Chương 11: Dê Núi

Cả nhóm đang tập trung lần theo dấu vết của đàn dê núi, đã có lần Tay Trái phóng lao bắt được một con dê đực trên trăm cân, tất nhiên cả đàn dê cứ thế chạy mất, em trai hắn tức giận cắn môi chảy máu, nhìn từng ấy thịt chạy thật đau lòng quá đi

Đàn dê đang nhởn nhơ gặm cỏ non thì 5 con sói xám lẳng lặng phục kích. Khi đã đến rất gần đột nhiên con dê đực phát hiện, nó hét beeee rất dài rồi chạy đầu tiên, húc trúng mấy con dê khác loạng choạng làm đàn dê toán loạn, con sói ngu ngốc cùng đồng bọn cũng bị cuống theo, đồ ăn ngon nhẩy múa trước mắt, cắn miếng nào đây ta.

Cuộc đuổi bắt này đối với dê và sói đã trở nên quen thuộc, dê quyết định chạy tới bên vách đá dựng đứng, nơi mà nó sử dụng khả năng thăng bằng ưu việt thoát khỏi mấy con sói. Sơ sẩy là đi đời nên sói đứng sát vách đá cào cào đôi bàn chân, chỉ cách con dê ở dưới nửa cẳng tay thôi mà sao xa vời quá.

Con sói tức tối tru lên một tiếng bực bội. Tiếng tru đó hướng sự chú ý của đám thợ săn tới vách đá. Kỳ Phong im lặng tiến tới cách vách đá hơn trăm mét, ra hiệu cho đồng bọn chú ý xung quanh xem có sói hay không. Tất cả ngẩn ngơ trước cảnh nguy hiểm mà hài hước này, quá may mắn, thực sự may mắn. Nguyên một đàn dê núi xếp hàng cho họ tập bắn.

Tay Trái bắt đầu đếm "1,2,3... Tay Phải, ngươi cho ta mượn tay đếm tiếp nào, sao nhiều dê vậy..."

Kỳ Phong kéo 5 người đi cùng hắn tìm đường xuống dưới vách núi, khi bọn hắn xuống đến nơi cũng là lúc bên này khai hoả. Từng con dê bị trúng tên có, do sợ hãi trượt chân có, lôi theo đồng đội cũng có luôn, nếu còn thoi thóp sẽ bị người ở dưới cho một lao hoá kiếp. Lũ sói thấy máu liên lên cơn thú tính, tiếng dê kêu, sói tru, đội thợ săn huyên náo loạn cả một góc rừng.

Xế chiều cuộc tập bắn kết thúc, dê chất thành một đống. Riêng Trăng Non bắn trúng gần 20 con dê lớn, để em ở nhà đi đào khoai dại thật phí của trời.

"Phong à, nhiều như vậy làm sao mà mang về được đây. Ta sợ đàn sói sẽ kéo tới tranh mồi mất"

Ánh mắt ai cũng lo lắng, hân hoan chưa được bao lâu, còn chưa biết thịt dê ngọt hay đắng đã bị cướp mất thực khó chịu đi. Nhất là hai anh em sinh đôi. Vì bọn hắn không chịu bỏ lại con mồi mà liên lụy đến thủ lĩnh nằm một chỗ bấy lâu.

Tay Phải dụt dè nói "ta có thể vác hai con, còn lại để cho sói ăn đi, nhanh trở về Hang Dơi thôi"

Sau mấy phút suy tính,Kỳ Phong quyết định thật nhanh:



"Sơn Dương, ngươi chạy về bộ lạc nói với Nanh Sói, còn bao nhiêu giỏ tre cho người vác đến đây, mang tất cả muối của bộ lạc theo luôn, một con dê ta cũng không bỏ lại

Những ai mang rìu đá nhanh chóng đi chặt cây, tay không thì bẻ cành khô, càng nhiều càng tốt xếp bao quanh chỗ này

Anh em sinh đôi đi theo ta, còn Gió Đông và Trăng Non ở lại canh chừng, có động lập tức hét to lên"

Kỳ Phong nhanh chóng chọn những cây to bằng cánh tay để bẻ, dùng sức bẻ dật mạnh một lần đã giải quyết xong một cây, làm anh em sinh đôi ngơ ngác về sức mạnh của hắn.

" Còn nhìn gì nữa, hai ngươi mau bẻ những cây cỡ này, ta muốn càng nhiều càng tốt, có muốn thịt nữa không??"

Khi tia nắng cuối cùng vụt tắt cũng là lúc nổi lửa, đốt một đống lớn chính diện, xung quanh có một hàng cọc gai nhọn chìa tua tủa, bên trong hàng cọc là củi khô xếp chạy dọc theo làm tầng bảo vệ thứ hai.

" Mười người bắn cung giỏi nhất lát nữa sẵn sàng theo lệnh ta, chú ý chỉ bắn tên đe doạ, đừng gϊếŧ chóc kí©h thí©ɧ máu điên của bọn chúng.

Còn một túi muối lớn chia cho 3 người khí lực lớn. Nếu con sói nào xông qua tường lửa thì ném thẳng vào mắt chúng, vượt qua liền chém chết không tha.

Đem hai con dê lột da bỏ nội tạng lại một bên có thể có việc dùng rồi nướng cho cả đội ăn lấy sức đi, đêm nay sẽ không ngủ đâu"

Hắn còn cẩn thận làm một cái thang, bước cuối cùng đánh không lại tất cả chạy lên vách đá đứng chơi....