Chương 17
BÀ CÔ GIÀ. ANH YÊU EM
TÁC GIẢ: TRẦN MỸ TIÊN
CHƯƠNG 17
Sau 1 đêm suy nghĩ, sáng nay An Nhiên đã mang cặp mắt gấu trúc đến công ty, tuy vậy nhưng vẫn không thể che giấu vẻ đẹp của cô.
An Nhiên sắp xếp lại giấy tờ và lau bàn làm việc của mình và của anh, đang lau bỗng cô cảm thấy có người đang nhìn mình, vội quay lại... Cô giật mình khi bắt gặp ngay ánh mắt nóng bỏng của Hoàng Nam. Cô lắp bắp: "..Giám...Giám..Đốc...anh mới tới à?"
_Trả lời đi...
Hoàng Nam đưa ánh mắt đen sâu thẳm nhìn cô, cả đêm qua anh cũng không ngủ được, cứ mong trời nhanh sáng, để có thể biết được câu trả lời của cô.
_Dạ...? Trả lời gì?...
Hoàng Nam nói không đầu không đuôi và đột ngột quá nên làm cho An Nhiên không hiểu gì hết.
_Cái gì?... Em quên...?
Sắc mặt Hoàng Nam thoáng chốc lạnh lẽo, trừng mắt nhìn cô gái trước mặt, cái "bà cô " này... Chưa già đã lẫn rồi à...?
_Quên gì? ....À...haha... Tôi nhớ rồi...
An Nhiên lại lơ ngơ nhưng rồi cô bỗng nhớ lại chuyện tối qua, ấy chết... Cô lại chọc giận anh ta rồi.
_Nhớ rồi ?... Vậy trả lời đi...
Khuôn mặt Hoàng Nam nhanh chóng trở lại vẻ bình thường, khóe môi khẽ cong lên, cười như không cười hỏi cô.
_Tôi...Tôi...đồng...đồng..ý...
An Nhiên lắp bắp nói không nên lời, 2 má cô ửng đỏ hết, nhìn vậy lại càng thêm quyến rũ.
Hoàng Nam cười tươi, anh dùng tay nâng cằm cô lên đối diện với mình, cúi người xuống áp môi lên môi cô, một nụ hôn vừa có ôn nhu vừa chiếm hữu và xen lẫn trong đó có 1 chút gì đó gọi là... Hạnh phúc.
Anh hôn đến khi An Nhiên suýt chút nữa thì ngất anh mới luyến tiếc mà rời khỏi môi cô, lúc đầu anh chỉ định hôn nhẹ thôi nhưng dường như môi cô có mật ngọt hay sao ý, mà khi anh vừa chạm môi vào lại không tài nào dứt ra được, nếu không phải thấy cô nín thở đến đỏ mặt vì bị anh hôn thì chắc chắn nụ hôn này sẽ còn dài nữa. Nhìn cô đang cố hít lấy hít để không khí anh nén cười hỏi:
_Bảo bối, em chưa từng hôn sao?
Đôi mắt An Nhiên mờ mịt nhìn anh, đây là nụ hôn đầu của cô nha. Cô lắc đầu nói không ra hơi :" Chưa từng.."
Nụ cười trên môi Hoàng Nam lại càng mở rộng hơn nữa, không hiểu sao khi biết đây là nụ hôn đầu của cô anh lại cảm thấy rất vui, chắc đây là do tính chiếm hữu của đàn ông mà thôi.
_Tốt.. Để anh dạy cho em từ từ...
Nói xong, chưa kịp cho cô tiếp thu hết lời nói của mình, anh lại cúi người tiếp tục hôn cô, An Nhiên tròn mắt nhìn anh hôn mình mà quên cả thở. Thấy cô vẫn mở to mắt nhìn mình, trong mắt Hoàng Nam thoáng ý cười, môi anh vẫn không rời môi cô, nói:
_Ngốc, nhắm mắt lại, dùng mũi mà thở.
