Chương 55

Việc nghiên cứu nguyên liệu nấu ăn tất nhiên không phải chỉ một hai lần thực nghiệm là có thể giải quyết.

Tuy tính chuyên nghiệp của Hạ Tranh và Côn cũng không kém, nhưng các mỹ thực đại sư khác đều là như vậy. Tất cả mọi người đều cần dành nhiều thời gian cho công cuộc nghiên cứu.

Nghiên cứu ngay tại hiện trường chỉ cho ra những số liệu cơ bản nhất, Hạ Tranh và Côn phải sau khi trở về, mới có thể tiến hành thêm một bước xem xét.

Nhiệm vụ hoang tinh lần này, có thể xem như đã kết thúc rồi.

Thời điểm Hạ Tranh mang theo nguyên liệu nấu ăn cùng số liệu rời đi, lòng vẫn còn chút ngẩn ngơ.

Mặc dù kiếp trước cậu cũng đạt tới trình độ mỹ thực đại sư, nhưng vì khúc mắc cá nhân cùng sự nuông chiều của người nhà, vẫn chưa từng đi qua những địa phương nguy hiểm, nguyên liệu nấu ăn trông thấy cũng ít hơn.

Hiện tại cậu mới hiểu được, tinh vực này là bí ẩn như thế, địa phương thần kỳ còn nhiều như vậy, thời gian của cậu… cũng là không đủ dùng đến thế.

Khoảng thời gian sau này, đoán chừng sẽ dành hết cho việc nghiên cứu nguyên liệu nấu ăn, mệt rồi sẽ quay sang luyện tập cơ giáp và ôn lại chương trình học, tu dưỡng tinh thần để rồi lại tiếp tục nghiên cứu nguyên liệu nấu ăn… Cứ thế mà tuần hoàn lặp đi lặp lại.

Coi việc luyện tập cơ giáp như việc rèn luyện hàng ngày, việc ôn tập chương trình học thành nghỉ ngơi, cuộc sống như thế mà bị người khác biết được, chắc là sẽ thấy rất buồn bực a!

“Tinh cầu hoang thực là không sai nha.” Hạ Tranh phát biểu trên đường về, “Vô luận là Nạp Cát Nạp Lỗ Tinh, hay là tinh cầu N1912.”

“Không chỉ là tinh cầu hoang, rất nhiều tinh cầu hành chính đã được khai thác một cách hoàn thiện, cũng sở hữu những nguyên liệu và phương pháp nấu nướng đặc trưng của riêng mình.” Hiên Cảnh bắt gặp nhãn thần trong suốt tỏa sáng của Hạ Tranh, bèn nghĩ thầm, những lúc thế này ở Tiểu Tranh mới có thể nhìn ra một điểm tâm tính thuộc về độ tuổi của cậu ạ.

“Về sau phải dành nhiều thời gian hơn để đi du lịch mới được.” Hạ Tranh nóng lòng muốn được thể nghiệm.

Mặc dù trước khi nhập học tỏ ra cao điệu như vậy không quá phù hợp với tính cách của cậu, thế nhưng chỗ tốt lấy được vẫn rất hữu dụng.

Nếu không cậu phải đợi thêm mấy năm nữa mới có thể tự do du ngoạn khắp nơi như lúc này.

Có thời gian, có tiền tài, có thực lực, có địa vị, cậu bây giờ có thể toàn tâm toàn ý đắm chìm trong công việc mà mình yêu thích, đạt được độ cao mà kiếp trước cậu không thể đi tới.

“Chẳng phải cách kỳ thi còn chút thời gian sao? Nếu như em có lòng tin đối với cuộc thi văn hóa cuối kỳ lần này, chúng ta có thể trở về muộn một chút.” Hiên Cảnh nói, “Nhiệm vụ kế tiếp của tôi là ở Hải Lục Tinh, diện tích biển trên tinh cầu kia đạt tới 90%, sở hữu nguồn hải sản vô cùng phong phú. Đồng thời, khi chúng ta tới, cũng vừa vặn là lễ hội ẩm thực tại thủ đô Hải Lục Tinh, nói không chừng còn có thể gặp được mỹ thực đại sư am hiểu chế biến các món hải sản.”

Hiên Cảnh cực kỳ hiểu Hạ Tranh, biết Hạ Tranh ít khi tiếp xúc với nguyên liệu hải sản, có lẽ, cậu sẽ cảm thấy hứng thú với chuyện này.

Hạ Tranh quả thực là vô cùng hứng thú.

Ai cũng biết hải dương là nơi thần bí nhất, cũng là địa phương nguy hiểm nhất.

