Chương 16
BÀ CÔ GIÀ. ANH YÊU EM
TÁC GIẢ: TRẦN MỸ TIÊN
CHƯƠNG 16
Buổi chiều đến giờ tan làm, An Nhiên đang thu dọn giấy tờ thì Hoàng Nam đã lên tiếng:" Cô để xe ở công ty đi, lát nữa tôi đưa cô về."
_Không..Không cần đâu, tự tôi về được rồi.
An Nhiên cho dù trong lòng có 1 chút vui vui nhưng vẫn không dám thể hiện ra ngoài, cô sợ anh ta cho rằng cô trèo cao, muốn câu dẫn anh ta.
_Không cần cái gì? Vậy cô tự mình bỏ tiền mà đi mua thức ăn đi, tôi về trước.
Hoàng Nam nói xong giả vờ bước đi ra khỏi cửa, An Nhiên quýnh quáng, sao cô lại có thể quên mất chuyện này chứ, cô vội gọi với theo:
_Ặc...Giám...Giám Đốc...anh đưa tôi về nhé...
_Hừ, không sợ bỏ lại chiếc xe cổ điển của cô à.
Hoàng Nam hừ mũi khinh thường, anh biết ngay cô sẽ đổi ý mà.
_Làm...Làm gì có...haha... Nếu như Tổng Giám Đốc đã có lòng thì tôi làm sao mà từ chối được chứ...Phải không?
An Nhiên cười cười lên tiếng nịnh bợ Hoàng Nam, trong lòng thì đang thầm mắng mình không có chủ kiến gì hết.
_Haizzz... Đi thôi...
Hoàng Nam cũng phải bó tay trước miệng lưỡi của cô và anh cũng 1 phần nào hiểu được, cô là 1 cô gái vui vẻ hoạt bát.
_Vâng...đi thôi...gần nhà tôi có 1 cái chợ, tuy nhỏ nhưng cái gì cũng có, chúng ta ghé vào đó mua đồ nhá?
An Nhiên vừa khóa cửa vừa nói, cô đang rất phấn khích nha, nhân dịp này cô có thể dụ anh mua thêm vài thứ cho vào tủ lạnh của mình để dùng từ từ, lợi quá còn gì?
_Có hợp vệ sinh không thế?
Hoàng Nam nhíu mày hỏi, anh là 1 người rất kỹ tính nha.
_Tất nhiên là có rồi, thức ăn tôi nấu cho anh cũng được mua ở đó đấy.
An Nhiên gật đầu chắc chắn, Thật ra sau vài ngày cùng anh dùng cơm cô cũng phần nào hiểu được con người anh mà, tuy rằng ở nhà cô, anh ăn rất hổ báo nhưng là khi ăn không để rơi cơm, bát đĩa lúc nào cũng tự mình mang dẹp, mặc dù cô nói để cô dọn nhưng anh không chịu.
_Vậy thì được, đi thôi...
_Uhm...
Lúc xuống tới cửa, Hoàng Nam bảo cô đứng chờ ở đây rồi tự mình xuống hầm lấy xe. An Nhiên đứng đợi ở cửa, các nhân viên nam trong công ty vừa nhìn thấy cô không đi cùng với Giám Đốc thì trong lòng vui mừng, vội lượn lờ trước mặt cô, có người còn nháy mắt với cô nữa chứ, từ sáng giờ khi cô dọn vào phòng làm việc của Tổng Giám Đốc thì bọn họ buồn bã héo hon, nên giờ khi thấy cô ở đây thì như nắng hạn gặp mưa rào,trong lòng vui phải biết. An Nhiên cười gượng cúi mặt, sao nhìn họ cô thấy gian gian làm sao ý, vậy nên tốt nhất tránh xa thì hơn.
_An Nhiên....
Cô đang cúi mặt thì nghe có người gọi mình, theo quáng tính cô ngước lên, trong mắt có vài tia kinh ngạc, đây chẳng phải là Tân Tổng Giám Đốc tập đoàn ANGELES, Huỳnh Nhật Khang hay sao? Sao anh ta lại có mặt ở nơi này? Lại còn gọi cô nữa chứ? Cô nhớ mình và anh ta chỉ mới gặp mặt có 2 lần thôi mà?....
