Chương 36: Pn2
– Tất cả các con lại đây, hôm nay có một bạn mới đến!
Mẹ bề trên của cô nhi viện dẫn đến một bé trai đến trước mặt các bạn, đang cùng các bạn tranh giành đồ chơi Hình Hòa nhìn thấy người đó, thoáng cái ngây ngẩn cả người. Bé cho tới bây giờ cũng chưa thấy anh nào xinh đẹp như anh này.
– Bạn tên là Tiểu Tuyệt, các con nhớ chơi chung với bạn nha! Tiểu Tuyệt, con cùng các bạn chơi với nhau đi, sau này con sẽ ở cùng các bạn!
Mẹ bề trên thương yêu vuốt ve tóc Úy Minh Tuyệt. Đứa trẻ đáng thương, mẹ ruột vì cuộc sống xa hoa mà từ bỏ gia đình, cha ruột vì không chịu được đả kích mà tự sát, mẹ bé thế nhưng lại không chịu thừa nhận bé, tuổi còn nhỏ như vậy, vì chuyện đó mà đánh mất đi tuổi thơ hồ nhiên, thay vào đó chỉ còn là sự im lặng cùng với không tin tưởng.
Mẹ bề trên đi rồi, bọn nhỏ tò mò chạy lại vây quanh.
– Này, bạn bao nhiêu tuổi rồi?
– Là Tiểu Tuyệt sao? Tôi có đồ chơi này, cùng nhau chơi đi!
– Anh thật là đẹp trai!…
Một đám trẻ con vây thành vòng tròn, đem Úy Minh Tuyệt bao vây lại.
Hình Hòa bị đẩy ra bên ngoài, gấp đến giơ chân, không ngừng muốn chui vào bên trong vòng tròn.
Tiểu Minh Tuyệt lạnh lùng nhìn nhóm người đang vây xung quanh mình, hộc ra hai chữ:
– Cút ngay.
Những đứa trẻ này không nghĩ người vừa mới tới sẽ bảo bọn họ cút đi, toàn bộ sững sờ đứng tại chỗ, ngây ngốc nhìn Úy Minh Tuyệt.
– Tao bảo bọn mày cút đi, không nghe thấy sao?
Úy Minh Tuyệt nhìn bọn họ không chịu rời đi mà vẫn đứng ngu trước mặt mình, nhất thời bốc hỏa, giọng nói tăng cao vài phần. Mọi người lúc này mới phản ứng lại, một bên chạy, một bên còn nói:
– Đồ hung ác!
– Đúng vậy, nhất định là bởi vì rất hung ác cho nên cho mẹ nó mới không cần nó.
– Uh, uh, nó hung ác như vậy chúng ta sau này không thèm chơi với nó!
Hình Hòa cũng ngốc lăng nhìn đột nhiên nhiều các bạn giải tán như chạy tản, kì lạ, mới rồi còn vây lấy anh kia mà, sao bây giờ lại chạy hết rồi? Nghĩ tới nghĩ lui, Hình Hòa quay đầu nhìn lại Úy Minh Tuyệt. Úy Minh Tuyệt vẻ mặt lãnh khốc đứng im tại chỗ, Hình Hòa nhảy đến trước mặt hắn, vô cùng sùng bái mà nói:
– Oa, anh giỏi quá, giống như lão đại mà em thấy trong tv trước giờ!
Úy Minh Tuyệt liếc nửa con mắt đến người trước mặt, lạnh lùng nói:
– Vừa rồi đã bảo bọn mày cút đi, mày không nghe thấy sao?
Hình Hòa gãi gãi cái đầu be bé kì quái hỏi:
– Nhưng mà, nhưng mà Tiểu Hòa sẽ không “biến” đâu, làm thế nào mới gọi là “biến” đi? Anh dạy cho Tiểu Hòa được không?
