Chương 5
BÀ CÔ GIÀ, ANH YÊU EM
TÁC GIẢ: TRẦN MỸ TIÊN
CHƯƠNG 5
Sáng hôm sau, An Nhiên vừa ngồi vào chỗ làm việc thì đã bắt gặp ánh mắt gϊếŧ người của Giám Đốc mình rồi và kế tiếp là giọng nói không thể lạnh hơn của anh ta:" Thư ký An Nhiên, hợp đồng hợp tác với tập đoàn A&B tôi bảo cô chuẩn bị, đã xong chưa?"
_Dạ?...Nhưng mà không phải lúc đó giám đốc nói tôi là còn khoảng 1 tuần nữa mới tiến hành sao?
An Nhiên tròn mắt ngạc nhiên, cô chắc chắn mình không nhớ lầm, lúc đó anh ta bảo cô "hợp đồng này khoảng 1 tuần nữa cô làm cũng được, không gấp lắm" vậy mà bây giờ anh ta lại hỏi cô đã chuẩn bị chưa? Dù cô có 3 đầu 6 tay cũng không làm nhanh tới vậy được.
_Cô nói vậy là sao hả? Cho dù tôi nói thế nào thì trong đầu cô cũng phải biết tự mình suy nghĩ mà chuẩn bị rồi chứ? Hoàng Nam trừng mắt nhìn cô, anh biết chắc chắn là cô chưa làm, vì mấy hôm nay cô và anh chỉ lo vùi đầu vào hợp đồng với tập đoàn Nam Việt của Thái Thị thôi, có khi quên cả ăn cơm nữa nên cô không thể hoàn thành sớm như vậy được, vì vậy anh mới cố tình gây khó dễ với cô. Ai bảo nhìn cô đã xấu như thế rồi mà còn biết câu dẫn người đàn ông khác chứ, đúng là bôi nhọa thanh danh của Tập đoàn DIAMOND mà, đúng chính là lý do này ngoài ra Hoàng Nam không biết phải viện ra 1 lý do nào khác nữa.
_Nhưng...tôi...tôi... chưa làm ... An Nhiên cúi mặt nói nhỏ, cô không dám nhìn anh ta nữa cô sợ sẽ bị anh ta quát mắng lườm nguýt.
_Chưa làm? Một tiếng chưa làm là được sao? Tinh thần trách nhiệm của cô ở đâu hả? Tôi không cần biết cô làm cách gì, chiều nay trước giờ tan làm phải nộp bản thảo hợp đồng cho tôi, hừ...
Hoàng Nam miệng nói nhưng mắt vẫn không ngừng quan sát cô, nhìn kỹ anh thấy cô cũng dễ nhìn đó chứ, da cô rất trắng, miệng thì nhỏ nhắn phớt hồng... Ê mà khoan đã, anh đang nghĩ gì đây? Anh thế mà lại khen "bà cô già " này dễ nhìn à? Ôi trời anh điên mất rồi. Anh hắng giọng lấy lại bình tĩnh nói tiếp:
_Tôi nói cô có nghe rõ không? Sao không trả lời tôi?
_Dạ tôi biết rồi thưa Giám Đốc. An Nhiên trả lời rành mạch rõ ràng, nhưng trong lòng thì đang thở dài, vậy là trưa nay cô lại phải nhịn ăn mà làm cho xong bản hợp đồng rồi.
_Tốt, chiều nay mà không có thì cô chết chắc, hừ. Hoàng Nam khinh thường cười lạnh 1 cái rồi đi vào phòng làm việc của mình bỏ lại An Nhiên khuôn mặt nhăn nhó nhìn mà phát tội.