Kiếp trước tuy Hạ Tranh có thể thận trọng tìm kiếm nguyên liệu nấu ăn trong những bí cảnh sơn lâm hạ cấp, nhưng ngay cả bí cảnh hải dương cấp thấp nhất, cậu cũng không dám bén mảng tới.

Ngoại trừ vũ trụ tinh không, hải dương có lẽ là môi trường thần bí nhất, cũng là nơi sở hữu những sinh vật nguy hiểm nhất. Dù cho khoa học kỹ thuật hiện tại đã vô cùng phát triển, hải dương vẫn cứ là địa phương mà những sinh vật nguy hiểm thường xuyên qua lại. Hơn nữa tinh cầu lấy hải dương làm chủ, cũng có nghĩa là lấy tân nhân loại làm chủ. Tân nhân loại sở hữu rất nhiều năng lực và tập tính đặc biệt, đối với Hạ Tranh mà nói, cũng tương đối nguy hiểm.

Trước khi trọng sinh cậu còn chưa sống được tới ngưỡng tuổi được xã hội công nhận là thành niên (pháp luật quy định tuổi thành niên là mười tám, xã hội lại nhận thức tuổi hai mươi lăm mới là tuổi thành niên), tự nhiên là không có cơ hội đi qua.

“Muốn đi.” Hạ Tranh nói, “Bất quá, anh không phải là còn có nhiệm vụ ư? Sẽ không làm phiền anh chứ?”

“Không hề, cũng chẳng phải là nhiệm vụ khó khăn gì.” Hiên Cảnh đáp, “Tuy nội dung nhiệm vụ là bảo vệ cho một nhân vật, trên thực tế chính là đại biểu cho quân đội tới trình diện một chút mà thôi, thể hiện thái độ coi trọng của quân đội ấy mà. Tôi chỉ cần lộ mặt, vẫn có thể tự do hoạt động, chỉ là phạm vi hoạt động không được quá xa.”

Hạ Tranh suy nghĩ trong chốc lát, rồi gật đầu: “Vậy em đi.”

Danh tiếng Hải Lục Tinh cậu cũng đã được nghe qua, trải qua vô vàn thế hệ hỗn huyết lai tạp, vẫn còn rất nhiều người sở hữu thiên phú sinh tồn trong đại dương của dân bản địa, nghe nói người có thiên phú tốt nhất, thậm chí còn có thể biến hóa ra đuôi cá, sinh hoạt nơi biển sâu, còn có thể câu thông với sinh vật biển sở hữu chỉ số IQ cao.

Có chút tương tự với yêu tộc ở kiếp trước.

Nghe nói trong thời kỳ vũ trụ đại hàng hải, người Địa Cầu cổ cùng những dân bản địa này từng phát sinh chiến tranh liên miên.

Tựa như mỗi một lần bành trướng lãnh thổ trong lịch sử vậy.

Trải qua vô số lần chinh chiến cùng hòa đàm, người Địa Cầu cổ cùng dân bản địa của các tinh vực khác đã từng bước dung hợp thành một đại gia tộc.

Chỉ là văn mình Địa Cầu cổ hiển nhiên rất có tính bao dung, người Địa Cầu cổ cũng càng có lòng đồng cảm, từng bước phát triển văn minh Liên minh lấy văn mình của Địa Cầu cổ làm trụ cột, ngay cả việc phân quyền chính trị cũng đều chiếu theo bộ máy chính trị của Địa Cầu cổ lúc ban đầu xuất chinh mà phân chia.

“Ban đầu, người Địa Cầu cổ cũng không được ưa thích.” Hiên Cảnh cười nói, “Chúng ta vừa không biết bay, cũng không biết lặn dưới nước, càng không sở hữu năng lực đặc biệt gì, quả thực bình thường đến không thể bình thường hơn. Có thể ở trong thời kỳ tinh tế khuếch đại mà cùng cư dân của các vũ trụ khác tranh đấu đến bất phân thắng bại, hoàn toàn là dựa vào trí óc và khoa học kỹ thuật.”

“Bất quá về sau tác dụng của tinh thần lực nổi lên, nghiên cứu phát hiện, huyết mạch của người Địa Cầu cổ càng dễ dàng thức tỉnh tinh thần lực, tỷ lệ người Địa Cầu cổ trở thành mỹ thực đại sư và cơ giáp đại sư cũng cao hơn, chủng tộc khác mới bắt đầu cam tâm tình nguyện thông hôn với người Địa Cầu cổ.” Hiên Cảnh cảm thán, “Lại nói, chúng ta cũng từng bị kỳ thị a.”

