Nghe Cung Ấu Hi nói xong, Lâm Húc Dương ngây ra một lúc, rồi nhìn kỹ người phụ nữ trước mặt để chắc chắn rằng cô không nói đùa, sau đó lắc đầu: “Vậy không được, hay thôi bỏ đi!”
“Tại sao lại không được?”
Cung Ấu Hi vội vàng hỏi.
“Tôi chuyển ra khỏi nhà một người phụ nữ, rồi lại chuyển vào nhà một người phụ nữ khác, vậy có gì khác với bây giờ chứ? Hơn nữa cô còn là thiên kim khuê nữ, đột nhiên lại có đàn ông đến ở cùng, chuyện này mà đồn ra ngoài sẽ có ảnh hưởng không tốt lắm? Nếu lỡ may làm cô mất danh dự thì sau này cô còn muốn lấy được chồng ư?”
Lâm Húc Dương trả lời một cách đàng hoàng.
“Vậy chị Phương thì sao? Anh có sợ ảnh hưởng cô ấy nếu sống cùng cô ấy không?”
Cung Ấu Hi không phục, tiếp tục hỏi.
“Không giống nhau, thứ nhất, Phương Thanh Di lớn tuổi hơn cô, cô ấy trưởng thành hơn, thứ hai, hoàn cảnh cô ấy cũng khá đặc biệt, nên tôi có thể sống với cô ấy mà không có vấn đề gì.”
Lâm Húc Dương giải thích.
“Hoàn cảnh đặc biệt? Lẽ nào...”
Cung Ấu Hi dường như nghĩ đến một khả năng.
“Cô đừng nghĩ lung tung, tôi chỉ là không thể giải thích rõ chuyện cá nhân của cô ấy với người khác được, dù sao cũng là chuyện riêng của người ta, cô đừng nghĩ lệch lạc, lỡ may hai người lại gặp nhau, sau đó cô lỡ miệng nói ra thì Phương Thanh Di chắc chắn sẽ gϊếŧ chết tôi!”
Lâm Húc Dương nhắc nhở một câu.
“Làm sao anh biết tôi nghĩ lệch lạc, vậy anh biết tôi nghĩ gì sao?”
Cung Ấu Hi bĩu môi hỏi.
“Nhìn vẻ mặt của cô là tôi biết rồi, cô có thể nói ra suy đoán của mình, nhưng tôi có thể chắc chắn là sai.”
Lâm Húc Dương nói một cách chắc chắn.
“Tôi... tôi chỉ tự hỏi liệu cô ấy có phải là góa phụ hay không?”
Cung Ấu Hi do dự một lúc rồi hỏi, có vẻ cô cảm thấy nói sau lưng người khác như thế này không có gì hay, vừa dứt lời, mặt cô liền đỏ lên.
“Góa phụ gì chứ, cô ấy mà là góa phụ thì mọi việc đơn giản hơn nhiều rồi, nhưng cô chưa từng nghe qua góa phụ có nhiều thị phi sao? Đừng suy nghĩ lung tung nữa, chuyện này có chút phức tạp, hoặc có lẽ sau này có cơ hội thích hợp cô sẽ biết, dù sao cô cũng đoán không ra đâu.”
Lâm Húc Dương nhanh chóng giúp Phương Thanh Di đính chính lại danh xưng.
“Được thôi, tôi không nghĩ nữa, nếu như hai người ở cùng nhau, ít nhiều cũng sẽ có bất tiện đúng không? Nhìn cô Phương đẹp như thế, anh có kìm được không?”
Cung Ấu Hi tinh nghịch hỏi.
“Xem cô nói gì kìa! Anh đây tuy không phải chính nhân quân tử gì, nhưng cũng không phải thú đội lốt người! Hơn nữa, Phương Thanh Di vô cùng hung dữ, nói thật ra tôi có hơi sợ cô ấy, chúng tôi có ranh giới rất rõ ràng, nếu như không tiện cũng có thể tránh né được.”
Lâm Húc Dương trợn tròn mắt, nhưng không dám nói ra tình hình thực tế.
“Được rồi, được rồi, những chuyện như thế này chỉ có tự hai người biết thôi, sao tôi biết được trong lòng anh nghĩ gì chứ, tôi ăn xong khoai tây rồi, cho thêm một phần mì lạnh.”
Cung Ấu Hi vẫy tay.
“Có ngay!”
Lâm Húc Dương vừa nói vừa bận rộn làm, đột nhiên anh ngẩng đầu nhìn Cung Ấu Hi, hỏi: “Cô hỏi chuyện của tôi cặn kẽ vậy để làm gì? Lẽ nào cô đã mê mẩn anh đây rồi sao? Tôi biết đàn ông cỡ tuổi tôi sẽ vô hình chung toát lên vẻ quyến rũ thu hút các cô gái trẻ!”
“Thôi anh bớt đi, chỗ nào của anh đáng để tôi mê chứ! Thật không biết xấu hổ!”
Cung Ấu Hi đỏ mặt, không dám ngẩng đầu nhìn Lâm Húc Dương, cô nhanh chóng bước đến phía sau xe bán hàng rồi ngồi xuống, gõ bàn nói: “Mau mang mì lạnh cho tôi, ăn xong tôi còn phải đi làm nữa.”
“Được được, đừng gấp, không phải cô nói muốn mời tôi ra ngoài ăn sao? Đừng gọi món nữa? Tôi thật sự rất muốn ăn món khác?”
Lâm Húc Dương nhanh chóng bưng mì lạnh qua.
