“Tối nay sư phụ muốn ăn gì? Con nấu cho.”
"Nấu mì đi, lâu rồi không ăn mì!"
Triệu Huyên hơi cau mày nhìn Triệu Vũ vào nhà bếp.
Sát khí lại nặng thêm, xem ra thằng nhóc này ở trong trường học làm biếng, không chăm chỉ luyện công. Phải đốc thúc thằng nhóc này mới được, vài năm nữa nếu vẫn không thể kiềm chế sát khí của mình thì cô đành cho cậu ấy chuyển sang tu ma.
Mười mấy năm trước, Triệu Vũ là đứa trẻ bị Triệu Huyên tự tay ôm ra từ trong bụng mẹ chôn dưới mồ.
Lúc ấy mẹ của Triệu Vũ chết, khi chết ôm oán hận, vừa tắt thở hồn mới đã biến thành oán linh.
Bà ấy dường như biết đứa con trong bụng còn sống, cố chống đỡ bảo vệ một chút linh trí cuối cùng, muốn quay về thể xác để sinh con ra.
Trùng hợp Triệu Huyên đi ngang qua nên tiện tay trợ giúp.
Cũng bởi vì như vậy, Triệu Vũ từ khi sinh ra đã mang âm sát khí cực kỳ dày đặc. Triệu Huyên không ra tay trừ bỏ âm sát của Triệu Vũ, lúc cậu ấy còn nhỏ cô chỉ giúp áp chế một chút, chờ khi cậu ấy bắt đầu tu luyện thì cô mặc kệ.
Tuy âm sát tổn thương cơ thể người nhưng với người tu hành thì không, chỉ cần điều khiển được nó thì âm sát ngược lại giúp ích rất lớn.
Triệu Huyên buông công cụ xuống, cũng vào nhà bếp.
"Gần đây có phải là làm biếng, không tu luyện đàng hoàng không?” Triệu Huyên khoanh tay trước ngực dựa vào tủ bát, híp đôi mắt sáng nhìn thẳng vào Triệu Vũ.
“Có đâu, con tu luyện chăm chỉ lắm!” Triệu Vũ cúi đầu phủ nhận.
Triệu Huyên nhướng chân mày dặn dò:
“Tự con biết tình huống của mình, vài năm nữa nếu con vẫn không thể khống chế sát khí trên người thì buộc phải chuyển sang tu ma!”
Đồ đệ này tuổi trẻ mà già dặn, mới mười sáu tuổi trong lòng đã chất chứa nhiều việc.
“Dạ, con biết mà sư phụ. Sau khi tốt nghiệp cấp 3 thì con không muốn học tiếp, con định rút ra thời gian tranh thủ tu luyện!”
Triệu Vũ cũng muốn tu luyện, nhưng không có thời gian, từ khi vào trung học thì thời gian ngày càng eo hẹp.
“Tùy con! Việc đi học tùy con quyết định, sư phụ không biết, nếu không đi học thì về trông cửa hàng cho sư phụ cũng được.”
Triệu Huyên thật sự không đặt nặng chuyện đọc sách, dù sao cô từng là Thần Tiên, ở trong mắt của cô thì tu luyện mới là đường ngay. Nếu không phải tất cả con nít phàm trần đều phải đi trường học, lấy bằng tốt nghiệp gì đó thì cô đã không đưa Triệu Vũ đi học.
“Ngày mai sư phụ sẽ đưa hàng xuống nông thôn, con hãy đi cùng ta.”
“Dạ!”
Trong lúc nói chuyện thì Triệu Vũ đã nấu chín mì, vớt ra khỏi nồi, bưng bát đưa cho Triệu Huyên:
"Sư phụ, ăn cơm!"
Triệu Huyên nhận lấy mì sợi, đi tới sau quầy trong cửa hàng, ngồi xuống ăn ngon lành.
Lúc còn ở Thiên Đình chỉ có thể hút gió uống sương, tụ mây làm cơm, nhạt nhẽo không mùi vị, xuống trần gian Triệu Huyên mới biết cơm canh thì ra ngon như vậy.
Còn về tạp chất trong thức ăn sẽ ảnh hưởng tu luyện gì đó . . . Ha ha, bây giờ cô không thể tu luyện thì ngại gì mấy thứ này.
Nếu không ăn hết đồ vật trên đời này thì cô uổng phí một lần vào hồng trần.
Hai thầy trò ăn xong, dọn dẹp một chút rồi về phòng mình.
Hôm sau, bầu trời âm u, mưa thu lất phất.
Từ sáng sớm Triệu Huyên đã chuẩn bị xong, đi cuối hẻm lái xe hàng nhỏ ra, bê quan tài hôm qua thanh niên kia đặt lên xe, kêu Triệu Vũ ra cùng đi xuống thôn.
Xe hàng nhỏ mà Triệu Huyên đang lái được mua vào năm ngoái, đang sống ở trần gian nên có nhiều chuyện phải đi theo người phàm.