Hạ Tranh cũng đã xem qua đoạn lịch sử này.

Nhà cậu và Hiên gia giống nhau, có khuynh hướng kết hôn với người Hoa thuần chủng, được gọi là một nhánh dân tộc Hoa cổ, tần suất thức tỉnh tinh thần lực vô cùng cao.

Đương nhiên, bọn họ cũng không vì tỷ lệ thức tỉnh tinh thần lực nên mới chỉ chọn lấy đồng tộc, chỉ là phù hợp với khiếu thẩm mỹ cá nhân mà thôi.

Trên thực tế, rất nhiều dân tộc đều ưa thích người bản địa của mình. Mà thông hôn với dân tộc khác, thậm chí chủng tộc khác, cũng không có quan hệ gì. Dù sao tỷ lệ chỉ là tỷ lệ, không ai có thể nói chắc được. Mà dù không sở hữu tinh thần lực, cũng chỉ là không thể trở thành chiến sĩ cơ giáp mà thôi.

Hiện tại là thời đại hòa bình, chiến sĩ cơ giáp gì gì đó, cũng chẳng có gì đặc biệt hơn người.

“Nhân vật cần được bảo vệ lần này là nhân ngư?” Hạ Tranh hỏi. Nghe nói vương tộc Hải Lục Tinh, vẫn có thể hóa thành hình thái nhân ngư – đương nhiên, vương tộc ở đây cũng tương tự như đại bộ phận vương công quý tộc của các tinh cầu và quốc gia khác, chỉ là vật biểu tượng, không có thực quyền.

“Là nhân ngư, còn là nhân ngư sở hữu dị năng cao cấp khá hiếm thấy.” Hiên Cảnh gật đầu, “Nghe đồn có thể câu thông cùng không ít sinh vật biển.”

Hạ Tranh thực tò mò: “Có thể giao lưu với sinh vật biển, chẳng phải sẽ không thể nào nhẫn tâm hạ khẩu với hải sản à.”

Hiên Cảnh đầu đầy hắc tuyến. Trù sư gì đó, thực đúng là dăm ba câu cũng không thể rời khỏi chủ đề ăn uống.

“Các loại sinh vật được đánh giá sở hữu chỉ số IQ cao vốn là không thể ăn… Trừ phi là loại có chỉ số IQ, nhưng không mang tính chất của sinh vật sống. Đồng thời tuy nhân ngư sẽ thuần dưỡng sinh vật biển, nhưng đa số chỉ biết thuần dưỡng một loại mà thôi, đối với các loại hải sản khác thì vẫn ăn được. Dù là bản thân sinh vật biển cũng sẽ cắn nuốt lẫn nhau a.”

“À à.” Hạ Tranh gật đầu, “Có thể ăn là tốt rồi.”

Không được ăn thì cũng quá bi thảm đi.

Cũng đúng, 90% diện tích tinh cầu là biển cả, không được ăn hải sản, chẳng phải sẽ chết đói à.

“Cả cá cũng ăn?” Không phải là có thể mọc ra đuôi cá ư?

“… Dù là nhân ngư, thì cũng sẽ ăn cá.”

“Nhưng người sẽ không ăn người mà. Ách, bất quá một số loài vượn khỉ và động vật thuộc họ linh trưởng cũng được dùng làm đồ ăn.” Hạ Tranh tỏ vẻ đã hiểu.

Hiên Cảnh lau nhẹ mồ hôi lạnh vốn không tồn tại.

Trù sư… Thực là đáng sợ.

Rõ ràng đều là lời nói thật, vì cớ gì thốt ra khỏi miệng trù sư liền trở nên đáng sợ như vậy a?

*****

Tuy Hiên Cảnh đáp ứng rất thản nhiên, nhưng mang theo người khác trong khi thi hành nhiệm vụ, vẫn phải viết báo cáo lên trên.

Lúc này địa vị mỹ thực đại sư đặc thù của Hạ Tranh liền được dịp thể hiện.

Vốn dĩ chuyện này cuối cùng rồi cũng sẽ được phê chuẩn thôi, nhưng quy trình thủ tục thì vẫn không thể thiếu. Nhưng cấp trên vừa nghe tin Hạ đại sư muốn tới Hải Lục Tinh tham quan lễ hội ẩm thực, quân đội còn chưa kịp phản ứng, hoàng tộc Hải Lục Tinh đã bày tỏ một trăm phần trăm thành ý hoan nghênh Hạ đại sư ghé thăm.