“Không mời nữa, anh muốn ăn thì tự đi mà mua! Tôi ăn xong còn phải đi làm!”
Cung Ấu Hi không ngẩng đầu, nhìn bát mì lạnh trên bàn, cô ăn rất vội vàng, không biết cô đang vội cái gì.
Thấy Cung Ấu Hi ăn vô cùng vội vã, Lâm Húc Dương liền đi đến một siêu thị cách đó không xa, mua cho cô một chai nước suối.
“Cho cô này, ăn từ từ thôi, đâu có ai giành của cô, ăn không đủ tôi lại làm cho cô bát khác!”
Lâm Húc Dương khuyên một câu.
Cung Ấu Hi cũng không trả lời, có lẽ do ăn vội quá nên cô bị sặc, vừa hay có chai nước Lâm Húc Dương đưa cho.
Một lúc sau, Cung Ấu Hi đã ăn xong mì lạnh, sau khi thùy mị lau miệng xong, cô lấy ra mười đồng đưa cho Lâm Húc Dương.
“Không cần đâu, chúng ta từ lúc nào mà trả tiền rồi, còn thu tiền cô sao?”
Lâm Húc Dương từ chối.
“Nên nhận thì nhận, nếu không sau này tôi sẽ không đến đây mua nữa!”
Cung Ấu Hi nhét tiền vào tay Lâm Húc Dương, đi được vài bước rồi quay người lại hỏi: “Theo như lời anh nói lúc nãy, thực ra ông chú Lâm Húc Dương đang độc thân nhỉ?”
Cung Ấu Hi đã nâng cấp xưng hô của Lâm Húc Dương từ anh lên chú.
“Đúng vậy, độc thân, trong công ty cô có em gái nào ổn thì cứ giới thiệu cho tôi, nhưng phải nói rõ trước, nếu sống vật chất quá tôi nuôi không nổi đâu! Ăn hàng thì có thể suy xét, khoai tây mì lạnh đảm bảo sẽ no!”
Lâm Húc Dương gật đầu.
“Này... đúng rồi, buổi tối nhớ chừa cho tôi một phần...”
Sau khi nói xong, Cung Ấu Hi bước vào tòa nhà văn phòng của trung tâm thương mại.
Thấy Cung Ấu Hi rời đi, Lâm Húc Dương liền nhún vai, nếu như đây chỉ là nói đùa, anh cũng không để trong lòng làm gì.
Công việc kinh doanh hôm nay khá tốt, Cung Ấu Hi đi rồi nhưng vẫn còn việc để làm, Lâm Húc Dương cũng bận bịu tới tấp.
Cho đến hơn hai giờ chiều, Lâm Húc Dương tranh thủ lúc vắng khách ăn chút gì đó.
Anh không chú ý rằng đang có một chiếc xe bình thường phóng về phía anh, lúc đi qua quảng trường vẫn giữ tốc độ 40km/h do thành phố kiểm soát, đột nhiên lúc đến lại thắng gấp.
May mắn thay, ở đây không có nhiều xe cộ nên cũng không xảy ra bất kì tai nạn nào.
Chiếc xe đậu bên lề nhưng không thấy ai bước xuống, cửa sổ ngay ghế lái phản chiếu lại hình ảnh một người đàn ông với khuôn mặt thô, đeo kính râm thò đầu ra ngoài cửa sổ.
Nếu như Lâm Húc Dương có thể nhìn thấy, nhìn qua một phát sẽ biết ngay đó là Đặng Hạo, thật không may anh đang ngồi ăn trong xe bán hàng, không để ý đến tình hình ven đường.
Đặng Hạo thò đầu ra khỏi cửa kính xe, nhìn thấy chiếc xe bán hàng bên cạnh, rồi kéo kính râm xuống, sau đó nheo mắt nhìn.
Khóe miệng ông ta nở một nụ cười, sau đó nhấc điện thoại gọi vài cuộc, rồi từ từ lái xe đến chỗ đậu xe tạm thời.
Không lâu sau, một chiếc xe tải từ xa chạy tới, đỗ ở bên cạnh quảng trường âm nhạc, bảy tám người đàn ông nhảy xuống xe, sau khi nhìn xung quanh liền xác định vị trí của Lâm Húc Dương.
Lâm Húc Dương đang buôn bán không biết đã xảy ra chuyện gì, cho đến khi một đám người tụ tập trước xe bán hàng của anh.
“Khoai tây của anh xong rồi, anh bạn đây muốn gọi gì?”
Lâm Húc Dương đưa khoai tây ra, ngẩng đầu nhìn xung quanh rồi cau mày.
Những người mua khoai tây trước đó nhìn thấy mấy người đàn ông xấu xa đang đứng xung quanh họ, cũng không dám trực tiếp mua khoai tây nữa.
“Có chuyện gì sao?”
Lâm Húc Dương cau mày hỏi.
“Đi cùng chúng tôi một chuyến đi?”
Người đàn ông dẫn đầu lạnh lùng nói.
“Đi đâu? Nếu như mấy người không mua đồ thì xin tránh sang một bên, đừng làm ảnh hưởng việc kinh doanh của tôi!”
Lâm Húc Dương nói một cách không vui.
“Ha... còn muốn làm ăn sao?”
Một trong những người đàn ông đó hung dữ đạp về phía chiếc xe bán hàng.
Rầm một tiếng, làm cả chiếc xe lùi về sau, tờ quảng cáo dán trên xe cũng bị lõm một miếng, trên chữ “khoai tây Tình Nghĩa” cũng in hẳn một dấu chân.