Chương 6
BÀ CÔ GIÀ, ANH YÊU EM
TÁC GIẢ: TRẦN MỸ TIÊN
CHƯƠNG 6
Bảo Khánh đưa An Nhiên đến 1 quán ăn mà cô nói. Thật tình bây giờ cô đang đói hoa cả mắt luôn rồi, nhìn 1 bàn đầy các món mà mình thích, An Nhiên nuốt nước bọt đánh ực 1 cái nói với Bảo Khánh:" Em ăn nhé..."
Rồi không đợi Bảo Khánh trả lời, An Nhiên cầm đũa lên gấp liên tục, dường như là cô không biết no hay sao ý chỉ biết ăn mà thôi. Bảo Khánh nhìn cô ánh mắt tràn đầy yêu thương, tuy rằng cô chỉ là em cùng cha khác mẹ với anh nhưng anh cũng không vì thế mà ghét bỏ cô. Đúng vậy anh là con của mẹ lớn, người mà An Nhiên rất sợ, lúc cô 10 tuổi ba của anh mới dẫn cô về nhà nói là cô là con của mình với 1 người phụ nữ khác, vì mẹ cô đã mất nên từ bây giờ cô sẽ sống ở nhà họ Thái. Mẹ anh tức giận bỏ về phòng không nói chuyện với ba anh nữa, cho đến bây giờ tuy rằng 2 người sống cùng nhau dưới 1 mái nhà nhưng ngoài chuyện gia đình 2 người không hề nói với nhau bất kỳ 1 câu nào. Còn Bảo Khánh lúc vừa mới nhìn thấy cô em gái từ trên trời rơi xuống, anh cũng sốc 1 chút nhưng sau đó lại thích thú ra mặt, anh vốn mong muốn có 1 cô em gái để anh có dịp dạy dỗ yêu thương nhưng mẹ anh từ khi sinh anh ra do sức khỏe không tốt nên không thể sinh con được nữa vì vậy những lúc đi học về anh thường lủi thủi 1 mình. Cho đến khi cô đến cuộc sống của anh mới vui vẻ lên, anh dạy cô học, mua cho cô thật nhiều quà bánh và búp bê, lúc đầu cô còn e dè sợ sệt nhưng khi nhận biết người kia thật sự tốt với mình cô mới từ từ thân thiết với anh hơn.
_Anh.. Anh..ơi...
Tiếng của An Nhiên gọi anh trở về thực tại, anh mỉm cười nhìn cô em gái hỏi:
_Sao vậy? Em muốn ăn nữa à?
_Không...Không...phải...em no rồi, mà sao anh không ăn?
An Nhiên đỏ mặt lắp bắp, cô thật sự rất ngại vì lúc nãy mình đã ăn hổ báo như vậy, chắc là anh rất xấu hổ khi đi với 1 người vừa xấu vừa ham ăn như cô.
_Anh ăn rồi, mình đi dạo nhé ? Bảo Khánh mỉm cười tuy rằng cô đã hóa trang rất xấu nhưng anh vẫn thấy em gái mình đẹp.
_Nhưng em muốn về. An Nhiên cúi mặt nói nhỏ, cô sợ nếu gặp người quen nhất là mẹ lớn, cô sẽ không biết phải làm gì.
_Vậy để khi khác vậy, anh đưa em về. Khuôn mặt Bảo Khánh ra vẻ mất mát, nhưng nếu cô không thích thì anh sẽ không ép.
_Vâng. An Nhiên mỉm cười với anh, nụ cười rất đẹp.
Sau khi Bảo Khánh đưa An Nhiên về nhà thì anh cũng lái xe đi luôn, không ai để ý 1 chiếc posche màu đỏ đang đậu gần đó, bên trong có 1 người đang phừng phừng lửa giận, người đó rít quan, kẽ răng:" An Nhiên cô giỏi lắm tan làm lúc 5giờ mà đến 6giờ 36 phút cô mới về được tới nhà, một giờ 36 phút cô đã đi đâu làm gì vậy hả? Bộ dạng xấu xí mà còn dám long bong ngoài đường với đàn ông giờ chỉ mới 2 lần gặp mặt, ngày mai cô sẽ biết tay tôi, hừ " Rồi người đó nhấn ga chạy đi, chiếc posche gào rú trên con đường vắng người.
An Nhiên sau khi đã khóa cửa nẻo phòng trọ cẩn thận, cô bước vào phòng nằm dài trên giường, tính ra cô dọn ra ngoài sống cũng được 3 năm rồi còn gì, từ lúc cô tốt nghiệp đại học cho đến bây giờ. Tuy rằng rất muốn trở lại nhà cũ nơi ở của mẹ và cô ngày xưa nhưng thật sự nơi đó rất phức tạp nhất là những thành phần nguy hiểm nên cô mới thôi không về đó nữa. Dù sao ở đây cũng rất tốt chủ nhà rất thân thiện nên cô cũng yên tâm, sau khi tắm xong cô ngồi trước gương nhìn cô gái trong đó, ánh mắt cô thoáng buồn cô biết mình càng lớn càng giống mẹ. Mẹ cô rất đẹp và rất hiền từ bà luôn luôn nở nụ cười yêu thương dành cho cô và cô rất nhớ mẹ mình, nhưng tuy rằng bà cũng đã mất được hơn 15 năm rồi khi đó cô cũng chỉ mới 10 tuổi cho đến bây giờ cũng không thể nào quên được hình bóng của mẹ mình. Đưa tay vuốt hình ảnh phản chiếu của mình trong gương cô khẽ thở dài "mẹ à, không biết con còn phải che giấu gương mặt này bao lâu nữa?"