Lễ hội ẩm thực tại Hải Lục Tinh hằng năm đều được tổ chức, nhưng không có khả năng mỗi năm đều có mỹ thực đại sư tới tham dự, huống chi vị mỹ thực đại sư Hạ Tranh này hiện tại còn có nhân khí cao vô cùng.

Nếu đối tượng của nhiệm vụ bảo vệ là hoàng tộc Hải Lục Tinh đều đã tỏ vẻ phi thường hoan nghênh, quân đội ngay cả thủ tục cũng lười làm, cứ coi như tự Hải Lục Tinh ngỏ lời mời là được rồi.

Bất quá đám lão đại quân giới vẫn có chút nghĩ ngợi, cảm thấy làm như vậy đối với mỹ thực đại sư có phải là quá có lệ hay không, thế là liền giao cho Hiên Cảnh thêm một nhiệm vụ nữa là bảo vệ Hạ Tranh.

Nhiệm vụ lần này của Hiên Cảnh, từ bảo vệ người thừa kế thứ nhất của ngôi vị Hoàng đế Hải Lục Tinh, biến thành nhiệm vụ bảo vệ hai nhân vật, hơn nữa còn ưu tiên bảo hộ Hạ Tranh.

Bởi vì người ta là người thừa kế đứng hàng đầu tiên nên bên cạnh cũng không thiếu vệ sĩ…

“Được rồi, nhiệm vụ kết thúc nhớ phải cho tôi điểm tối đa đó.” Hiên Cảnh khoanh tay.

Hạ Tranh không khỏi bật cười.

Thì ra danh tiếng mỹ thực đại sư lại dùng tốt đến vậy, mình trước khi trọng sinh thực sự là quá điệu thấp rồi.

“Em không cần phải lộ mặt sao?” Hạ Tranh đối với các loại tràng diện lớn lao cũng không phải là rất ưa thích, đặc biệt là cái loại phô trương lãng phí thời gian này.

“Không cần, tôi đã nói rõ, em chỉ là tới du ngoạn mà thôi, sẽ không xuất hiện công khai, hoàng tộc Hải Lục Tinh cũng bày tỏ sẽ không quấy rầy đến em.” Hiên Cảnh đã sớm xử lý tốt những chuyện này, “Tuy bọn họ muốn em tham gia lễ hội ẩm thực của mình để giúp quảng bá, nhưng cũng đúng mực, biết nếu làm vậy thì sẽ đắc tội với người ta.”

Trừ phi là ngỏ lời mời từ trước, nếu không mỹ thực đại sư đi du lịch, lại phải tới tham dự hoạt động do chính phủ tổ chức, thể diện cũng thực là lớn a.

Loại hoạt động mang tính thông lệ mỗi năm đều có này, cũng sẽ không mời mỹ thực đại sư.

“Bất quá em đã tới Hải Lục Tinh rồi, hoàng tộc Hải Lục Tinh nhất định sẽ tẫn trách nhiệm chủ nhà, mời em tham dự vài buổi tiệc tùng là chắn chắn. Nếu em không thích, cũng có thể cự tuyệt.” Loại lữ hành tư nhân này, vốn hoàn toàn có thể từ chối tiếp xúc cùng người xa lạ.

“Gặp một lần cũng được.” Hạ Tranh nói, “Dù sao cũng là lần đầu tiên tới Hải Lục Tinh, em rất hiếu kỳ về bộ dạng của hoàng tộc Hải Lục Tinh.”

Muốn biết đuôi cá của bọn họ trông ra làm sao a.

Kỳ thực Hạ Tranh càng tò mò về sự khác biệt giữa đuôi cá của họ và các loại thịt cá khác. Đương nhiên, ý tưởng hung tàn này cậu chỉ dám nghĩ trong lòng, không thể nói ra được.

Cậu cũng chỉ theo bản năng trù sư mà suy nghĩ một chút thôi, sẽ không thực sự làm ra điều gì.

Gặp được một loài cá xa lạ… Hẳn sẽ nhịn không được mà liên tưởng đôi chút đúng không!? Điều này rất bình thường mà.

*****

Hải Lục Tinh, ý tứ tựa như tên gọi của nó, là một tinh cầu được bao phủ bởi màu xanh của nước biển.

“Đại dương ở Địa Cầu cổ là màu lam, mà hải dương của tinh cầu này lại mang sắc xanh biếc.” Hiên Cảnh giới thiệu.

“Là vì hằng tinh chiếu sáng tinh cầu này có quang phổ bất đồng ư?” Hạ Tranh đoán.

“Đúng vậy đó.” Hiên Cảnh nhìn xung quanh, “Có người tới đón chúng ta rồi, một số thủ tục nhập cảnh cũng sẽ được đơn giản hóa.”

