Chương 19
BÀ CÔ GIÀ. ANH YÊU EM
TÁC GIẢ: TRẦN MỸ TIÊN
CHƯƠNG 19
Vài ngày sau nữa, Hoàng Nam phải đi công tác nửa tháng mới về, anh cũng muốn đưa An Nhiên đi theo nhưng vì sức khỏe cô trong mấy hôm này không tốt cho lắm, nên anh đành đi với Chị Hồng trợ lý.
Tại sân bay
Hoàng Nam đang kéo vali đi thì anh va phải 1 người, anh nói xin lỗi không nhìn người kia định đi tiếp nhưng người đó đã lên tiếng:
_Nam... Có phải là anh không?
Nghe có người gọi tên mình, Hoàng Nam quay lại lơ đãng nhìn và rồi mắt anh mở to lên, môi mấp máy:
_Bách...Bách Loan..,
_Đúng là anh rồi.... Nam...Em rất nhớ anh....
Bách Loan chạy lại ôm chầm lấy Hoàng Nam, nước mắt thi nhau chảy xuống như mưa. Hoàng Nam cứng đờ cả người, rồi anh ý thức được người trong lòng mình là ai, tay anh đưa lên ôm chặt Bách Loan, người con gái mà anh vẫn thường mơ đến hàng đêm.
_Nam... Em về rồi... Em biết anh vẫn chờ em mà đúng không?
Bách Loan mỉm cười dịu dàng nhìn anh nói.
_Đúng... Anh vẫn chờ em...
Hoàng Nam vô thức gật đầu, nhưng trong lòng lại thấy nhói lên 1 chút, vì cái gì anh cũng không hiểu, rồi anh cố gạt hết những suy nghĩ đó vì giờ đây người con gái anh yêu đã về bên cạnh anh rồi.
_Anh đang chuẩn bị đi đâu vậy?
Bách Loan nhìn thấy anh kéo vali thì ngạc nhiên hỏi, Không phải cô vừa mới về anh lại đi đó chứ?
_Anh đi công tác, Em đi với anh nhé?
Hoàng Nam cười dịu dàng nhìn người con gái trước mặt.
_Nhưng em...em vừa mới về....
Bách Loan ấp úng, nhưng trong lòng thì lại vui vẻ không thôi, vì cô ta cho rằng anh vẫn còn yêu mình.
_Có sao đâu, có anh lo lắng cho em rồi, đi nhé.
Hoàng Nam cười tươi nhìn cô ta.
_Dạ..
Bách Loan bẽn lẽn gật đầu.
Hai người nắm tay nhau bước đi, chị Hồng trợ lý chỉ biết lắc đầu ngao ngán:
_" Sếp ơi là sếp, anh làm như vậy thì làm sao có thể nhìn mặt An Nhiên được đây chứ?"
Nhưng cô làm phận nhân viên thấp cổ bé họng thì làm sao mà lên mặt dạy đời sếp mình được cơ chứ, cũng đành im lặng đi theo 3 người bọn họ chứ biết sao giờ.
(~_~)
Mấy hôm nay An Nhiên cảm thấy trong người rất khó chịu, ăn gì cũng nôn ra hết, người thì lúc nào cũng mệt mỏi chỉ muốn ngủ thôi, mấy chị em trong phòng thư ký bảo cô nên đi khám sức khỏe xem sao. An Nhiên lúc đầu ậm ừ cho mọi người đỡ lo nhưng sao triệu chứng đó không những không thuyên giảm mà còn xuất hiện nhiều hơn nữa, cho nên cô mới xin nghỉ phép 1 ngày đi bệnh viện khám.
Tại bệnh viện:
_Chúc mừng cô, cô đã mang thai rồi, thai nhi được 4tuần, phát triển bình thường.
Bà bác sĩ, mỉm cười hiền từ nhìn cô.
_Có thai..?.. Bác sĩ...cháu có thai thật sao?
An Nhiên như không tin vào lời bác sĩ nói với mình, cô được lên chức rồi, tay cô đưa lên sờ vào bụng mình nơi này đang có giọt máu của anh và cô, An Nhiên mỉm cười hạnh phúc.
_Đúng vậy chúc mừng cô, đây là sổ khám thai định kỳ và danh sách những thức ăn tốt cho mẹ và bé. Cô xem đi.
Bà bác sĩ gật đầu chắc chắn, xong rồi đưa cho cô 1 quyển sách hướng dẫn thực đơn dành cho bà bầu.An Nhiên vui vẻ nhận lấy, cô cám ơn bà bác sĩ rồi ra về.
Cô phải báo tin cho Hoàng Nam biết mới được, không biết khi nghe tin anh ấy có phản ứng như thế nào? Có vui, có hạnh phúc không? Cô nghĩ là có, tuy rằng anh chưa từng nói yêu cô, nhưng từ cách đối xử của anh dành cho mình, cô tin anh cũng có tình cảm với mình.
Lấy điện thoại ra, cô định bấm số gọi cho anh, nhưng chợt nhớ anh đang đi công tác, nên thôi. Cô lại nghĩ ra 1 ý tưởng, chẳng phải là sinh nhật anh sắp đến rồi sao? Cô sẽ gửi phiếu siêu âm của bảo bối trong bụng mình qua đường bưu điện cho anh, vào đúng ngày sinh nhật của anh. Chắc Chắn khi nhận được anh sẽ vui lắm cho mà xem. Nghĩ đến anh cười hạnh phúc ôm mình vào lòng là cô đã vui lắm rồi. Không nghĩ nhiều, An Nhiên gọi taxi đi đến bưu điện gần nhất.
Xong xuôi cô về công ty làm việc bình thường, không nói với ai chuyện mình mang thai cả, vì cô muốn người mình nói đầu tiên là anh. Cô bắt đầu đếm ngược từng ngày chờ anh về, mà không hề biết lần trở về này, anh mang đến cho cô 1 nỗi đau...thấu tận tâm can.