Buổi trưa, đến giờ đi ăn cơm, sau khi nhận được điện thoại của Thủy Tiên, Hoàng Nam hăng hái bước ra khỏi phòng làm việc của mình để đi đón cô người yêu nóng bỏng của mình đi ăn trưa. Lúc đi ngang qua bàn làm việc của thư ký, anh thấy An Nhiên vẫn đang cắm cúi làm việc không hề có dấu hiệu của việc cô sẽ ngừng lại mà đi ăn trưa. Hoàng Nam nhíu mày nghĩ "Bà Cô già này định không ăn cơm trưa thật à?"
Muốn mở miệng bảo cô đi ăn đi xong rồi làm việc tiếp, nhưng lời ra tới miệng của anh lại trở thành 1 câu rất khó nghe:
_An Nhiên cô nhớ chiều nay phải nộp cho tôi bản hợp đồng đó biết chưa?
_Dạ vâng, Tôi biết rồi. An Nhiên lúc này mới biết Tổng Giám Đốc đang đứng trước mặt mình.
_Tốt.
Hoàng Nam bỏ lại 1 chữ rồi đi thẳng vào thang máy ưu tiên dành cho Tổng Giám Đốc. An Nhiên lại cúi đầu làm việc tiếp, thực sự lúc này cô rất đói vì lúc sáng sợ trễ giờ làm việc nên cô có ăn gì đâu. Bụng cô lúc này đang kêu lên "ục...ục.." rồi, cô sờ vào bụng mình nói nhỏ " Chờ 1 chút khi nào làm xong tao sẽ nạp năng lượng cho mày nhé ". Cố gắng gạt qua việc mình đói bụng cô lại vùi đầu vào công việc.
Hoàng Nam đi ăn với người đẹp nhưng lại nghĩ tới ai kia phải nhịn đói làm việc, trong lòng anh cảm thấy tội lỗi 1 chút, anh âm thầm gọi thêm 1 phần bò beef steak cho "bà cô già " ngu ngốc kia, người gì đâu bảo làm là làm, sao nghe lời thế không biết. Vì Thủy Tiên nói muốn đến công ty của anh chơi, mà anh thì có bao giờ từ chối người đẹp chứ, vì vậy nên anh cũng gật đầu đồng ý và sâu thẳm 1 góc khuất nào đó trong tim mình, Hoàng Nam muốn thửxem thử bà cô già kia có chút tức giận hay mất mác gì không?
Hoàng Nam cùng Thủy Tiên tay trong tay bước vào thang máy hướng thẳng lên tầng làm việc của anh, nhìn thấy anh mang theo 1 phần beef steak nữa, Thủy Tiên tò mò hỏi: "Anh yêu, anh mua cái này cho ai thế, lúc nãy em nhớ anh cũng có dùng rồi mà?"
_Cho bà cô già, hôm nay bà cô ấy nhịn đói làm việc, không ăn cơm. Hoàng Nam vẫn bình thản trả lời, vì anh nghĩ mình đâu có làm gì sai, vả lại Thủy Tiên chỉ là người tình trong số những người tình khác của anh thôi, cho nên anh không quan tâm cho lắm đến thái độ cũng như suy nghĩ của cô ta.
_À, vậy sao?...Anh thật sự rất quan tâm đến nhân viên của mình nha. Thủy Tiên cười gượng 2 tiếng, nhưng trong lòng lại đang rất tức giận, bà cô già chết tiệt đó là cái thá gì mà lại được Hoàng Nam quan tâm như vậy chứ, đúng là khiến cô ta tức chết mà, nhất định cô ta phải tìm cách làm cho bà cô già này phải mất mặt trước Hoàng Nam mới được.