Tuy thủ tục nhập cảnh bình thường cũng chẳng có gì, thế nhưng nếu có thể giảm bớt thêm nữa thì dại gì mà không làm.

Huống chi gương mặt này của Hạ Tranh đã nổi đình nổi đám toàn bộ Liên minh, cậu cũng không muốn bị người khác vây xem.

Trong khoảng thời gian này cậu cuối cùng cũng chân chính hiểu rõ đến cùng thì bản thân mình có bao nhiêu nổi danh. Điều này khiến cho cậu có chút phiền muộn.

Trước khi trọng sinh mặc dù không có thành tựu như ngày hôm nay, nhưng cậu dù gì cũng là mỹ thực đại sư, tại sao lại không cảm thụ được nhân khí kinh khủng như bây giờ nhỉ?

Cậu lại không biết, nhân khí cũng cần dựa vào đội ngũ quan hệ xã hội thổi phồng lên.

Huống chi, tuy đúng là địa vị của mỹ thực đại sư rất cao, thế nhưng chiến sĩ cơ giáp lại soái khí hơn a…

Hai thân phận hợp nhất, đó chính là tạo nên một nam nhân hoàn mỹ.

“Hạ Tranh đại sư.” Một người xa lạ, nhìn qua tựa như thanh niên mới trưởng thành tiến lên cười đón, “Hiên Trung tá.”

Trung tá? Hạ Tranh liếc mắt nhìn Hiên Cảnh.

Hiện tại Hiên Cảnh đã là Trung tá rồi sao? Người này tấn chức cũng thật là nhanh. Cậu nhớ rõ trước khi trọng sinh Hiên Cảnh dường như cũng không thăng cấp nhanh như vậy a.

Tuy khi đó cậu và Hiên Cảnh không quen, nhưng nhà cậu và Hiên gia vốn thân thuộc, tần suất người nhà nhắc tới Hiên Cảnh cũng không phải là ít.

Hạ Tranh lại không biết, bản thân mình ưu tú, cũng tạo cho Hiên Cảnh áp lực rất lớn.

“Ừ.” Hiên Cảnh đơn giản đáp một tiếng, rất tự nhiên để người nọ tiếp nhận hành lý của mình và Hạ Tranh.

Hạ Tranh nhìn biểu tình có thể coi là lãnh đạm của Hiên Cảnh, trong lòng có chút kinh ngạc.

Cậu vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Hiên Cảnh bày ra vẻ mặt này. Trước khi Hiên Cảnh làm nhiệm vụ, vẫn có vẻ như là một người tương đối cởi mở.

Hiện tại nên nói thế nào nhỉ… có chút uy nghiêm? Bất quá dường như cũng không phải là cố ý hay giả vờ.

So với vẻ sáng sủa khi đó, biểu tình lúc này ngược lại còn chân thật hơn một chút.

Hạ Tranh vẫn luôn cảm thấy, một Hiên Cảnh vui vẻ trước mặt người khác có chút… xa cách.

Điểm này, cậu thế mà lại tâm hữu linh tê với Hiên Cảnh.

Hiên Cảnh cũng cảm thấy hình tượng bé ngoan trước mặt mọi người của Hạ Tranh rất là xa cách.

Mà hai người theo địa vị và thực lực tăng lên, hình tượng vốn có trước mặt người khác cũng dần dần cải biến.

“Sao vậy?” Hiên Cảnh quan tâm hỏi, “Mệt à? Hay còn chưa thích ứng với khí hậu ở đây? Mùi biển nơi này quả thực rất nặng.”

Thấy Hiên Cảnh thời điểm đối mặt với mình, thần tình tự nhiên trở về bộ dạng lúc trước, trong lòng Hạ Tranh không biết vì sao, lại thở phào nhẹ nhõm.

Tuy đã sớm nghe đồn Hiên Cảnh có biệt hiệu “Lãnh diện Tướng quân”, nhưng vốn thường xuyên thấy được vẻ mặt dễ nói chuyện của Hiên Cảnh, chợt trông thấy dáng dấp lãnh ngạnh của hắn, thực sự là không quen.

“Không sao, chỉ là không quen với ánh mắt của người khác mà thôi.” Hạ Tranh lướt mắt qua đám người xung quanh đang len lén, thậm chí giữa thanh thiên bạch nhật mà chằm chằm nhìn vào mình, còn lấy điện thoại ra chụp tanh tách… Kỳ thực đây cũng là lời nói thật.

