Chương 5: Thanh toán bằng thẻ đen

Tam Bạch đã thay một bộ váy khác, vẫn là chất liệu lụa nhẹ nhàng đơn sắc nhưng lần này có phần kín đáo hơn như muốn che khuất dấu đỏ chi chít anh để lại trên lan da nõn nà của cô.

Như vị khách ăn xong trả tiền, cô đối với anh dường như không chút khác biệt, cô đến quầy lưu loát thanh toán và in hoá đơn cho anh.

Anh không lên tiếng nhìn cô chằm chằm, muốn dò xét biểu tình lạnh nhạt trên gương mặt cô lúc này.

Khi nhận lấy hoá đơn Vương Cảnh Dụ chẳng buồn liếc mắt vào liền đưa cho cô một chiếc thẻ.

Tấm thẻ kim loại lạnh ngắt màu đen khi chạm vào như vô tình mà lướt qua ngón tay thon dài ấm nóng của ai đó khiến cô giật mình.

Tam Bạch nhìn tấm thẻ rồi lại nhìn anh muốn nói gì đó lại thôi chỉ đành nhận lấy, thanh toán xong muốn trả lại thì nghe anh nói:

"Giữ lấy lần sau đến em lại trừ."

Không đợi cô phản ứng anh đã rời đi.

Tam Bạch nhìn bóng lưng Vương Cảnh Dụ mà đôi mày liễu khẽ nhíu như có điều suy tư...

...

Con chó đen gần bằng nửa thân người vẫn dáng vẻ như hôm qua mà nhìn chàng trai như thư sinh trước mặt nó.

Nó không có một chút đề phòng nào sao? Với ai cũng vui vẻ mà vẩy đuôi, Vương Cảnh Dụ thầm oán trách rồi nhìn sang thư ký Lục.

Lúc thay đồ anh đã xem qua điện thoại tất nhiên là biết chuyện gì đang diễn ra.

Vương Cảnh Dụ anh gần 28 tuổi lại có chuyện đi nhằm địa chỉ giữa thành phố cũ và đô thị mới, loại chuyện xấu hổ này đáng ra phải nên giấu nhẹm đi nhưng nghĩ đến cô gái bạch ngọc bên trong thì lần nhằm lẫn này cũng xem như vừa ý.

Lục Tử khó hiểu tại sao boss tổng lại ở cái chỗ này, tò mò nhìn vào tìm chút manh mối thì bị ánh mắt cảnh cáo truyền đến đành phải nhanh chóng quay vào xe đưa boss trở về.

---

"Việc khai thác mỏ dầu mới ở Nga và việc sát nhập với trụ sở chính đang được tiến hành thuận lợi."

"Mấy người trong hội đồng quản trị nói gì?"

"Vương tổng đã quyết định tất nhiên họ không dám ý kiến." Thư ký Lục không rời đi ngay mà do dự nhìn người đàn ông từ nảy đến giờ vẫn chăm chú vào mảnh giấy trong tay: "Ngài còn gì phân phó không ạ?"

Vương cảnh Dụ lúc này dời tầm mắt ra khỏi tờ hoá đơn trong tay hỏi một câu không đầu không đuôi:

"Nếu một người đàn ông vừa ý một người phụ nữ lần chỉ mới lần đầu gặp mặt, cả thẻ đen không giới hạn cũng trao rồi mà người ta vẫn không liên lạc lại thì có nghĩa là gì?"

"Sao ngài không chủ động gọi điện trước, cô ấy cố tình làm vậy là muốn ngài chú ý đến cô ấy."

"Vậy sao?" Vương Cảnh Dụ bất ngờ thốt lên rồi lại nhận ra điểm không đúng sửa lời: " Tôi không nói người đó là tôi, chỉ là ví dụ thôi, cậu hiểu không?"

"Vâng tôi đã hiểu." Thư ký Lục mặt không biến sắc đáp, từ khi từ nơi đó về thì cứ thấy boss là lạ, thỉnh thoảng cứ kiểm tra điện thoại rồi thở dài, yêu nghiệt phương nào lại lợi hại như vậy chứ mà khẩu vị của Vương tổng nhà mình cũng mặn quá đi.

"Còn có việc?"

"À không tôi xin phép."

"Khoan đã, từ giờ đến chiều để trống lịch cho tôi, xong việc cậu có thể về sớm."

Nói xong không đợi thư ký Lục rời đi mà Vương Cảnh Dụ đã đi trước tìm người.