Chương 22: Tiêu Diệt Quạ Đen

Tên thủ lĩnh quạ cau mày nghĩ thầm "có gì quái lạ, bọn Mặt Rỗ chẳng lẽ chết rồi" hắn la to

"Tên Rìu nhát gan kia, bọn ta sẽ gϊếŧ toàn bộ bọn Sóc Nâu của mày, có giỏi thì trốn ở đó"

Kỳ Phong vỗ bụi bẩn đứng dậy, bọn ngu kia không đuổi theo lần nữa, bẫy không dùng được rồi. Chiến thôi

Đội Nanh Sói Kỳ Phong tập hợp, hơn 40 người đối mặt 70-80 tên Quạ Đen. Thủ lĩnh Quạ nghi ngờ bên kia còn dấu người, tại sao bộ lạc hắn mấy chục tên chết không còn ai quay về. Hắn hét lớn

"Rìu, ta muốn một đấu một với ngươi, ai thua sẽ mất tất cả bộ lạc"

Kỳ Phong khẽ nhấc khoé miệng nghĩ buồn cười. Một đấu một hắn nhấc tay là xong, nhưng ai cần dung nạp một lũ cướp của hϊếp xong gϊếŧ chứ? "Được, Rìu ra đấu với ai?"

"Đấu với..." Vừa nói dứt hai chữ lại một loạt tên phóng tới nhóm Quạ Đen, tám chín tên ngã xuống. Thủ lĩnh quạ điên tiết cầm lao ra lệnh tất cả xông lên. Mũi lao của chúng giương lên cao rồi hết sức bình sinh chọc xuống, những tưởng cắm xuyên ngực đối thủ lại bị vật gì tròn tròn chặn lại, gạt chéo mũi lao ra tức thì đối phương đã phóng lao xuyên ngực bọn Quạ Đen. Xoáy...Rút lao về. Gạt ra...chọc...

Hang Dơi xếp đội hình quy củ rõ ràng. Mười người cầm khiên sức lực thật lớn, đỡ đòn của đối phương lại cùng những người yếu hơn đồng loạt chọc ra những mũi lao chết chóc. Đằng sau loạt cung tên liên tục xuất kích. Trong vòng nửa bữa cơm, Nanh Sói đâm mũi lao cuối cùng xiên tên thủ lĩnh quạ lủng lẳng nhấc lên. Rìu cùng toàn bộ thợ săn của bộ lạc quỳ xuống lạy Thầy Cúng Kỳ Phong.

"Các ngươi đừng làm vậy, ai bị thương cầm máu ngừng chảy đã"

Nanh Sói " Phong à, bọn chúng thuần phục ngươi, coi ngươi là thủ lĩnh là thần linh, ngươi đồng ý cho họ về Hang Dơi là được"



"Thôi được, mọi người gọi ta là Phong, đi theo ta sẽ được ăn no thịt"

"Thầy cúng, anh em ta theo ngươi nhưng ta không ăn thịt bọn quạ đâu"

Kỳ Phong cười "được rồi, hai tên ngốc, thịt các ngươi mới ngon, ta không ăn thịt người, đúng ngốc quá mà"

Cả đám cười ầm ĩ, đánh một trận gϊếŧ hết bọn quạ mà không ai thiệt mạng. Thầy Cúng đúng là thần linh hiển uy, bọn họ tin tưởng tuyệt đối lời hắn sai bảo. Nanh Sói dẫn một nhóm lục soát hang ổ của lũ quạ, bọn này đúng cẩn thận, cuối thu đã tích góp đồ ăn cho mấy mùa đông liền, hơn hai trăm túi thịt khô, cùng khoai dại, hạt dại, còn có muối...đau đầu nhất là hơn 400 giống cái cùng trẻ em bị nhốt trong hang nheo nhóc bẩn thỉu. Bầy quạ cướp người từ những bộ lạc nhỏ hơn, đợi mùa đông đem đi đổi lấy muối và thịt khô, lúc rảnh dỗi thì lôi người ra tiêu khiển, hành hạ đánh đập.

