Chương 8
BÀ CÔ GIÀ, ANH YÊU EM
TÁC GIẢ: TRẦN MỸ TIÊN
CHƯƠNG 8
Hoàng Nam đưa cô đến 1 nhà hàng sang trọng, anh xuống xe lịch sự mở cửa cho cô, nhưng An Nhiên e dè không chịu xuống, nói chính xác là cô không dám xuống. Thấy cô có ý định từ chối lòng tốt của mình, Hoàng Hoàng Nam nhíu mày hỏi: " Sao còn không chịu xuống xe? Đợi tôi bế cô xuống à?"
_Không...Không phải...An Nhiên lắp bắp, cô không dám nói ra lý do vì sợ anh nghĩ cô khi dễ anh.
_Vậy thì tại sao? Hoàng Nam lạnh giọng hỏi.
_Tại...Đây là nhà hàng đó... An Nhiên nói mấp mé cho anh hiểu.
_Tôi biết, không cần cô nhắc nhở... Hoàng Nam nhìn cô bằng ánh mắt khinh thường, thì anh biết đây nhà hàng nên mới đưa cô đến đây, chứ đường đường 1 Tổng Giám Đốc tập đoàn DIAMOND như anh không lẽ lại đưa nhân viên của mình tới 1 chỗ bình thường ăn à?
_Trong này... đồ ăn rất...rất đắt đó... An Nhiên lại tiếp tục bày tỏ nỗi lòng của mình...
_Tôi biết. Hoàng Nam nói giọng mất kiên nhẫn.
_Tôi..Tôi.. không có.. nhiều tiền đâu ... An Nhiên nhăn nhó, bây giờ không nhẽ cô phải nói rõ cho anh biết lý do à, như vậy thì ngại lắm...
_Tôi có bảo cô trả tiền à? Tôi đưa cô đến đây thì tất nhiên phải bao cô rồi. Hoàng Nam trừng mắt, cái bà cô già này không lẽ khi dễ anh đến mức này sao? Được lắm, anh sẽ cho cô sáng mắt ra.
_Nhưng...Nhưng...anh... Thật sự là rất khó nói nha, nếu cô nói ra có bị anh cho là cô coi thường anh hay không?
_Nhưng sao? Tôi mệt với cô rồi nha. Hoàng Nam dườngnhư đã mất hết kiên nhẫn rồi
_Nhưng anh..anh...không có tiền... An Nhiên cúi mặt nói nhỏ, sao lại ép cô phải nói ra chứ.
_Ai nói cô tôi không có tiền? Đường đường 1 Tổng Giám Đốc tập đoàn DIAMOND như tôi mà không có tiền à? Bộ cô ăn gan hùm hay sao mà dám khi dễ tôi hả? ....Hoàng Nam hét lên, cái bà cô già này đúng là khiến anh tức chết mà.
_Tôi...Tôi không..có ý đó, nhưng chẳng phải lúc sáng anh...anh nói mình bỏ quên ví ở nhà sao? Như vậy thì tiền đâu mà anh khao tôi? Trong khi tôi không có nhiều tiền.... An Nhiên e dè nhìn anh, cô chỉ nói sự thật thôi, làm ôn đừng mắng cô mà.
Hoàng Nam đột nhiên trầm mặt, đúng là ngu mà..có vậy không mà cũng không nhớ nữa, phải để chính miệng cô nói ra, nhục quá đi. Một lát sau anh cười gượng nhìn cô nói:" Tôi quên." Rồi đi vòng qua ngồi vào ghế lái chính, nhấn ga chạy đi, An Nhiên tròn mắt hỏi:" Giám Đốc, anh đưa tôi đi đâu vậy?"
_Về nhà cô.
_Vâng, nhà tôi ở ...
An Nhiên còn chưa nói xong thì Hoàng Nam đã lên tiếng cắt đứt lời nói của cô:
_Tôi biết rồi, cô để im cho tôi tập trung lái xe đi.
An Nhiên im lặng không nói nữa, nhưng trong đầu lại xuất hiện câu hỏi " Tại sao anh ta lại biết nhà cô?" Dù thắc mắc lắm nhưng cô không dám hỏi, lỡ đâu lại bị mắng thì sao?
Đến nơi cô xuống xe, rồi cúi người lịch sự chào anh nói:" cảm ơn Tổng Giám Đốc, anh về cẩn thận."
_Ai nói là tôi sẽ về?... Anh nhíu mày tỏ vẻ không vui hỏi.
_Oh anh định đi đâu sao? Vậy anh đi vui vẻ nha, xin phép tôi vào nhà trước.
Cô mỉm cười nhẹ rồi quay người đi vào trong nhà mình, Hoàng Nam phừng phừng lửa giận, anh xuống xe đi nhanh phía sau cô, An Nhiên mở khóa cửa bưbước vào nhà đang định đóng cửa thì đã bị chân của ai kia chặn lại, cô giật mình lắp bắp hỏi:
_...Giá..Giám Đốc...anh muốn làm..gì?