“Về sau khi em xuất hiện trước mặt công chúng, ngụy trang một chút là được.” Hiên Cảnh cũng không nghĩ tới đội ngũ quan hệ xã hội lại có thể tạo ra hiệu quả tốt đến vậy, Hạ Tranh quả thực tựa như một minh tinh đang đi du lịch ấy.

Điều này dường như lại tạo ra chút bất tiện thì phải? Bất quá cũng may những người này vẫn tương đối lý trí, không giống như fan não tàn của ngôi sao, tùy tiện nhào lên.

Đại khái là do những người yêu thích Hạ Tranh, tố chất bản thân vốn cũng tương đối cao.

Thân phận địa vị của Hạ Tranh cũng bất dồng.

“Không sao, không cần để ý!” Tuy miệng thì nói vậy, nhưng Hạ Tranh vẫn quyết định, lần sau ra ngoài sẽ mang theo các loại mũ nón, còn có thể che nắng luôn.

Cậu thanh niên lái xe kia mặc dù rất hiếu kỳ đối với Hạ Tranh, tựa hồ thực muốn cùng Hạ Tranh tán gẫu, nhưng thấy Hiên Cảnh ở đó, thoạt nhìn lại không dám tùy tiện bắt chuyện với cậu.

Tới tận khi đã đến nơi, Hạ Tranh vẫn chưa biết tên cậu ta, Hiên Cảnh cũng không có ý giới thiệu.

Tới nơi, Hạ Tranh lại gặp được càng nhiều người hơn, có vẻ như là cấp dưới của Hiên Cảnh trong nhiệm vụ lần này.

Tất cả mọi người đều tỏ ra rất kính sợ Hiên Cảnh.

Lại nghĩ tới mấy năm trước, lúc trông thấy thái độ của đám binh lính ở căn cứ quân sự Nạp Cát Nạp Lỗ Tinh kia dành cho Hiên Cảnh, cùng với biểu hiện của Hiên Cảnh, quả thực tựa như hai người khác biệt.

Bất quá ngẫm lại chính mình, hình như cũng là hai nhân cách a!

Hạ Tranh nghỉ ngơi trong dịch quán hai ngày, làm quen với chênh lệch múi giờ. Đợi đến lúc cậu khôi phục lại tinh lực, Hiên Cảnh cũng vừa vặn đem công chuyện xử lí xong, có thể tự do hoạt động.

“Ngày mai có muốn ra khơi không?” Hiên Cảnh đem bản đồ phân bố nguyên liệu nấu ăn của Hải Lục Tinh trong quang não gửi cho Hạ Tranh, “Khoảng thời gian này vừa vặn là mùa đánh bắt cá Hoàng Văn, có thể ra biển câu.”

Cá Hoàng Văn là một loại cá ăn thịt loại nhỏ sống quần cư, trên người mang theo hoa văn vằn vện màu vàng, thân dẹp.

Nếu như gặp phải bầy cá cỡ lớn, quả thực đáng sợ tựa như gặp phải một đội quân kiến vậy. Đến cả những sinh vật biển xưng bá đại dương, cũng có thể bị ăn sạch chỉ trong chớp mắt.

Đáng sợ hơn là, cá Hoàng Văn còn sở hữu tính kháng độc mạnh nhất, độc vật biển bình thường, cũng không có biện pháp đấu với chúng nó.

Đương nhiên, cá Hoàng Văn cũng không phải là không thể chiến thắng. Trong đại dương dù sao cũng khác với trên đất bằng, chỉ cần khuấy động nước biển, là có thể tách đàn cá Hoàng Văn ra. Hơn nữa sức chịu áp suất của cá Hoàng Văn không tính là rất mạnh, thường quen sinh hoạt ở tầng nước biển bên trên. Mà đại bộ phận sinh vật biển cỡ lớn thì đều có thể lặn xuống rất sâu.

Vốn cá Hoàng Văn đối với người dân Hải Lục Tinh mà nói, cũng tựa như cá ăn thịt người, hay quân đoàn kiến, đều là đại sát khí.

Nhưng sau khi khoa học kỹ thuật phát triển, cá Hoàng Văn liền trở thành mỹ thực trên bàn ăn.

Đương nhiên, nếu không cẩn thận trong lúc lặn xuống nước mà gặp phải loại sinh vật này, thì vẫn rất nguy hiểm.

Đội thuyền bình thường cũng không nhất định chống chọi được sự tấn công của đàn cá.

Tất nhiên, sau khi xin được giấy phép đặc biệt, thì vẫn có thể ra biển đánh bắt.

Hạ Tranh và Hiên Cảnh đều thuộc về loại nhân vật được đặc biệt phê chuẩn.