(@_@)
Sáng hôm sau, An Nhiên dậy thật sớm cô rút kinh nghiệm sẽ ăn sáng rồi mới đến công ty, chứ lỡ như hôm nay lại giống hôm qua thì chắc cô sẽ xỉu mất thôi. Cô ghé vào 1 quán ăn nhỏ, vừa ngồi vào ghế thì chị chủ quán đã niềm nở:" Em ăn gì?"
_Chị cho em 1 bát mì hoành thánh ạ.An Nhiên tươi cười trả lời.
_Có ngay. Chị chủ quán cũng vui vẻ không kém.
Đang ngồi ăn thì bỗng 1 tiếng nói quen thuộc vang lên bên tai cô:" Chủ quán, cho tôi 1 mì hoành thánh."
Đây không phải là giọng của vị Tổng Giám Đốc của cô sao? Chắc là không phải đâu, anh ta thì làm gì lại ở đây ăn những món bình dân như thế này? An Nhiên tò mò quay sang nhìn người có giọng nói giống sếp của mình và rồi...:
_Khụ..... Khụ...Khụ.... Cô bị sặc, ho không ngừng, khóe môi người bên cạnh khẽ cong lên, không uổng công anh trực ở nhà cô từ sáng tinh mơ vho cho tới bây giờ, nhìn cô bị sặc vì bất ngờ thật đúng là làm cho anh hả dạ mà. Người đó cũng có lòng tốt đưa cho cô 1 ly nước, sau khi đã bớt ho quay sang lắp bắp hỏi:" Giá...Giám...Đốc sao anh lại ở đây?"
_Tại sao tôi lại không thể ở đây, tôi đi ngang thấy đói bụng nên vào ăn, không được à?
Hoàng Nam trả lời như là lẽ tất nhiên, anh cầm đũa lên gấp 1 viên hoành thánh cho vào miệng mình nhai thử, ừm mùi vị không tệ.
_Không...Không..phải tôi không có ý đó. An Nhiên cũng im lặng không nói nữa, chỉ là trong đầu lại có rất nhiều thắc mắc " Anh ta sao lại xuất hiện nơi này? Lại còn ăn món giống cô nữa? Anh ta bị tăng động à..vv..vv"
An Nhiên vừa ăn xong, thì anh ta cũng bỏ đũa xuống, lại còn lịch sự lấy khăn tay trong túi quần ra lau miệng, xong anh nói: "Để tôi trả cho, xem như bù lại phần cơm trưa hôm qua cô không ăn."
_Không...Không..cần đâu, để tôi trả cho Giám Đốc, tôi làm sao có thể để anh trả tiền được.... An Nhiên liên tục lắc tay, cô không muốn nợ ai cả, nhất là vị Tổng Giám Đốc nắng mưa thất thường này, lỡ như hôm nay anh ta trả tiền cho cô, rồi sau đó lại nghĩ rằng cô lợi dụng anh ta, như vậy thì thật sự không biết anh ta sẽ xử cô như thế nào nữa.
_Không được gì chứ? Cô dám cãi lại lời Giám Đốc của mình à? Tôi bảo là tôi sẽ trả. Hoàng Nam gằng giọng, "bà cô già " này dám từ chối lòng tốt của anh à? Vậy sao cô có thể đi chung với người đàn ông kia những 2 lần chứ? Không lẽ 2 lần đó đều là cô trả tiền à? Sẽ không, nhìn người đàn ông kia bảnh bao lịch sự như vậy thì làm gì có thể để cho phụ nữ bao mình chứ, nghe xong thấy rất hoang đường mà.
_Vậy...Vậy được rồi... Nếu anh ta đã nói vậy thì An Nhiên cũng đành để cho anh trả tiền thôi chứ biết sao giờ ?
Nhưng khổ nổi, cái ví của anh chàng Tổng Giám Đốc đẹp trai galăng sao không thấy đâu hết, túi áo túi quần đều trống trơn chỉ có cái điện thoại và cái khăn tay thôi, còn ngoài ra thì không còn gì nữa, Hoàng Nam cố vắt óc suy nghĩ và rồi trong đầu anh xuất hiện 1 chi tiết đó là hình ảnh chiếc ví được anh bỏ trên bàn trong phòng ngủ, lúc anh thay đồ ra rồi đi luôn nên quên mất chiếc ví. Khuôn mặt anh nhất thời méo xệch nhìn sang cô thư ký đang dùng ánh mắt ngưỡng mộ dành cho mình, khẽ ngoắt tay cô lại, anh nói nhỏ:" Tôi..Tôi..bỏ quên ví ở nhà rồi, cô...cô trả tiền nhé...?"
An Nhiên lúc đầu ngơ ngác không hiểu, nhưng sau khi sắp xếp mọi lời nói của Giám đốc mình cô mới ngộ ra được 1 câu cuối:" Chầu này cô tính tiền."
Sau khi tính tiền xong, cô lại leo lên chiếc xe máy của mình, hôm qua vì xe hỏng nên cô phải đi xe buýt vì vậy mà cô sợ trễ giờ nên không ăn sáng. Có người nãy giờ vẫn còn quê vì không có tiền trả, đến khi cô đi rồi anh mới nhíu mày nhìn theo nghĩ " Bộ không biết gửi xe cho ai để tôi chở đi à? Người gì đâu đã xấu xí lại còn chạy chiếc xe xấu hơn cả chủ nhân nữa, đúng là chủ nào xe nấy... Xấu đều. Mà khoan đã suýt chút nữa thì tôi quên xử cô cái tội không ăn thức ăn của tôi mua, được lắm dám làm phân tán suy nghĩ của tôi, để lúc tôi đến công ty thì cô chết chắc, hừ..."