con nhỏ gương mặt xinh xắn, đầu tóc bù xù, quần áo xốc xếch đang nằm trên giường vs 3 cái gối và một cái mền :
- Dậy mau lên! - vừa nói nó vừa lôi con bạn ngồi dậy
- Còn sớm mà mẹ iu cho con ngủ thêm lát nữa đi - Cát Tình ( từ giờ gọi là Rose nha vì đây là tên tiếng Anh của nhỏ ) mớ ngủ
- Mẹ con gì dậy mau lên đi mày đang ở Việt Nam với Kỳ Hân tao đây thức đại rồi còn đi học nữa - nó hét toáng lên
- AAwwww ! Chết mẹ tao đang Việt Nam , mày đợi tao một tí à mày soạn tập dùm tao ik . Iu mày - Rose chí choẹ phóng ngay xuống giường.
Nó chỉ biết cười khì trước con bạn rồi đi lấy đồng phục để sẵn cho nhỏ. Chắc hẳn là phải soạn luôn tập sách cho mắm kia
khoảng 7' sau, Rose bước từ phóng tắm ra nhanh chóng cột cao tóc lên rồi đuổi nó ra khỏi phòng mặc ngay bộ đồng phục, mang tạm đôi giày cổ cao xách balo chạy xuống nhà
- Đi thôi - nhỏ cuống cuồng.
- Mày mang đàn rồi phải không ? - nó hỏi lại Py
- Nèk má ! - nhỏ ngán ngẫm
- Tốt. Đi thôi còn khoảng 20' nữa để vào trường. Lấy Audi cho nhanh đi Key - Demi nói
- Sao lại là tui thằng Trung mà - Key cãi vì đã 3 ngày anh phải làm tài xế phục dịch mấy heo này rồi
- Mệt mày quá lái thì lái tao sợ àk - hắn từ đầu lên tiếng
nói xong hắn ra lấy xe rồi cả đám cùng nhau kéo đến trường. Ổn định trên xe nó mới nhìn kỹ hôm nay nay hắn khác khác. Hình như mới nhuộm tóc đấy ! Để coi, màu hạt dẻ đồ ! Mà phải công nhân hắn đẹp trai hết sảy. Mọi ngày nó cũng chả quan tâm lắm mấy vụ trai triếc gì chả hiểu sao hôm nay để tâm , phải chăng ... :
- Làm gì nhìn dữ vậy ? - hắn quay xuống nói làm cắt ngang dòng suy nghĩ điên rồ trong nó
- Ảo tưởng hả đang nhìn cái đường ! - nó che đậy
- Tui có nói gì bà đâu đang hỏi làm gì thằng Khôi nó chăm chăm cái điện thoại thôi mà ! - hắn cười cười trông cute phết làm tim chị Hân lạc nhịp kìa.
nó chả nói gì nữa làm bộ lấy điện thoại ra đeo tay nghe vô mà có nghe gì đâu. Nhìn nó buồn cười lắm ! Đến trường, mọi thứ vẫn như thường ngày không có gì mới lạ. Nó với Py để đàn trên xe rồi khoá xe cẩn thận. Py bí mật lên phòng Hiệu trưởng gửi cho an toàn. Cả đám 7 đứa kéo lên lớp mặc kệ lời ra tiếng vào của mọi người. Suốt cả đường lếch lên lóp, Py vs Key làm nhức đầu quá trời quá đất hà !
Và rồi thời khắc quyết định đã đến. Kết thúc 5 tiết học cả lớp học thiên tài của tụi nó kéo xuống phòng thanh nhạc chuẩn bị cho đấu trường âm nhạc sắp bắt đầu. Bọn con Ngân thì hí ha hí hửng cứ tưởng hai đứa nó dễ ăn. Tụi nó vẫn bình tĩnh, bốn đứa tụi nó dung dăng dung dẻ lên phòng Hiệu trưởng lấy chìa khoá xe rồi ra lấy đồ nghề chiến đấu. Nó vs Demi cẩn thận kiểm tra từng bộ phận của hai cây đàn đảm bảo an toàn mọi cục diện trong khi hai bà kia cứ mai tự sướиɠ vs selfie.
Bọn nó quay trở về phòng thanh nhạc cũng là lúc màn trình diễn của mấy nhỏ kia bắt đầu. Để coi Day By Day kết hợp Day And Night và Apple Is A của T- ARA . Mấy nhỏ đó hát cũng hay phết đàn thì chuẩn không cần chỉnh nhưng nếu xét về độ mềm mại của ca từ và cách thể hiện thì hơi thiếu chuyên nghiệp, bản kết hợp cũng không có gì đặc biệt lắm chỉ là hát lại như mở nhạc mà thôi. Có điều phải nó là tụi Bảo Ngân phát âm tiếng Hàn chuẩn như người bản địa. Kết thúc bài hát của ba nhỏ là một màn vỗ tay âm ĩ. Bọn hắn hơi lo không biết tình hình thế nào. Nó điềm tĩnh mang đàn cũng Py bước lên sàn đấu. Py mở màn trước bằng dạo nhạc bài Tình Hồng Như Mơ. Nhỏ đàn hay khỏi bàn cãi. Từng nốt luyến lái đều được thực hiện tròn trịa, nó bằng đầu hát từng ca từ âm vực nó đều làm hoàn chỉnh. Tụi nó phối khí hay lắm luôn nghe là muốn nghe mãi. Từ giai điệu ngọt ngào trong trẻo nó vs Py phối hợp sang một bản nhạc hoàn toàn mới đó là Khi nào với nốt nhanh cần độ đầu tư kỹ thuật cao. Trong một tiết mục tụi nó mang đến cho thính giả hai màu sắc âm nhạc khác nhau. Ai cũng trầm trồ khen ngợi. Tụi Quỳnh Ánh trố mắt ra nhìn. Bảo Thiên thì thấy chuyện này không lạ vì trước đây nó thường đàn cho y nghe như vậy. Kim Chi và Minh Phương thì không ngừng ganh tị thề phải lật đổ nó. Kết thúc phần trình bày của hai nhóm giáo viên Âm nhạc của trường cho ý kiến như sau :
- Nhóm của Bảo Ngân tụi em mang vào phần tranh tài những màu sắc hiện đại nhưng phần thể hiện của tụi em không mới mẻ lắm so với bản gốc mặc dù phần hát thể hiện rất tốt nên cô cho 9,5 điểm
- Còn nhóm của Kỳ Hân em mang đến cho cô những cung bậc cảm xúc ngọt ngào thơ mộng. Phần đàn có qua phối khí rất hoàn chỉnh. Các em đã sáng tạo rất nhiều chỗ so vs Nguyên mẫu. Phần hát thì không còn gì để cô nhận xét. Quá hoàn hảo. Cô nghĩ Bảo Ngân nên để Kỳ Hân và Lam Anh cùng vs em thi ngày hội Truyền thống đi cô nghĩ ba đứa sẽ làm rất tốt. Nhiệm vụ của cô đã xong các em có gì thì bàn tính tiếp đi chứ còn 3 tuần nữa thi rồi đấy
cô Âm nhạc vừa đi hắn liền lên tiếng :
- Vậy đc rồi bọn Kỳ Hân thi vs tôi và Khôi còn cô ( chỉ Ngân ) thì thi vs Thiên Thành. Xong rồi đấy. Về thôi
nó nhanh chóng thu gọn đàn rồi lếch ra xe cho hắn chở về. Tối hôm đó nó vs Py thở phào nhẹ nhõm.