_Công lao tôi chở cô về nhà, mà bây giờ lại đang đói bụng muốn xỉu đâu này, cô không định mời tôi 1 bữa cơm được à? ... Hoàng Nam kể lể công cán của mình với cô, anh muốn vào trong xem thử nhà cô như thế nào?
_Nhưng...Nhưng..mà..tôi.. An Nhiên ngại ngùng đây là lần đầu tiên có 1 người đàn ông muốn vào nhà của cô, cảm giác ngại ngại sao ý.
_Cô sao? Mời Giám Đốc của mình 1 bữa cơm mà cũng không được à? Sao cô keo kiệt quá vậy?
_Tôi..Tôi..không có ý đó..
_Vậy là ý gì? Hay là nhà cô có chứa chấp gian tình? ... Hoàng Nam vừa nói vừa đẩy nhẹ cô qua 1 bên, rồi hiên ngang bước vào như nhà không có chủ vậy.
An Nhiên vội vã đi theo, Hoàng Nam tự nhiên ngồi xuống ghế salon nhỏ của cô vắt chéo chân, nhàn nhã rót 1 ly nước lọc, rồi hất mặt nói với cô:" Nấu cơm đi, tôi đói rồi.."
_Nhưng..Nhưng..mà...An Nhiên ra chiều khó xử, sao anh ta lại có thể tùy tiện như vậy được chứ ?
_Nhưng nhị cái gì, còn không mau đi nấu cơm? Hoàng Nam trừng mắt, cái bà cô già này keo cũng keo vừa phải thôi chứ, có bữa cơm mà cũng tiếc với anh nữa là sao?
_Được rồi, nhưng mà ăn xong là anh phải về đó....An Nhiên cũng đành lủi thủi đi nấu cơm chứ biết sao giờ, ai bảo anh ta là Tổng Giám Đốc của cô làm gì?
Hoàng Nam nhếch mép cười, muốn anh về? Còn khuya nhá...hừ... Anh nhìn quanh phòng khách của cô tuy rằng rất nhỏ so với nhà anh nhưng lại tạo ra 1 cảm giác ấm cúm khiến cho người khác cảm thấy rất dễ chịu.
Khoảng 30 phút sau, vì cảm thấy hơi lâu nên anh mới đứng lên dời bước đi xuống phòng bếp để nhìn thử xem xong chưa. An Nhiên vì có thói quen ở nhà là tháo kính ra, thật ra cô đâu có bị cận nhưng vì muốn che giấu khuôn mặt của mình nên cô mới làm cho mình xấu đi thôi, tóc cô bới phồng cao lên để lộ chiếc cổ trắng ngần, Hoàng Nam đứng hình tuy rằng cô đứng xoay lưng về phía anh nhưng lúc này nhìn từ phía sau trông cô rất quyến rũ. Anh vô thức gọi:" An Nhiên "
An Nhiên giật mình vội quơ vội lấy cái kính đeo vào nhưng vẫn không quay lại, nói: " Vâng 10 phút nữa là dùng cơm được rồi, anh đi rửa tay đi."
Hoàng Nam đi lại, quay người cô đối diện với mình, nhưng rồi khuôn mặt anh lại thất vọng, tay anh buông lỏng nói:" Ôi trời, tôi đúng là đầu óc có vấn đề thật rồi, nên mới nghĩ rằng cô cố tình tự làm xấu mình, nhanh lên tôi đói quá..."
_Vâng xong ngay đây ạ....An Nhiên khuôn mặt hơi mất tự nhiên trả lời.
Khoảng 10 phút sau
_Xong rồi anh ăn cơm đi.
Hoàng Nam kiêu ngạo cầm đũa lên gấp 1 miếng sườn xào chua ngọt cho vào miệng... Ừm mùi vị không tệ, miếng thứ 2 ...cũng ngon, miếng thứ 3...rất ngon ... Hoàng Nam gấp thức ăn lia lịa, anh ăn liền 1 phát 3chén cơm đầy, đến nổi bụng anh căng ra mà vẫn còn muốn ăn tiếp nếu như không phải vì thức ăn đã hết thì đảm bảo bụng của anh sẽ vỡ ra vì căng quá.
An Nhiên tròn mắt, cô mới chỉ gấp có đúng 1 miếng thịt thôi đó mà khi nhìn lại thì cái đĩa sườn xào chua ngọt đã sạch bóng rồi. Hoàng Nam biết mình có chút hơi lỗ mãng nên tằng hắng lấy giọng bình thường nói: "Thức ăn cũng tạm, tôi bận 1 chút việc nên về đây, chào cô."
Nói xong anh đi thẳng ra cửa không quay đầu lại. An Nhiên thở dài, bộ anh ta khen cô 1 câu thì chết chắc, đúng là quá đáng mà....