Có một số người nhìn thấy bầy quạ chết thì khóc lóc đập đầu cảm ơn mấy người thợ săn, có người còn lấy lao đâm thêm mấy nhát vào thi thể tên thủ lĩnh quạ.

Kỳ Phong bàn bạc với Nanh Sói và Rìu, cuối cùng vẫn phải quyết định lên tiếng

"Bộ lạc ta có thù với lũ quạ, chúng ăn cướp khắp nơi nên bị Thầy Cúng xin thần linh tiêu diệt. Bây giờ ta cho các ngươi hai lựa chọn:

- Một là trở về bộ lạc cũ

- Hai là gia nhập bộ lạc Hang Dơi. Bộ lạc sẽ cho các ngươi ăn no thịt. Các ngươi sẽ không bị đánh, không bị làm nhục. Nhưng phải làm việc, ai không làm việc sẽ nhịn đói và đuổi đi."

"Bộ lạc ta bị chúng gϊếŧ hết rồi, ta cầu xin thần linh nhận ta về bộ lạc, ta sẽ chăm chỉ"



"Ta ăn ít lại làm nhiều. Xin hãy nhận ta"

"Nếu không bị đánh, ta làm gì cũng được"

Tất cả đồng loạt quỳ xuống, Kỳ Phong nhẩm tính hiện tại thu nhận hết có đến 600-700 người trông đợi vào hắn. Thợ săn có 60-80 người, mùa đông này có thể nhẫn nại chút. Đi một bước tính một bước a. Hắn vẫn còn bản tính người hiện đại, vứt một đứa nhỏ hay một phụ nữ ở trong rừng, nghĩ đi nghĩ lại hắn không làm được...

"Ta đồng ý nhận hết các ngươi. Nhưng ta nói lại nếu ai lười biếng sẽ bị bán đi, bộ lạc ta không nuôi nổi"

Kỳ Phong nói nhỏ với Trăng Non " cô dò hỏi bọn họ thời gian qua ai là tay sai của lũ quạ, làm ác với mọi người thì đêm nay diệt đi. Ta không ra tay được với giống cái"

Tất cả thu dọn, sáng sớm lên đường về Hang Dơi thế nhưng trời không chiều lòng người, cuối thu còn đổ mưa lớn. Liên miên hàng giờ không ngừng. Kỳ Phong ngồi suy tính công việc không biết ai đó lên tiếng

"Lũ quạ đen đúng tên gọi như nơi ở, đến mưa nước cũng đen sì"

Kỳ Phong giật mình bừng tỉnh " ngươi nói sao? Nước mưa ở đâu đen" nói liền chạy ra ngoài mặc kệ trời mưa, thấy xung quanh đen ngòm, mấy dòng suối đổ từ trên núi xuống cũng đen thui. Kỳ Phong hồi hộp còn hơn đánh trận, không lên tiếng đi theo dòng nước. Theo sau hắn là đoàn thợ săn ngơ ngác đội mưa, nghĩ bụng thần linh lại chỉ cho thầy cúng đồ ăn ngon đây. Đi đến đỉnh núi trơ trọi thưa thớt xung quanh chỉ là đá màu đen, Kỳ phong cầm tay lên cười lớn, ban đầu là phỏng đoán mỏ quặng hoặc than đá. Trực tiếp sờ thấy thì hắn đã tin mình phát tài.

Là một mỏ than đá lộ thiên. Có được đống vàng đen này mà bầy quạ lại đi cướp bóc, đúng ăn mày trên đống vàng mà. Kỳ Phong lại tiến thêm một bước dài, có than đá, hắn có thể làm được bao nhiêu việc tốt đẹp. Chí ít trước khi đến đây, đưa cho hắn một thanh đồng nguyên chất hắn cũng vô phương rèn đúc. Củi than nung đến bay nửa ngon núi cũng không ăn thua, phải có than đá mới luyện kim được. Phát tài hahaha

"Nanh Sói, anh cho mọi người lấy thứ này về Hang Dơi, mang được bao nhiêu cứ mang đi trước, nhớ kỹ vị trí. Sau này ta cần thêm rất nhiều"