Chương 9
BÀ CÔ GIÀ. ANH YÊU EM
TÁC GIẢ: TRẦN MỸ TIÊN
CHƯƠNG 9
Hôm sau An Nhiên vẫn đến công ty đi làm bình thường, vì cô sợ bị bỏ đói nữa nên sáng nay cô đã dậy từ sớm để chuẩn bị cơm hộp cho mình mang đi. Vừa ngồi vào ghế thì cửa thang máy "ding" 1 tiếng và tất nhiên người bước ra là vị Tổng Giám Đốc hắc ám của cô rồi. Cô ngước nhìn và trong mắt thoáng chút bất ngờ, vì anh ta đến công ty không phải 1 mình mà bên cạnh còn có 1 người phụ nữ rất trẻ đẹp và ăn mặc rất hợp thời trang, váy body không dây ôm sát cơ thể để lộ ra vòng 1 đẫy đà, vòng eo nhỏ và vòng 3 thì căng tròn, ngay cả cô mà còn thấy mê nữa nói gì đến Giám Đốc của mình. Thủy Tiên thấy bà cô già kia nhìn mình với ánh mắt ngưỡng mộ như vậy trong lòng cô ta cảm thấy rất hả hê, đây là điều cô ta muốn, tất cả mọi người đều phải mê mẩn và kính nể cô ta. Hoàng Nam nhíu mày nghĩ " Có gì mà bà cô già này nhìn ghê vậy, chỉ là con người với nhau thôi mà?". Anh tằng hắng nói:
_Chuyện hôm qua tôi bảo cô làm đã xong chưa?
_Dạ vâng, Tôi đã làm xong thưa Tổng Giám Đốc.... An Nhiên dời mắt nhìn Giám đốc của mình, cũng may tối qua cô đã dự liệu được chuyện này nên mới cố gắng làm cho nốt hết mọi việc rồi mới đi ngủ, nếu không hôm nay thật là...thê thảm...
_Tốt, lát nữa mang vào phòng làm việc của tôi. Anh nói xong quay sang ôm eo cô tình nhân nóng bỏng của mình đi, An Nhiên nhìn theo không hiểu sao trong mắt lại thoáng lên chút gì đó gọi là chua xót, rất nhiều câu hỏi hiện ra trong đầu cô: Tại sao anh lại đi chung với cô ấy? Tối qua hai người ở cùng nhau sao?....., nhưng cô cũng nhanh chóng gạt đi mà tiếp tục làm tiếp việc của mình.
Bên trong phòng Hoàng Nam nhìn cô gái đang ngồi trên đùi mình trong mắt hiện lên vài phần chán ghét, tối qua sau khi dùng cơm ở nhà "bà cô già " xong, đang lúc anh muốn về nhà thì có điện thoại của cô ta bảo anh đến, ừ thì đến dù sao đây cũng không phải lầu đầu anh đến nhà cô ta. Nhưng không hiểu sao khi anh mới uống được vài ly thì đã lăn ra ngủ, cho đến sáng mơ màng tỉnh giấc thì thấy cô ta đang nằm bên cạnh mình trong tình trạng không 1 mảnh vải che thân. Sau khi quần áo đã chỉnh tề anh định bước ra khỏi phòng thì cô ta từ từ ngồi dậy, dùng giọng ẻo lả nói:" Nam, anh muốn đi sao? Ở lại với em chút nữa nhé?"
_Công ty có rất nhiều chuyện chờ anh xử lý....Hoàng Nam không quay lại trả lời.
_Vậy cho em đi cùng anh đến công ty nha.... Cô ta vẫn không bỏ cuộc
_Em mệt thì nghỉ đi... Hoàng Nam nói giọng thản nhiên
_Em không mệt, cho em đi với anh đi mà, người ta xa anh không nổi.... Vẫn cái giọng lả lướt đó cô ta đi đến bên cạnh, ôm lấy anh trong khi cả người không có gì che cả.
