Chương 15
BÀ CÔ GIÀ. ANH YÊU EM
TÁC GIẢ: TRẦN MỸ TIÊN
CHƯƠNG 15
An Nhiên ngồi trong phòng làm việc cùng với Hoàng Nam cô vẫn làm việc bình thường nhưng lại có cảm giác như có người đang nhìn mình, mà khi cô ngước lên thì chẳng có ai cả, chỉ thấy Giám Đốc của mình đang tập trung làm việc cao độ thôi, Cô rất muốn hỏi :
_"Giám Đốc sao anh nhìn tôi hoài vậy? " Nhưng lại sợ anh ta hỏi ngược lại :
_"Cô không nhìn tôi, làm sao biết tôi nhìn cô?"
Lúc đó chắc nhục chết mất, vì vậy cô phải nhịn, xem như chuyện này không liên quan đến mình. Hoàng Nam nãy giờ thu hết mọi biểu cảm trên mặt của cô vào tầm mắt mình, khóe môi khẽ cong lên, với anh cô còn non lắm.
Giờ cơm trưa An Nhiên đang định đi xuống căntin công ty để ăn cơm, thì người còn lại trong phòng bỗng lên tiếng gọi:
_An Nhiên ...
_Vâng?... An Nhiên quay lại khuôn mặt ngây thơ nhìn anh, làm ơn đừng bắt cô làm thêm buổi trưa mà.
_Cùng tôi đi gặp khách hàng.
Hoàng Nam vẫn dùng giọng rất bình thản nói, nhưng trong lòng lại thầm khinh bỉ chính mình, gặp khách hàng gì chứ? Mày đúng là không có tiền đồ Hoàng Nam ạ. Thật ra lúc nãy anh định nói "An Nhiên, cùng tôi đi ăn trưa nhé?"
_Nhưng ...Nhưng bây giờ là giờ nghỉ trưa mà Giám đốc.
An Nhiên không chịu được phản bác lại, cô bây giờ đã đói sắp chết rồi, đợi khi mà gặp khách hàng xong lúc đó chắc cô chết thiệt quá.
_Thời gian này tính vào tiền tăng ca.
_Nhưng...
_Lương của giờ tăng ca thư ký gấp 4 giờ hành chính.
Hoàng Nam thủng thẳng bồi thêm 1 câu, anh không tin không lại bỏ qua cơ hội kiếm tiền như vậy. Và đúng như anh nghĩ:
_Trời ơi, Tổng Giám Đốc chúng ta mau đi nhanh lên, để khách hàng đợi là không tốt đâu. Mà anh đã đặt phòng chưa nếu chưa thì bây giờ tôi sẽ đặt...
Hoàng Nam:....
Đến nhà hàng sau khi đã gọi món xong, Hoàng Nam ngồi nhìn An Nhiên chăm chú khiến cho cô ngượng đỏ mặt, ấp a ấp úng hỏi: "Tổng Giám Đốc, sao khách hàng còn chưa tới? "
_Lúc nãy trên đường đi họ có gọi cho tôi nói là không đến được.
Hoàng Nam vừa nhìn cô vừa nói, anh muốn biết cô tức giận sẽ ra sao?
_Hả, sao lại thế? Vậy sao lúc nãy anh không vòng xe lại đi còn chạy đến đây làm gì?
Nếu như không có khách hàng vậy cô có được tính giờ tăng ca không?
_Tôi đã đặt phòng rồi, cho dù không đến cũng phải mất tiền, vậy thì tôi đưa cô đến đây ăn như vậy xem như lợi cả đôi đường còn gì?
Hoàng Nam trả lời như là việc hiển nhiên, An Nhiên nghĩ nghĩ, gật đầu anh nói cũng có lý, bỗng cô nhớ ra 1 chuyện vội dè dặt hỏi anh: "Vậy..Vậy...tổng giám đốc...tôi...tôi..có được, tính tiền tăng ca không?"
_Không có khách hàng, cô còn được ăn nhà hàng miễn phí, cô nói xem có được tính không?