Úy Minh Tuyệt khó chịu nhìn Hình Hòa một chút, quyết định hay là chính mình “cút đi” cho rồi. Vừa mới nhấc chân định đi, Hình Hòa lại kéo lấy áo Úy Minh Tuyệt:
– Anh, Tiểu Hòa rất thích anh, anh chơi cùng với Tiểu Hòa được không?
– Không muốn, mày đi mà chơi với đứa khác.
Úy Minh Tuyệt không nhịn được mà đem áo của mình xé ra. Thật đáng ghét. Gì mà thích với không thích chứ, trên thế giới này chẳng có cái gì gọi là thích cả!
Bị Úy Minh Tuyệt từ chối, cái miệng nhỏ nhắn của Hình Hòa mếu máo, bộ dáng giống như muốn khóc:
– Nhưng mà, Tiểu Hòa muốn cùng chơi với anh!
– Tao nói không là không.
Úy Minh Tuyệt quát Hình Hòa, Tiểu Hình Hòa càng lúc càng hoảng sợ, nước mắt rất nhanh trào ra. Úy Minh Tuyệt cau mày,
– Ghét nhất là khóc, có cái gì đâu mà khóc chứ!
Từ khi mẹ hắn không thừa nhận hắn đến nay, hắn không bao giờ còn khóc nữa, bởi vì hắn biết rằng, cho dù có khóc cũng chẳng thể giải quyết bất kì điều gì.
– Mày là con trai sao? Là con trai thì không được không.
Hình Hòa cái hiểu cái không, lau lau nước mắt,
– Vậy Tiểu Hòa không khóc, anh chơi cùng với Tiểu Hòa nha!
Úy Minh Tuyệt không nhẫn nại thở ra, thằng nhóc con này tại sao lại phiền đến như vậy chứ? Không để ý đến hắn, Úy Minh Tuyệt một mình đi đến một góc vườn hoa, im lặng ngồi xuống. Hình Hòa đi theo phía sau hắn,
– Anh không chơi với Tiểu Hòa, vậy Tiểu Hòa chơi với anh có được không?
Úy Minh Tuyệt nhìn thoáng qua Hình Hòa, không đồng ý cũng không cự tuyệt. Hình Hòa nhìn thấy Úy Minh Tuyệt không cự tuyệt, vui vẻ ngồi bên cạnh Úy Minh Tuyệt.
– Anh, em giới thiệu mấy bạn ở đây cho anh nha! Đó là Nữu Nữu, bạn ấy đã ở đây rất lâu rồi. Còn kia là Bối Bối, bạn đó mới tới đây không lâu, lúc mới tới đây lúc nào cũng khóc, rất là đáng ghét. Còn kia là Tiểu Nhiên, bạn đó ở đây cũng nhiều năm rồi, là anh cả ở đây. Còn có…
Hình Hòa líu lo không ngớt, Úy Minh Tuyệt cũng không ngăn cản hắn. Ánh nắng rực rỡ giữa trưa chiếu rọi lên người bọn họ, cảm giác ấm nóng vô cùng, Úy Minh Tuyệt thả lỏng tâm tư, tựa vào thân thể nhỏ nhỏ của Hình Hòa bên cạnh ngủ thϊếp đi.
– Còn có Ngọc Nhi, con búp bê kia là bảo bối của bạn ấy, không ai được đυ.ng vào đâu… Ui, anh ơi, anh?
Cảm giác được sức nặng đè bên vai, Hình Hòa ngưng nói một mình:
– Anh ngủ rồi sao?
Hình Hòa thở nhẹ nhẹ tự nhủ với mình. Nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của Úy Minh Tuyệt khi ngủ say dưới ánh mặt trời rực rỡ giống y như là Thiên sứ trong lời của mẹ bề trên hay nhắc đến.
Hình Hòa len lén hôn lên khuôn mặt Úy Minh Tuyệt, trong lòng nở hoa, “Mình đã hôn được Thiên sứ rồi!”