_Nhưng...thôi được rồi, nhanh lên Anh không có thời gian... Hoàng Nam đành phải để cho cô ta đi với mình chứ biết sao giờ, anh cũng muốn xem "bà cô già " có biểu hiện gì.
Đang suy nghĩ miên man thì có tiếng gõ cửa, Hoàng Nam hoàn hồn nói: "Vào đi "
An Nhiên bước vào, khi nhìn thấy cảnh tượng bên trong, mắt cô thoáng cứng đờ 1 chút, cố giữ bình tĩnh cô nói:" Giám Đốc, đây là bản kế hoạch đối ngoại với tập đoàn Nam Việt mà anh đã bảo tôi chuẩn bị."
_Để lên bàn cho tôi. Hoàng Nam trả lời, mắt không ngừng quan sát từng cử chỉ trên mặt cô, anh khẽ nhếch mép cười như không cười khi thấy mặt cô hơi đỏ lên, nhìn cũng có chút...đáng yêu... Hoàng Nam bỗng giật mình: đáng yêu?. ... Ôi trời sao anh lại có suy nghĩ tiêu cực như vậy, "bà cô già " mà đáng yêu chắc là thế giới này không có ai đáng ghét hết, nếu không chắc cũng là do đầu óc anh có vấn đề rồi...
_Vâng xin phép, tôi ra ngoài làm việc.
An Nhiên bỏ sấp tài liệu trên bàn, cúi chào rồi quay người đi như chạy ra khỏi phòng, cô mà còn đứng ở đó nữa chắc sẽ nhồi máu cơ tim mà chết mất thôi. Cảnh tượng lúc nãy cô thấy, thật sự khiến cô đỏ mặt nha, là Thủy Tiên đang ngồi trên đùi của Giám đốc đưa lưng về phía cô, mà dây áo bra lại bị kéo tuột xuống đến eo nếu cô ta quay lại nhìn thì chắc chắn cô đã thấy hết rồi, thật đúng là....ngại muốn chết..
Bên trong, Hoàng Nam nhíu mày đẩy Thủy Tiên ra nói:" Đủ rồi, anh phải làm việc, em về đi."
_Nhưng...Nhưng mà... Thủy Tiên không cam tâm, cô ta còn chưa làm được gì mà đã bị đuổi rồi sao?
_Về đi....Hoàng Nam chỉnh lại quần áo cúi mặt vào sấp tài liệu nói.
_Vâng, tối rảnh thì đến với em nhé... Thủy Tiên hôn vào má anh rồi xoay người đi.
Bên ngoài, Thủy Tiên bước đến trước mặt An Nhiên hất mặt nói:" Cô lo mà làm việc của mình cho tốt, đừng mong câu dẫn anh Nam của tôi."
Nói xong cô ta nện gót giày xuống nền gạch mà đỏng đảnh bước đi, An Nhiên nghệch mặt không hiểu cô ta nói gì, cái gì mà câu dẫn chứ? Cô ta bị tăng động à?
Hoàng Nam làm được không lâu thì bụng anh lại kêu réo không ngừng, giờ anh mới nhớ mình còn chưa ăn sáng, trong đầu lại hiện lên 1 đĩa sườn xào chua ngọt mà hôm qua mình đã dùng, mùi vị đó hương thơm đó ...thật tuyệt. Khẽ lắc đầu cười khổ, Hoàng Nam bỏ qua cái bụng đói của mình lại tiếp tục làm việc.
Có tiếng gõ cửa là An Nhiên, cô bước vào nói:" Giám đốc, khoảng 20phút nữa có cuộc họp với các cổ đông, đây là tài liệu của cuộc họp."