Hoàng Nam hừ lạnh, cái "bà cô già "à quên cái cô gái này sao lại thích tiền như thế chứ? Ăn với anh 1 bữa không được sao ?
_Tôi ...biết.. rồi
An Nhiên yểu xìu gật đầu nói nhỏ. Nhìn vẻ mặt cô Hoàng Nam lại cảm thấy vui vui, giống như cô đang làm nũng với anh vậy, anh hắng giọng nói:
_Thôi dẹp cái mặt đưa đám của cô đi, tôi trả tiền tăng ca cho cô là được chứ gì? Nhìn mặt cô chắc tôi ăn không vô qúa.
_Vâng, tôi biết Tổng Giám Đốc là 1 người rất tốt mà, nào nào thức ăn lên rồi chúng ta ăn thôi.
An Nhiên nghe anh nói xong, miệng cười không khép lại được, đây là lần đầu tiên anh dễ chịu với cô như thế, cảm giác thật lạ...
Cả 2 người đang ăn vui vẻ thì không biết từ đâu 1 cô gái có body bốc lửa đi đến, dang tay ôm Hoàng Nam từ phía sau, giọng nói ỏng ẹo vang lên: "Nam, mấy ngày nay anh bận lắm sao? Sao không đến tìm người ta, ghét ghê hà."
_Thủy Tiên ?
Khuôn mặt Hoàng Nam chợt lạnh hẳn, bảo cô ta đừng đến tìm anh nữa vậy mà cô ta không nghe? anh ghét nhất người không biết nghe lời.
_Vâng là em đây, người ta nhớ anh muốn chết hà..
Thủy Tiên nói rồi xoay người 1 cái ngồi yên vị trên đùi Hoàng Nam, ánh mắt nhìn An Nhiên vừa hả hê vừa thách thức. Hôm nay cô ta vô tình đi ngang qua đây, phát hiện bóng dáng Hoàng Nam vừa mới bước vào trong, cô ta vội đi theo, nhìn thấy 2 người vui vẻ ăn uống nói chuyện với nhau mà cô ta tức đến tím mặt, nhất định...nhất định cô ta sẽ không ngồi yên mà để cho con hồ ly tinh An Nhiên kia quyến rũ Hoàng Nam đâu, Hoàng Nam là của cô ta đừng ai mong có thể cướp mất anh đi.
Tay cầm thìa của An Nhiên chợt run lên, cô cười gượng 2 tiếng nói:" Giám...Giám Đốc... Tôi no rồi..tôi còn việc ở công ty chưa làm xong, xin phép về trước ..."
Rồi không đợi Hoàng Nam trả lời, cô đi như chạy ra khỏi phòng ăn, bắt taxi đi về công ty mình, sao tim cô lại cảm thấy đau? Lòng lại cảm thấy khó chịu như thế này cơ chứ?
Khuôn mặt Hoàng Nam càng trở nên u ám hơn "Tốt lắm An Nhiên, chưa có lệnh của tôi mà em dám bỏ về 1 mình, để rồi xem tôi phạt em ra sao?" Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng bây giờ việc anh cần làm là phải xử lý Thủy Tiên cho gọn gàng mới được. Anh lấy tay đẩy cô ta ra khỏi người mình, rồi còn phủi phủi chỗ Thủy Tiên vừa ngồi, anh lạnh nhạt hỏi:
_Cô còn muốn gì?
_Nam, sao anh lạnh nhạt với em vậy chứ? người ta thật sự rất nhớ anh...
Bị anh đẩy bất ngờ, cô ta loạng choạng nếu như không có cái bàn thì suýt chút nữa cô ta đã té chỏng vó rồi, ánh mắt uất ức nhìn anh. Lúc nãy nhân lúc anh nhìn theo An Nhiên thì cô ta đã nhanh chóng bỏ gì đó vào ly rượu của anh, chỉ cần anh uống 1 ngụm thôi thì mọi chuyện sẽ quay trở lại điểm xuất phát như lúc ban đầu thôi, nghĩ vậy cô ta thầm mỉm cười trong lòng.
