- 🏠 Home
- Cổ Đại
- Xuyên Không
- Bá Chủ Thời Tiền Sử
- Chương 20: Sư Tử Ngoạm
Bá Chủ Thời Tiền Sử
Chương 20: Sư Tử Ngoạm
"Bọn vô ơn, Thầy Cúng của chúng ta cứu mạng thủ lĩnh bộ lạc các ngươi, có đồ ăn không biết dâng lên thần linh mà trốn tránh dấu đi à? Tên Rìu đâu rồi? Mau mau trả thịt khô ra đây!!"
" Mang hết giống cái của chúng đi, hôm nay ta muốn 3 con"
" Hôi Nách à, ngươi có làm được không mà muốn 3 con, ta cho ngươi thêm 2 con nữa luôn"
"Haha haha hú hú"
Lũ người đen sì do bôi than mặt trắng ởn nhí nha nhí nhố mỗi người nói một câu khả ố. Kỳ Phong ghé tai Nanh Sói nói mọi người chuẩn bị.
Hạt Dẻ " các ngươi đừng có làm bậy, thủ lĩnh sẽ trở lại trả ơn thầy cúng, nếu bọn Quạ Đen các ngươi bắt người, chúng ta sẽ chiến đấu"
Tên cầm đầu nhóm đàn ông hôi hám cười hô hố " được, lát nữa ngươi sẽ được chiến đấu trong hang với ta hahaha"
Nanh Sói bước lên " Hạt Dẻ, có chuyện gì ngươi nói cho ta nghe. Đừng Sợ"
"Cách đây 3 con trăng, Rìu đi săn đánh nhau với gấu nâu, hắn bị thương nặng mà bộ lạc ta không có thầy cúng. Đành khiêng hắn tới bộ lạc Quạ Đen để cầu xin thần linh cứu mạng.
Thầy cúng làm phép cho Rìu 3 ngày thì hắn ngủ mê không dậy được, bọn Quạ Đen đòi 5 túi thịt khô thần linh mới cho hắn tỉnh"
"Bộ lạc Sóc Nâu không có nhiều thịt như vậy nên phải đưa Rìu về, hắn thế nào không chết, nghỉ ở đây một con trăng là lại đi săn được. Bọn Quạ Đen lấy cớ tìm đến đòi thịt hai lần rồi. Rìu có hứa trả cho chúng nên lần này mới đi lâu chưa về"
Nanh Sói " chỉ 5 túi thịt khô, các ngươi cầm lấy " nói rồi ném gùi chất đầy thịt hun khói trước mặt đám người. Ánh mắt tham lam của bầy quạ sáng lên, còn đống thịt lớn ở giữa bãi cỏ kia làm sao bỏ qua được
"5 túi thịt là cách đây 3 con trăng rồi, bọn hắn không trả được bây giờ phải bù thêm giống cái nữa, các ngươi ở đâu đến muốn phản lại thần linh à, bắt người"
Lũ quạ nghe lệnh xông tới như lang hổ kéo tay phụ nữ của bộ lạc Sóc Nâu, có tên bỉ ổi còn xé hết quần áo xuống tay chân sờ mó khắp nơi
Kỳ Phong đã trải qua chiến tranh, hắn căm thù nhất là hϊếp đáp phụ nữ trẻ em. Nhiều chiến sĩ ra trận vì lý do trả thù cho người nhà là chính. Hắn mỉm cười nhìn thủ lĩnh của bầy quạ.
" Các ngươi đi xa như vậy ngồi xuống ăn thịt cùng bộ lạc ta đã, no bụng rồi kéo chúng đi. Bọn ta sẽ cho ngươi thêm 5 túi thịt để cúng thần linh"
Tên quạ đen cũng ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt, ra lệnh cho bọn tay sai tạm dừng cướp bóc ngồi gần đống lửa phân phát thịt khô Kỳ Phong vừa đưa lại. Kỳ Phong múc một bát cháo đưa trước mặt tên cầm đầu nói " ta dâng lên thần linh của ngươi đồ ăn ngon nhất bộ lạc Hang Dơi"
Hắn cầm bát cháo húp soạt một cái hai mắt sáng lên Ngo...ngon....liền tối sầm lại. Tay vừa bỏ vũ khí xuống đã bị Kỳ Phong đâm một dao thấu tim, xoay một vòng rồi rút ra, máu tươi phọt thành tia diễm lệ. Tức thì loạt tên đầu tiên phóng tới bộ lạc Quạ Đen, chúng bất ngờ chồm lên quân số đã còn một nửa, lại một loạt tên thứ hai bắn tới vẫn còn ba con quạ xông vào Kỳ Phong.
Nanh Sói không dám bắn tiếp sợ trúng người mình. Hắn cầm lao xông tới, chạy được năm bước thì đứng lại. Kỳ Phong vậy mà dùng dao xương múa thật đẹp, ba tên quạ đen tay ôm cổ đang phun máu mà giãy dụa. Thợ săn Hang Dơi nhanh chóng giải quyết hết những tên còn đang thoi thóp, kéo chúng lại một đống cạnh bìa rừng rồi châm lửa thiêu trụi.