An Nhiên để sấp tài liệu lên bàn, đang định bước đi thì có tiếng của cái gì đó đang kêu, khiến cô chú ý, quay người lại nhìn anh thì thấy anh vẫn chuyên tâm vào làm việc, nhưng 2 bên mang tai đã đỏ lên hết rồi. An Nhiên mím môi nén cười, quay người đi ra khỏi phòng, xác định cô đã đi rồi Hoàng Nam mới ngẩng lên, khuôn mặt tức tối chửi tục 1 câu :"SHIT"
Lại có tiếng gõ cửa, Anh lấy lại phong độ nói giọng bình thản:" Vào đi "
Vẫn là An Nhiên, cô bước vào trên tay cầm 1 cái hộp, khẽ đặt chiếc hộp lên bàn cô nhỏ giọng:" Tôi không biết anh thích ăn gì, nếu anh không chê thì dùng tạm cái này đi, là tôi tự làm đó."
Nói xong cô đi ra, Hoàng Nam nhìn chiếc hộp nhỏ trên bàn, anh đưa tay mở ra, khi nhìn thấy thứ bên trong anh đã cười rất tươi. Tuy không phải là sơn hào hải vị gì, chỉ là trứng cuộn thịt băm chiên với hành lá, thêm vài lát thịt ram nhưng màu sắc lại rất ngon, hương thơm thì cứ bay bay quanh mũi anh. Không kiềm được anh đưa thìa múc thử 1 miếng trứng cho vào miệng...rất ngon, anh ăn 1 phát trong hộp không còn 1 hột cơm, khẽ nhíu mày Hoàng Nam nói nhỏ:" Sao lại mang ít thế không biết, không đủ nhét kẽ răng nữa, keo kiệt quá mà."
An Nhiên đang đánh máy thì phát hiện có người đang nhìn mình, cô ngẩng lên chạm ngay ánh mắt sâu thẳm của Hoàng Nam, cô thoáng giật mình nói:
_Giám Đốc, anh làm tôi hết hồn.
_Tôi nói cô nhé, An Nhiên... Sao cô mang cơm gì mà không đủ mèo ngửi nữa vậy, có 1 chút xíu như thế làm sao mà tôi ăn đủ chứ?.... Hoàng Nam lên tiếng chất vấn,nói cứ như nghĩa vụ mang cơm là cuả cô vậy.
_Nhưng...Nhưng mà...tôi... An Nhiên lắp bắp nói không nên lời, không lẽ cô lại nói ra cho anh ta bẽ mặt hay sao?
_Cô sao? Hoàng Nam trừng mắt hỏi
_Đây là, tôi mang..cho tôi dùng mà, tôi đâu có biết là anh sẽ ăn... An Nhiên cúi mặt nói nhỏ, làm ơn cô chỉ nói sự thật thôi đừng mắng cô mà.
_Ehèm... Tôi quên....
Hoàng Nam cảm thấy mình hơi vô duyên, quê quá nên bỏ đi, nhưng được vài bước anh chợt đứng lại, xoay người hỏi cô:
_Bà Cô Già, cô có muốn tăng lương không?
_Giám...Giám Đốc... anh tăng lương cho tôi thật sao? An Nhiên bỏ qua việc anh gọi mình là gì, nghe tới sẽ được tăng lương thì 2 mắt cô đã sáng rỡ rồi.
_Đúng, nhưng với 1 điều kiện. Hoàng Nam ra vẻ úp mở
_Điều kiện gì vậy ạ? An Nhiên tò mò, nếu như điều kiện dễ thì quá tốt rồi.
_Từ hôm nay, cô sẽ phụ trách 2 bữa cơm sáng và tối của tôi, cô thấy thế nào? Hoàng Nam nói, ánh mắt nhìn cô có vài tia dịu dàng mà ngay cả anh cũng không phát hiện ra.
_Chỉ đơn giản như vậy thôi sao? An Nhiên tròn mắt nhìn anh, nếu chỉ có như vậy thì ok rồi hihi...
_Ừ, Cô đồng ý không?
_Được, không thành vấn đề...
An Nhiên nói còn làm dấu Ok nhìn rất dể thương. Hoàng Nam trân trân nhìn cô sao tự nhiên anh thấy cô cũng dể thương đó chứ. Hắng giọng lấy lại bình tĩnh anh nói:
_Nhớ đó, giờ thì chuẩn bị đi hộp với tôi.
_Vâng.