_Cô nghe mà không hiểu lời tôi nói sao?
Vẫn giọng điệu không quan tâm, Hoàng Nam ngay cả mặt cô ta cũng không nhìn chỉ lo nhìn ly rượu trên tay, cô ta tưởng là anh không biết gì hết sao? Cô ta xem anh là 1 thằng nhóc 3 tuổi à?
_Nam, anh đừng giận, uống 1 chút rượu đi nha...
Thủy Tiên lấy ly rượu trong tay anh, cầm đưa lên miệng anh dùng giọng ngọt ngào ỏng ẹo nói:" Nè, Anh uống đi, có gì chúng ta nói sau nhé..."
_Em thật sự muốn chúng ta tiếp tục phải không?
Hoàng Nam đột nhiên đổi giọng ôn nhu nói với cô ta, vừa nghe thấy anh ngọt ngào với mình, cô ta như mở cờ trong bụng, lại tiếp tục diễn kịch:
_Đúng vậy, Nam...em thật sự không thể xa anh...
Nói xong cô ta lại nhào vào lòng anh tha hồ dựa sát vào anh.
_Vậy em uống hết ly rượu này đi, chúng ta sẽ quay lại như cũ.
Hoàng Nam mỉm cười dịu dàng nhìn cô ta
_Hả...? Nhưng...em...
Thủy Tiên giật mình lắp bắp, cô ta không ngờ Hoàng Nam lại đưa ra yêu cầu như vậy, nghe qua có vẻ dễ dàng nhưng chỉ có cô ta mới biết được điều kiện này khó như thế nào?
_Sao?... Xem ra em thật sự không muốn quay lại với anh?
Hoàng Nam ra chiều tiếc nuối, nhưng trong lòng lại đang khinh thường cô ta, anh muốn xem cô ta sẽ chọn cái nào.
_Không..Không phải...em uống...em uống mà...
Cô ta sợ anh thay đổi ý, nên vội chụp lấy ly rượu đưa lên miệng 1 hơi uống cạn, cô ta nghĩ dù sao thì sau khi uống rồi anh và cô ta đã quay lại với nhau rồi cô ta còn sợ gì nữa.
Khóe môi Hoàng Nam khẽ cong lên, 1 phát đẩy cô ta 1 lần nữa, lần này mạnh hơn lần trước khiến cô ta ngã phịch xuống nền gạch lạnh lẽo. Ánh mắt cô ta như không tin được, nhìn anh hỏi:
_Nam?...sao...sao anh lại làm vậy?
_Trò chơi kết thúc rồi....
Hoàng Nam xoay xoay cái điện thoại trong tay mình,trong mắt hiện lên tia mất kiên nhẫn " Chết tiệt, cái bà cô già này,làm gì mà không nghe máy vậy chứ?"
_Kết thúc gì? Không phải lúc nãy anh bảo nếu em uống hết ly rượu thì anh và em sẽ quay lại với nhau sao?
Thủy Tiên mở to mắt nhìn anh...
_Đến bây giờ mà cô còn muốn gạt tôi à? Cô tưởng tôi là con nít hả?
Hoàng Nam trừng mắt nhìn cô ta, giọng nói mang theo nhiều tức giận.
_Em...Em đâu có gạt gì anh đâu...
Thủy Tiên mất tự nhiên nói lắp..
_Cô nghĩ việc cô làm tôi không thấy sao? Tốt lắm,cô to gan lắm, ngay cả tôi mà cô còn dám giở trò.
_Em...Em không có...em không biết gì hết...
Thủy Tiên lắc đầu liên tục chối , bây giờ cô ta bắt đầu cảm thấy cả người khó chịu rồi.
_Không có...? Vậy nói cho tôi biết, hiện tại trong người cô cảm giác thế nào?
Hoàng Nam cười khinh, nhướn mày hỏi cô ta.
_Em...Em...
_Không nói được à? Tôi nghĩ chắc cô sử dụng thuốc mạnh lắm phải không? Nhanh như vậy đã phát tác rồi...