An Nhiên hoàn hồn vội nhắm tịt mắt lại, nghe theo lời anh dùng mũi thở và cô cũng từ từ bắt nhịp theo nụ hôn của anh, họ trao nhau nụ hôn thật ngọt ngào.
( ~_~)
Cũng đã hơn 1 tháng kể từ khi cả 2 chính thức quen nhau, họ vẫn vậy nhưng khác 1 chỗ An Nhiên bây giờ được Hoàng Nam đưa đón đi làm không còn chạy chiếc xe máy cổ lổ sĩ của mình nữa. Và chiều về anh sẽ ở nhà cô cùng cô nấu ăn, cùng dùng cơm, nhưng tuyệt nhiên giữa 2 người không xảy ra chuyện gì cả.
Hôm nay anh và cô cùng đi gặp đối tác và điều mà An Nhiên không ngờ nhất chính là đối tác của công ty cô lần này chính là Phó Chủ Tịch tập đoàn Nam Việt, bà Phùng Lệ Quyên...mẹ lớn của cô. Việc này nằm ngoài dự đoán của An Nhiên vì theo như cô biết người hôm nay mình sẽ tiếp đãi là Bảo Khánh.
Vừa nhìn thấy mặt người đang ngồi chờ Hoàng Nam và mình, khuôn mặt An Nhiên bỗng xanh như tàu lá chuối, cô cúi mặt không dám ngẩng lên. Hoàng Nam nhíu mày, anh cảm thấy không khí rất kỳ dị, anh không thích không khí này. Anh khẽ lên tiếng hỏi cô: "An Nhiên, em sao thế?"
Cô vẫn đang cúi mặt suy nghĩ nên không nghe anh nói gì? Hoàng Nam không thích cô như vậy, nên khều tay cô hỏi lại:
_An Nhiên, có chuyện gì sao?
_Hả...à..ừ...không có...
An Nhiên hoàn hồn cười gượng nhìn anh nói, mắt không tự chủ mà liếc về phía bà Lệ Quyên, chạm ngay ánh mắt lạnh lùng của bà thì vội cụp mắt xuống, không dám ngẩng lên nữa.
Kết thúc cuộc gặp mặt, hợp đồng này cả 2 tập đoàn đều cần phải suy nghĩ nên chưa ký được. Nhìn bà Lệ Quyên rời đi An Nhiên thở phào nhẹ nhõm, Hoàng Nam nãy giờ mang cả 1 bụng thắc mắc, nên quay qua cô hỏi ngay:
_Bảo bối, em và bà ấy có quan hệ gì?
_Em... Anh thật sự muốn biết..?
An Nhiên nhìn anh, trong mắt có 1 chút gì đó gọi là tủi thân.
_Đúng, chuyện của em Anh đều muốn biết.
Hoàng Nam gật đầu chắc chắn
_Bà ấy..chính là mẹ..mẹ...lớn của em...
An Nhiên còn chưa nói xong thì Hoàng Nam đã lên tiếng
_Mẹ lớn? Là sao anh không hiểu? Không phải lúc trước em nói mẹ em mất rồi à?
_Ừ thì mẹ ruột của em mất rồi, còn bà là mẹ lớn của em...nói cách khác bà là mẹ của anh Bảo Khánh, anh ấy là anh em cùng cha khác mẹ với em.
An Nhiên nhỏ nhẹ lên tiếng, cô nghĩ hôm nay mình sẽ nói mọi chuyện của mình cho anh biết, cô không muốn giấu anh chuyện gì hết.
_Vậy à? Vậy tại sao em lại sợ bà ấy đến vậy? Lúc trước bà ấy đối xử không tốt với em à?
Hoàng Nam lại nhíu mày nói, theo anh thấy biểu hiện của cô lúc nãy là sợ bà.