Trong khi cô đang suy nghĩ mông lung thì Nhật Khang đã yên vị đứng trước mặt cô,mỉm cười vui vẻ hỏi:
_Chào em, lâu rồi không gặp, em tan làm rồi à?
_Hả...à...ừ...chào anh, em mới vừa tan làm, còn anh cũng vừa đi làm về ạ?
An Nhiên hoàn hồn, cô vội trả lời theo phép lịch sự, nhưng trong lòng lại thầm mắng anh ta, lâu rồi không gặp? Trời ạ mới có 2 ngày mà anh ta làm như 2 tháng 2 năm không bằng vậy...
_Anh tan làm lâu rồi, anh đến đây để chờ gặp em.
Nhật Khang nghĩ là cô đang quan tâm đến mình, trong lòng không kiềm được lại càng thêm vui vẻ, không uổng công anh thu xếp công việc nhanh hơn 1 ngày để tìm cô mà.
_Tìm tôi? Anh tìm tôi làm gì?
An Nhiên tròn mắt ngạc nhiên, làm ơn đừng có nói là trúng tiếng sét ái tình với cô à nha.
_An Nhiên,ngay từ lần đầu gặp em, anh đã thích em rồi, cho phép anh được theo đuổi em nhé.
Nhật Khang nói ánh mắt nhìn cô rất chân thành cùng kiên định, khiến cho An Nhiên cảm thấy hơi bối rối.
_Tôi...Tôi...Cô vặn vẹo tay chân không biết nên trả lời như thế để cho anh ta khỏi ngượng, vì cô thật sự không thích anh ta.
_AN NHIÊN...
Tiếng gầm đầy giận dữ của người nào đó vang lên khiến cho An Nhiên giật mình, cô vội quay lại nhìn, không hiểu sao cô lại như người phạm tội bị bắt tại trận cúi mặt không dám ngẩng đầu lên, miệng lắp bắp nói:
_Tổng...Tổng Giám Đốc...
Hoàng Nam sải bước dài đi đến, nhanh tay kéo chiếc eo mảnh khảnh của cô dựa sát vào mình, ánh mắt nhìn Nhật Khang đầy thù địch , lạnh giọng hỏi:
_Chào, đây không phải là Tổng Giám Đốc tập đoàn ANGELES sao?... Sao hôm nay lại có thời gian mà đại giá quan lâm đến thăm tập đoàn DIAMOND của tôi thế này...?
_À... Tôi chỉ là muốn đến đây gặp An Nhiên thôi.
Nhật Khang cũng không vì khí thế bức người của Hoàng Nam mà bỏ qua ý định của mình hôm nay, anh thích An Nhiên thì anh có quyền theo đuổi cô, còn cô có thích anh hay không điều đó không ai có quyền can thiệp vào.
_Oh... Giám Đốc Huỳnh nói vậy chắc không phải có ý với thư ký của tôi chứ?
Hoàng Nam hỏi, tay đang ôm eo An Nhiên lại siết chặt hơn nữa.
_Đúng vậy, tôi thích An Nhiên, muốn theo đuổi cô ấy.
Ánh mắt Nhật Khang tràn đầy kiên định nhìn thẳng vào mặt Hoàng Nam, điều này làm cho Hoàng Nam cảm thấy lửa giận trong người càng dâng lên cao hơn nữa. Thấy tình hình có vẻ căng thẳng quá, An Nhiên đổ mồ hôi lạnh nói:
_Huỳnh ..Tổng.. Để khi khác chúng ta sẽ nói chuyện sau nhé, hôm nay tôi bận rồi.
_Giám Đốc... Đi thôi tôi còn phải ghé vào chợ mua thức ăn nữa....
_Được, nghe em...
Hoàng Nam nhìn Nhật Khang bằng ánh mắt hả hê.
An Nhiên vì muốn thoát khỏi không khí kỳ quái này nên không để ý đến cách xưng hô của Hoàng Nam với mình, cô vội nắm tay Hoàng Nam kéo anh đi, chứ còn đứng ở đây thêm chút nào nữa chắc cô đứng tim mà chết mất thôi.