_Nam....em...giúp em...
Thủy Tiên phải nói là gần mất đi lý trí rồi, ánh mắt van xin nhìn Hoàng Nam.
_Giúp?... Tôi tất nhiên sẽ giúp cô rồi....
Hoàng Nam cười tươi nói, rồi quay mặt ra cửa nói vọng ra:" Vào đi..."
Từ ngoài cửa, 4 người đàn ông bước vào, họ cúi người kính cẩn chào anh, nói:
_Boss...
_Tiếp đãi cô ta thật "chu đáo " cho tôi, sau khi xong thì giao cô ta cho hộp đêm Dạ Vũ, biết không?
Hoàng Nam lạnh giọng phân phó, xong rồi Anh nhanh chóng ra xe lái đi, trong đầu chỉ có hình ảnh An Nhiên cúi mặt đi ra thôi, không hiểu sao anh lại cảm thấy đau lòng nữa.
(@_@)
Hoàng Nam bước ra khỏi cửa thang máy, bước vào phòng làm việc của mình, ánh mắt vội tìm kiếm bóng dáng của ai kia, nhìn thấy cô đang cắm cúi làm việc anh thở phào nhẹ nhõm. Anh bước lại gần cô, giả vờ hỏi:
_An Nhiên, sao lúc nãy lại bỏ về?
_Dạ?... Tôi..tôi còn bận việc ạ?
An Nhiên bối rối, cô biết người mở cửa là anh nhưng không ngờ anh lại hỏi mình như vậy.
_Tôi nhớ hôm nay công ty không có nhiều việc lắm đâu?
Hoàng Nam cười như không cười, ánh mắt giễu cợt nhìn cô.
_Tôi...Tôi thì tại...bạn gái anh đến tìm..tôi không muốn làm kỳ đà cản mũi...nên mới đi về...
An Nhiên bị anh nhìn đến đỏ mặt
_Phải không? Chứ không phải cô khó chịu khi có con gái tìm tôi à?
Hoàng Nam cúi xuống, kề mặt sát vào mặt cô hỏi nửa thật nửa đùa. Mặt An Nhiên càng đỏ hơn nữa, cô lắp bắp nói mãi mới tròn câu:
_Làm...Làm..gì có..tôi...tôi ..tại sao lại khó chịu...chứ...?
_Phải không?
Anh nheo mắt như không tin nhìn cô hỏi
_P...phải...
An Nhiên gật đầu chắc nịch, nhưng lại trong lòng lại có nhiều câu hỏi hiện ra "Tại sao anh ta lại nói vậy? Tại sao lại đoán đúng như vậy chứ ?"
_Vậy thì thôi... Làm việc tiếp đi.
Hoàng Nam cảm thấy thất vọng, đi được vài bước anh bỗng quay lại nói:" Chiều nay tôi muốn ăn canh gà hầm nấm hương, cô lo chuẩn bị cho đi."
_Giám..Đốc..thịt gà rất đắt đó, lại còn nấm hương cũng không rẻ đâu...
An Nhiên dè dặt nói, thực sự cô không muốn bỏ tiền ra mua món ăn đó chút nào, rất phí phạm...
_Cô..? Tôi bỏ tiền ra mua là được chứ gì?
_Vậy thì tốt quá, tôi biết ngay Tổng Giám Đốc là người rất hào phóng mà...
An Nhiên cười tươi, Vậy là cô không mất tiền rồi.
_Thôi đi miệng lưỡi nhà cô, mau làm việc đi.
Hoàng Nam mỉm cười, giờ anh mới biết thật ra cô nói chuyện rất dể thương nha.
_Vâng...
An Nhiên gật đầu rồi cúi đầu làm việc, cả 2 bắt đầu nhập tâm đánh máy, nhưng có 1 người lâu lâu lại ngước lên liếc nhìn người kia, cứ mỗi lần liếc là 1 lần khóe môi lại cong lên 1 nụ cười dịu dàng.