_Không có, mẹ lớn chưa bao giờ mắng em hết... chỉ tại từ lúc em được đưa về nhà họ Thái, mẹ lớn chưa từng nói chuyện với em, có khi em chào bà 1 tiếng "chào mẹ lớn " bà cũng chưa bao giờ trả lời, nên em ngày càng sợ bà hơn.
An Nhiên cúi mặt nói mắt cô lúc này đã ngân ngấn nước, đó là tất cả những gì mà cô phải chịu khi không có mẹ.
_Ngoan, không khóc... Có anh ở đây rồi, anh sẽ lo lắng cho em.
An Nhiên cười nhẹ tựa vào vai anh, bây giờ cô cảm thấy rất hạnh phúc, với cô chỉ như vậy là đã đầy đủ rồi.
Lúc bà Lệ Quyên xoay người bước đi không ai nhìn thấy khóe môi bà khẽ cong lên, nhìn con bé bình an là bà yên tâm rồi, không uổng công hôm nay bà kêu Bảo Khánh nhường cho mình đi gặp mặt đối tác.
Vài ngày sau, công ty anh đi dự 1 buổi tiệc ra mắt bộ trang sức đá qúy mới có tên là "Đôi cánh thiên thần "của Tập đoàn A&B, An Nhiên nhìn bộ trang sức với đôi mắt ngưỡng mộ, bộ trang sức này thật sự quá đẹp, cô nhìn đến mê mẩn. Mắt Hoàng Nam thoáng ý cười, hỏi:
_Thích à?
_Vâng, đẹp như thế ai mà không thích chứ hihi...
An Nhiên cười tươi nhìn anh. Hoàng Nam cười, anh nhanh tay lấy điện thoại nhắn tin cho ai đó, rồi nhìn cô ý cười trên môi càng sâu hơn.
Cuối buổi, anh lái xe đưa cô về nhà, lúc 2 người đi vào trong, An Nhiên định đi lấy nước cho anh thì bị anh nắm tay kéo lại, Cô giật mình rơi vào trong lòng anh. Hoàng Nam lấy từ sau lưng 1 chiếc hộp hình chữ nhật đưa cho cô, An Nhiên tròn mắt cô đưa tay mở ra, khi nhìn thấy thứ bên trong miệng cô ú ớ không nói được gì, đây không phải là bộ trang sức "Đôi cánh thiên thần " mà lúc nãy cô đã nói thích hay sao? Cô nhìn anh:
_Anh...
_Cảm động à... Vậy thì thưởng cho anh là được...
Hoàng Nam cười khẽ, đưa tay chạm nhẹ vào mũi cô.
An Nhiên đỏ mặt, cô ngại ngùng hôn nhẹ vào môi anh, đây cũng là lần đầu tiên cô chủ động hôn anh, đang lúc định rời môi khỏi anh thì phía sau gáy cô bị cánh tay anh dùng lực 1 chút ấn vào không cho cô rút ra. Nụ hôn của họ dài dài lắm, Hoàng Nam càng hôn càng say đắm, tay anh đưa vào trong áo cô chạm vào nơi mềm mại nhất của cô mà xoa nắn. An Nhiên cả kinh, mở to mắt nhìn anh chỉ thấy mắt anh khép hờ, cô nói lắp bắp:
_Nam...Nam...Anh..?
_An Nhiên anh không thể dừng lại được, cho phép anh được không?
Giọng Hoàng Nam khàn khàn, anh thật sự không chịu nổi nữa rồi.
_Nhưng...Nhưng mà...
An Nhiên cắn môi cô cảm thấy thật bối rối.
_Tin anh được không? An Nhiên...
Hoàng Nam dùng ánh mắt chân thành nhìn cô.
_Em...Em...Uhm
An Nhiên ngượng ngùng gật đầu.
Hoàng Nam vui mừng, anh cúi người hôn cô, trong lòng cảm thấy có 1 chút gọi là Hạnh phúc....