Ánh mắt Nhật Khang thoáng chùng xuống, không lẽ anh là người đến sau rồi sao? Lúc nãy thấy An Nhiên nhìn người đàn ông kia là anh biết cô đã động tâm với anh ta rồi. Nhưng anh sẽ không bỏ cuộc, thích 1 người không có tội, huống chi 2 người còn chưa là gì của nhau mà. Nghĩ vậy anh lấy lại tinh thần, xoay người bước vào xe trong đầu nghĩ cách để tiếp cận An Nhiên.
(W_W)
Sau khi mua đầy đủ mọi thứ Hoàng Nam đưa An Nhiên về nhà, anh còn galăng xách hết mọi thứ giúp cô khiến cho An Nhiên tròn mắt ngạc nhiên nói không nên lời, trong đầu xuất hiện câu hỏi " Anh ta lại bị tăng động nữa rồi sao?"
Hôm nay anh không ngồi ở phòng khách chờ cô nấu xong gọi mình ăn nữa, mà hiện giờ anh đang xoắn tay áo, giúp cô thái nấm, rửa rau, thỉnh thoảng còn chọc cô cười nữa, trái tim nhỏ bé của cô không chịu được mà nhảy lung tung lên hết. Sao hôm nay anh ta lạ thế không biết?
Ăn xong anh cùng cô đang ngồi xem phim ở phòng khách, đang tới cảnh nam và nữ chính hôn nhau, An Nhiên đỏ mặt rồi cô cảm giác như các người đang ngồi gần bên mình, cô giật mình quay qua thì thấy vị Tổng Giám Đốc nào đó đang ngồi sát rạt như muốn dính vào người cô, An Nhiên giật mình lắp bắp hỏi:
_Giám...Giám Đốc... Anh làm gì vậy...?
_An Nhiên...
Hoàng Nam ôn nhu gọi cô
_Tôi.... Tôi đây...
_Chúng ta....
Hoàng Nam ngập ngừng, lần đầu tiên anh nói với 1 cô gái mà mất tự tin như thế, lúc trước quen với Bách Loan anh cũng đâu có như thế này, đúng là khó hiểu mà.
_Chúng ta sao?
An Nhiên nhíu mày không hiểu hỏi lại
_Chúng ta, thử quen nhau nhé, được không?
Hoàng Nam cố gắng nói cho trọn câu rồi anh mới thở phào nhẹ nhõm.
_Hả... Tôi...Tôi ..sao tự nhiên lại hỏi tôi chuyện đó.
An Nhiên đỏ mặt nói, đây có được xem là câu tỏ tình không?
_Thật sự thì tôi không biết tình cảm mình dành cho em là gì, nhưng khi thấy em cùng người con trai khác nói chuyện thân mật tôi lại cảm thấy khó chịu... An Nhiên chúng ta thử quen nhau nhé....
Hoàng Nam nghiêm túc nhìn cô, anh muốn cô hiểu anh là nói thật chứ không đùa.
_Tôi... Cho tôi thời gian suy nghĩ được không?
An Nhiên bối rối, trong lòng cô vừa vui vừa lo sợ. Sợ vì không biết anh có nói thật hay không? Còn vui vì... Cô cũng không biết tại sao mình vui nữa.
_Được... Tôi cho em suy nghĩ tới ngày mai, sáng mai gặp nhau ở công ty, lúc đó tôi muốn nghe thấy câu trả lời của em.
Hoàng Nam khẽ cười nhìn cô, cô không từ chối ngay vậy là cô cũng có tình cảm với anh rồi.
_Có...có gấp quá không?
An Nhiên nhăn mặt, giờ tới sáng phải trả lời anh ta? Cô nằm xuống là ngủ 1 giấc tới sáng rồi, lấy gì mà suy với nghĩ nữa chứ? Sao anh ta ép người quá đáng vậy không biết?
_Gấp gì? Tôi có bắt em phải trả lời ngay bây giờ đâu?
_Nhưng...
_Không có nhưng nhị gì hết, quyết định vậy đi, tôi về đây... Tối ngủ ngon...
Hoàng Nam không cho cô có cơ hội mặc cả, nói xong cúi xuống hôn vào má cô 1 cái rồi xoay người đi thẳng ra cửa, lên xe nhấn ga rời đi, bỏ lại An Nhiên ngồi trên ghế mặt đỏ tai hồng, lơ ngơ như bò đeo nơ.