Cá Hoàng Văn là đặc sản của Hải Lục Tinh, trước đây Hạ Tranh chưa từng tới Hải Lục Tinh, tự nhiên cũng chưa từng thưởng thức thịt cá Hoàng Văn tươi.

Cá Hoàng Văn khô thì đúng là đã ăn qua.

Nghe nói lượng mỡ trong cá Hoàng Văn rất phong phú, lại hay vận động, nên chất thịt vô cùng căng mịn. Nếu nướng lên, sẽ vô cùng mỹ vị, cá khô không thể nào sánh bằng.

Hạ Tranh vừa vặn thu thập được rất nhiều gia vị mới mẻ ở N1912 Tinh, đang rất muốn thử nghiệm.

Hiên Cảnh vừa nghe Hạ Tranh muốn thí nghiệm đồ gia vị mới, liền cảm thấy đầu lưỡi hơi đau nhức.

Bất quá muốn trở thành hợp tác của mỹ thực đại sư, nhất định phải làm quen dần a!…

*****

Lần đầu tiên Hạ Tranh đặt chân tới Hải Lục Tinh, tự nhiên đem toàn bộ trách nhiệm sắp xếp hành trình giao cho Hiên Cảnh.

Hiên Cảnh đương nhiên sẽ không chọn những điểm du ngoạn người đến người đi. Có lợi mà không cần chính là kẻ ngu, nơi hắn chọn là một địa phương cấm du khách.

Nhưng lại mở cửa cho mỹ thực đại sư.

Lại nói, Hiên Cảnh vẫn là nương nhờ hào quang của Hạ Tranh.

Chỉ là tới nơi, Hiên Cảnh vừa trông thấy hướng dẫn viên du lịch đội nón cỏ cỡ lớn đang cười hì hì, liền nhịn không được mà đen mặt.

“Hiên Trung tá, đừng tỏ ra đáng sợ như vậy nha, cười một cái nào.” Người nọ sở hữu mái tóc màu xanh lục tựa như đại dương, tươi cười lộ ra hàm răng trắng noãn, “Mỗi lần thấy cậu nếu không phải mặt đen, thì chính là mặt lạnh, đáng sợ như thế, có thể hù dọa cả trẻ con đó.”

“Bối Lỗ Vương tử, thỉnh đừng gia tăng số lượng nhiệm vụ của chúng tôi.” Hiên Cảnh tuy nghiêm mặt, nhưng giọng nói vẫn đầy đủ lễ độ, không khiến cho người ta cảm thấy là đang gây sự. “Sao có thể, ở trên biển, tôi có đầy đủ năng lực tự vệ.” Bối Lỗ Vương tử dương dương tự đắc nói, “Hơn nữa, chẳng phải cậu cũng đem theo cá nhân không nằm trong nhiệm vụ đấy sao, tôi đi cùng thì cũng thế thôi.”

Dứt lời, Bối Lỗ Vương tử liền hướng về phía Hạ Tranh mà làm một nghi thức chào khách quý của hoàng tộc Hải Lục Tinh. Tuy lễ này rất trang trọng, nhưng bị vẻ ngoài của Bối Lỗ Vương tử lúc này khiến cho chẳng ra làm sao hết.

“Xin chào Hạ Tranh đại sư, tôi là người thừa kế đứng hàng thứ nhất của hoàng vị Hải Lục Tinh, Cát Hạ Bối Lỗ, Hạ Tranh đại sư gọi tôi một tiếng Cát Hạ là được.” Bối Lỗ Vương tử mỉm cười nói, “Tôi và đại ca Hạ Khâm của đại sư cũng là bạn cũ đó.”

Hạ Tranh cũng đáp lại bằng nghi lễ dành cho khách quý của Hoa Đô Tinh: “Nếu ngài và đại ca là bạn, cứ gọi Hạ Tranh là được.”

“… Cát Hạ, cậu nói cậu và Hạ Khâm là bạn cũ, có còn biết xấu hổ không vậy.” Nếu Cát Hạ đã muốn lôi kéo làm quen, Hiên Cảnh cũng lười lấy lễ hoàng tộc mà đối xử với hắn, “Nếu tôi nhớ không lầm, tôi và Hạ Khâm với cậu là tử địch a!?”

“Cái gì mà kẻ địch một mất một còn chứ, phải gọi là đối thủ.” Cát Hạ bị vạch trần nhưng không chút đỏ mặt, “Vừa là địch mà cũng vừa là bạn, tương ái tương sát, so với tình bạn thông thường lại càng thêm sâu sắc.”