Cửa thang máy "ding" 1 tiếng mở ra, ánh mắt Hoàng Nam không tự chủ liền nhìn về phía bàn làm việc của thư ký, khóe môi anh khẽ cong lên khi thấy người nào đó vẫn đang miệt mài làm việc không ngẩng mặt lên, ngay cả khi có người đi ra khỏi thang máy đang bước về phía mình cũng không biết. Hoàng Nam bước lại khẽ hắng giọng 1 cái như muốn báo cho người khác biết mình đang có mặt ở đây và anh đã thành công, An Nhiên nghe tiếng anh thì giật mình đánh rơi cả cây viết trên tay, cô vội vàng khom người xuống nhặt lại thì " bụp " 1 tiếng, đâu Cô va vào cạnh bàn làm việc. Tuy rằng đã nhặt được cây viết nhưng đầu của cô đã sưng đỏ lên rồi lại còn u 1 cục nữa chứ. Thủy Tiên đứng bên cạnh cười khinh vì sự ngốc nghếch của An Nhiên, còn Hoàng Nam thì nhíu mày tỏ vẻ không vui anh nghĩ " bà cô già này, có vậy thôi mà cũng để cho đầu mình u 1 cục nữa, sao hậu đậu vậy không biết." Anh đặt chiếc hộp có 1 phần beef steak lên bàn chỉ bỏ lại 2 chữ " Cho Cô " rồi ôm eo Thủy Tiên đi vào phòng, An Nhiên tròn mắt nhìn chiếc hộp, cô mỉm cười nhẹ nhàng đưa tay khẽ mở hộp ra, nhưng khi nhìn thấy thứ bên trong, mặt cô lại méo mó cười khổ, rồi dứt khóat đóng chiếc hộp lại, tiếp tục làm cho xong việc của mình.
Gần đến giờ tan làm, An Nhiên cầm bản hợp đồng đứng trước cửa phòng Giám Đốc nhẹ nhàng gõ cửa, bên trong tiếng Hoàng Nam vọng ra:" Vào đi."
An Nhiên đẩy cửa bước vào, ánh mắt cô bình tĩnh nhìn vào 2 người trước mắt, là Thủy Tiên đang ngồi trên đùi Hoàng Nam và cả 2 đang rất tình cảm. An Nhiên nhẹ nhàng nói: "Thưa Giám Đốc đây là bản hợp đồng mà anh đã bảo tôi chuẩn bị."
_Để lên bàn cho tôi. Hoàng Nam trả lời mắt không ngừng săm soi nhìn cô, anh muốn xem trong mắt cô có chút gì gọi là thất vọng hay không? Nhưng ngoài cặp kính to đùng thì anh không thấy gì cả. Rồi anh lại nhíu mày " Bà Cô Già này, sao đã dùng thức ăn rồi mà khuôn mặt vẫn còn nhợt nhạt vậy chứ?"
_Vâng, tôi xin phép ra về.
An Nhiên cúi đầu xong rồi đi ra thu dọn giấy tờ gọn gàng, cô mang túi xách đã bạc màu lên vai chuẩn bị ra về. Vừa ra tới cửa đi được vài bước, thì có người gọi tên cô , An Nhiên tò mò quay lại xem người gọi mình là ai rồi cô tròn mắt ngạc nhiên, môi mấp máy:" A..Anh.."
Hoàng Nam cùng Thủy Tiên bước ra khỏi cửa công ty, anh bảo Thủy Tiên chờ mình ở nhà xe vì anh bỏ quên điện thoại trên phòng nên lên lấy, lúc đi vào anh lơ đãng nhìn thì thấy chiếc hộp thức ăn mà mình đã mua cho An Nhiên, nó vẫn còn đặt nguyên vị trí trên bàn, anh tức giận:" Tốt lắm, dám chê thức ăn tôi mua cho cô, An Nhiên cô chết chắc rồi."
Lúc vừa bước ra khỏi cửa anh lại thư ký của mình đang đứng gần đó nói chuyện với 1 người đàn ông. Đây không phải là Thái Bảo Khánh, khách hàng mà anh vừa mới gặp hôm qua sao? Nhìn 2 người vui vẻ nói chuyện anh thật sự cảm thấy khó chịu, anh nghĩ "Cô tài thật, lại còn đến thẳng công ty mà hẹn hò với nhau, An Nhiên xem ra tôi đã xem nhẹ tài câu dẫn đàn ông của cô rồi, hừ."