Hạt Dẻ còn chưa hết bàng hoàng "Nanh Sói, ta hại bộ lạc các ngươi rồi, Quạ Đen có thầy cúng, nhiều hơn 10 lần chỗ này" hai tay cô ôm mặt khóc. Cùng lắm thì bị bắt đi, đám thợ săn vẫn được tự do, trẻ em vẫn được bảo vệ. Chọc giận thần linh rồi biết đi đâu về đâu...
Nanh Sói chưa kịp khuyên nhủ thì Rìu cùng ba mươi người thợ săn đi về bộ lạc, họ bắt được 5,6 con thỏ rừng ốm yếu, gầy trơ xương. Rìu nhìn đống lửa lớn có người chết, lại nhìn thấy Nanh Sói, hắn lại gần vỗ vai "có chuyện gì?"
Nghe Hang Dơi kể lại Quạ Đen muốn bắt người, hai tay Rìu siết chặt. Hắn sống được là nhờ thể lực thép, tinh thần cầu sống mãnh liệt, cũng chấp nhận trả ơn, chỉ vì bộ lạc đông người, nên còn thiếu phải khất nợ xin thêm thời gian. Bọn Quạ Đen cậy có thầy cúng, muốn ăn sạch bộ lạc Sóc Nâu. Không có Nanh Sói hắn cũng gϊếŧ đến tận hang ổ bọn chúng
"Nanh Sói cám ơn ngươi, bọn Quạ Đen rất đông, ngươi về Hang Dơi đi, ta sẽ đánh, ta không sợ"
"Đây là Phong thầy cúng của bộ lạc ta, Phong giúp chúng ta có thịt ăn thoải mái, còn đem cho ngươi mười gùi chống đỡ mùa đông này, ngươi cho bộ lạc ăn no đã, ngồi xuống đây bàn tính tiếp"
Bộ lạc Sóc Nâu ăn sạch mấy nồi lớn nấu cháo khoai dại, đã mấy mùa trăng rồi họ mới ăn một bữa thịt thoả thích. Rìu bây giờ mới có thời gian nhìn kỹ những người anh em của mình, nhanh nhẹn, hoạt bát, trên ngực còn có tấm da sói vắt chéo từ vai xuống hông, Hang Dơi diệt đàn sói cả trăm con, mỗi chiến binh có mấy tấm da là bình thường, nhưng ở thời đại này, điều đó thể hiện cho bản lĩnh và địa vị của người thợ săn. Vì Rìu gϊếŧ được gấu nâu cho nên bọn Quạ Đen mới kiêng nể không dám trực tiếp đánh nhau, nhìn đám Nanh Sói gϊếŧ hai mươi thợ săn mà không ai chảy một giọt máu nào làm hắn nể phục không thôi.
Kỳ Phong" Rìu, ngươi là thủ lĩnh, ta muốn nghe ngươi nói đánh Quạ Đen hay là chạy trốn?"
"Bọn chúng đã dám cướp người, ta nhất định phải đánh"
"Vậy ngươi nhìn những giống cái này phải làm sao?"
Kỳ Phong chỉ vào đám phụ nữ đang ôm con ngồi quây quần quanh Hạt Dẻ. Rìu nhìn vợ đầy âu yếm, hắn đã để nàng chịu khổ bấy lâu, người đã gầy trơ xương gò má, hôm nay lại xém bị bắt đi nhíu mày suy nghĩ, Hạt Dẻ cười tươi chia thêm thịt hun khói cho mấy đứa nhỏ. Rìu quyết tâm quỳ xuống
"Thầy Cúng, Nanh Sói xin người cho Hạt Dẻ bọn họ trở về Hang Dơi, họ rất chăm chỉ, lại biết nhặt nhiều quả dại. Ta cùng ba mươi thợ săn còn lại sẽ chiến đấu với bọn Quạ Đen, bọn chúng làm ác đã quen, sẽ không bỏ qua cho bộ lạc".
Nanh Sói nhìn hỏi ý Kỳ Phong, vỗ vai an ủi người anh em của mình, hắn chỉ sợ ít người, thêm bao nhiêu cũng không đủ " Chân Cái ngươi bị thương, sáng mai hãy dẫn bọn họ về Hang Dơi, ta cùng Nanh Sói sẽ ở lại làm thịt bọn Quạ Đen"
Tay Phải "ta cũng sẽ cùng Thầy cúng làm thịt bọn chúng, còn ăn thịt thì để Tay Trái ăn đi, ta không ăn thịt người"
Tay Trái "ta đốt cháy hết, ta mới không ăn thịt người"
- 🏠 Home
- Cổ Đại
- Xuyên Không
- Bá Chủ Thời Tiền Sử
- Chương 20: Sư Tử Ngoạm