“…” Hiên Cảnh suýt chút nữa thì chán ghét mà nôn mửa. Ai muốn tương ái tương sát với cái loại không biết xấu hổ này chứ?

Hạ Tranh lại nhịn không được mà cười thành tiếng: “Bối Lỗ Vương tử và đại ca đã từng là chiến hữu à?”

“Tiểu Tranh gọi Cát Hạ là được rồi.” Cát Hạ đặc biệt am hiểu bắt quàng làm họ liền phi thường tự giác đổi miệng sang một cái xưng hô càng thêm thân mật, “Tôi đã từng lén chạy đi tòng quân, vừa vặn cùng Hạ Khâm, Hiên Cảnh ở chung một đơn vị. Ừm, bất quá vẫn là hai liên đội đối đầu. Hồng lam chiến, cậu biết đấy.”

Hạ Tranh gật đầu.

Truyền thống diễn tập hồng lam chiến của quân đội Hoa Hạ cổ, vẫn được lưu lại cho tới tận bây giờ. Nói vậy, Bối Lỗ Vương tử và đại ca đích thị là tử địch.

Tuy nhiên cũng quả thực là chiến hữu.

Hiên Cảnh biết, chỉ cần liên quan tới người nhà, Hạ Tranh liền cực kỳ dễ nói chuyện. Cát Hạ hiển nhiên đã tìm được một cửa đột phá cực tốt.

Bất quá tuy hắn và Cát Hạ không hợp tính, nhưng bản thân Cát Hạ cũng là một người đáng kết giao, thân phận của hắn đối với Hạ Tranh mà nói, đúng là có chỗ hữu dụng. Cho nên Hiên Cảnh cũng không ngăn cản việc Cát Hạ lôi kéo làm quen, chỉ có ở thời điểm hắn ăn nói bậy bạ, mới làm mặt lạnh phá hư mà thôi.

Nhìn qua, thực sự có chút bộ dáng của hồ bằng cẩu hữu.

“Lại nói tới câu cá, tôi chính là đại sư nha.” Cát Hạ khoác lác, “Không cần tới mồi câu, tôi vẫn có thể bắt được cá Hoàng Văn.”

“Cậu chuẩn bị tự mình nhảy xuống làm mồi hả?” Hiên Cảnh lạnh mặt nói, “Tôi có thể giúp đạp cậu xuống. Có cần cắt một vệt máu trên người không? Như vậy bầy cá Hoàng Văn có thể tới nhanh hơn chút nữa.”

“Tôi cảm thấy, vẫn là máu của cậu hấp dẫn bầy cá hơn.” Cát Hạ cười híp mắt đáp, “Tôi nói nè Tiểu Tranh, kẻ mặt lạnh như vậy có gì hay ho chứ, có muốn tìm tôi làm hợp tác không?”

Hiên Cảnh không hay làm mặt lạnh, chí ít thì đây là lần đầu tiên mình bắt gặp được nhiều khoảnh khắc hắn diện vô biểu tình như vậy. Hạ Tranh thầm nghĩ

“Tôi và Hiên ca còn chưa phải là hợp tác.” Hạ Tranh mỉm cười từ chối, “Tạm thời tôi cũng không cần hợp tác, tôi có thể ứng phó với phần lớn công tác săn bắt nguyên liệu nấu ăn.”

“Ai nha, Tiểu Tranh cũng rất là hợi hại đó.” Cát Hạ cũng vừa nhớ tới, rằng Hạ Tranh không chỉ là một trù sư yếu đuối.

Bất quá… Hình như mỹ thực đại sư đều không hề yếu đuối chút nào.

“Thật đáng tiếc, tôi còn tưởng rằng cậu bám chặt như thế, đã trở thành hợp tác của Tiểu Tranh rồi cơ.” Cát Hạ cười nhạo nói.

“Tôi đang vì trở thành hợp tác của Tiểu Tranh mà nỗ lực.” Hiên Cảnh một chút cũng không tức giận, “Hợp tác của mỹ thực đại sư là loại chỉ cần khua môi múa mép là có thể làm được chắc?”

Hạ Tranh chỉ coi việc hai người này “tranh giành” là việc đấu võ mồm thường ngày. Sự chú ý của cậu đều tập trung cả vào hải dương màu bích lục bên dưới.

Cậu vẫn là lần đầu tiên cách biển gần đến vậy. Bọn họ hiện tại đã rời xa đất liền, đưa mắt nhìn lại, bốn phía đều là đại dương mênh mông vô bờ.

Bích thủy liên thiên. Lần đầu tiên cậu hình dung được khung cảnh mà cụm từ này miêu tả.