Lâm Húc Dương ngẩn ra một chút, nhưng không tức giận, ngược lại anh cười nói: "Nếu như đúng là tôi bỏ thuốc, cô có uống không?”
"Uống chứ! Đương nhiên phải uống rồi! Dù sao cậu cũng không có cái gan đó!"
Nói rồi Phương Thanh Di thể hiện điệu bộ thèm thuồng lắm rồi, sau đó cô nâng ly lên ra hiệu cạn ly với Lâm Húc Dương.
“Tửu lượng tốt đó!”
Lâm Húc Dương khen ngợi một câu, sau đó uống cạn cốc bia, rồi nhanh chóng rót đầy cho người phụ nữ này.
"Phải rồi, tôi muốn hỏi cô cái này, hôm nay cô đã nói gì với hai chủ quầy hàng kia mà có thể ép được giá như vậy!”
Lâm Húc Dương tò mò hỏi.
"Rất đơn giản. Tôi đã nói chuyện với ông chủ bán bánh bao chiên. Ông ta nói với tôi là để giá thấp nhất cho tôi, ông ta muốn chuyển nhượng sạp hàng nhưng không muốn lỗ. Việc kinh doanh còn có thể tạm cho qua, nhưng muốn mua lại sạp thì phải chịu phí quản lý!”
"Còn chủ quán trà sữa thực ra cũng rất do dự, cô ta biết thông tin sắp tới sẽ tăng thêm quầy hàng, muốn kiếm thêm một chút nên rao giá cao! Muốn mặc cả từ từ, nhưng thực ra trong lòng vô cùng dao động!"
"Tôi mới từ từ thuyết phục cô ta, và phân tích tình hình thị trường cho cô ta, cô ta liền dao động, hơn nữa tôi đoán trà sữa ở quán của cô ta chắc phải rất khó uống!”
Phương Thanh Di giải thích nói.
“Sao cô phát hiện ra vậy?”
Lâm Húc Dương ngạc nhiên hỏi, anh không thấy Phương Thanh Di uống trà sữa mà.
“Túi rác ở quán của cô ta có rất nhiều trà sữa đang uống dở, việc kinh doanh lại rất kém. Tôi để ý thấy một người vốn định đến mua trà sữa nhưng đã bị bạn của anh ta lôi đi. Điều này cho thấy danh tiếng của quầy hàng này không tốt!"
“Cô ta sẽ chỉ lỗ vốn nếu như cô ta vẫn tiếp tục làm quầy hàng. Sau đó cân nhắc đến tình hình thị trường mà tôi đã nói với cô ấy, so sánh cô ấy với quầy hàng bán bánh bao chiên bên cạnh, cô ấy liền dao động!”
Phương Thanh Di tiếp tục giải thích.
“Cô thật là lợi hại…nếu như là tôi, chắc chắn không thể thuận lợi được như vậy. Cho dù có thể mua lại được thì cũng phải đàm phán một hai lần nữa!”
Lâm Húc Dương có chút ngạc nhiên, anh không ngờ người phụ nữ này lại có khả năng quan sát tinh ý như vậy.
“Chuyện này không thể chậm trễ, điều cậu cần là mạnh mẽ và kiên quyết, thương lượng giá cả rồi trực tiếp ký hợp đồng. Nhân cơ hội cô ta đang dao động giải quyết xong luôn, không để cô ta có cơ hội hối hận.”
“Thật ra, chỉ cần để chút thời gian cho người ta cân nhắc vấn đề này, cô ta sẽ phát hiện ra mối làm ăn với tôi rất lỗ! Cô ta chỉ kiếm được hai mươi tám nghìn khi chuyển nhượng xe kéo hàng này. Nếu kiên nhẫn, cô ta sẽ từ từ cho thuê lại, giá sẽ cao hơn! Nhưng chỉ cần cô ta ký hợp đồng, cô ta sẽ không có cơ hội quay lại, kể cả lỗ rồi cô ta cũng phải chịu.”
Phương Thanh Di cười trả lời.
“Cô quả nhiên là gian thương mà… Nhưng sao cô lại chuẩn bị sẵn hợp đồng? Cô tự tin có thể thương lượng thành công sao?”
Lâm Húc Dương hỏi cặn kẽ.
"Tôi đã đưa ra quyết định này khi tôi đến, và đương nhiên là phải chuẩn bị hợp đồng rồi. Kế hoạch ban đầu của tôi là tìm hiểu trước một chút, nếu thực sự không ổn thì sẽ ký với bên ba mươi lăm nghìn. Nhưng tôi thấy rằng sự việc có thể thương lượng được, vì vậy tôi đã chọn bên còn lại.”
“Xét về vị trí của các xe hàng, xe bán trà sữa nằm ở phía trong và vị trí không được lý tưởng. Cậu có thể thấy việc kinh doanh bên ngoài tốt hơn rất nhiều, tuy nhiên các xe đều xếp thành từng hàng nối tiếp nhau, điều này cũng không ảnh hưởng gì lắm. Cậu tự tin về khoai tây của mình thì cũng không ngại vị trí hơi xa một chút.”
Phương Thanh Di nở nụ cười tự tin trên gương mặt.
"Được rồi, hôm nay cô thực sự đã làm mới sự nhận thức của tôi về cô, cô thực sự là một người phụ nữ mạnh mẽ!"
Lâm Húc Dương gật đầu.
"Đây chỉ là chuyện nhỏ. Hợp đồng mấy chục nghìn đã là gì. Đôi khi công ty chúng tôi phải nhanh chóng đưa ra quyết định khi bàn bạc về một dự án trị giá hàng trăm triệu. Thời gian không chờ đợi ai cả, nếu chần chừ, cậu có thể bị công ty khác nẫng tay trên luôn!”
Phương Thanh Di giơ tay lên.
“Ừm, cơ bản tôi đã hiểu rồi, cô vừa ra tay, tôi đã tiết kiệm được vài chục nghìn rồi. Như chúng ta đã thỏa thuận, hai mươi phần trăm lợi nhuận từ xe kéo hàng là của cô. Phải rồi, đây là giấy vay nợ!”
Lâm Húc Dương nói rồi đưa tờ giấy nợ đã được viết xong từ lâu.
Phương Thanh Di cũng không khách sáo, cô nhận lấy, sau đó nói: "Tính cả hai mươi tám nghìn này, giờ cậu đã nợ tôi tám mươi ba nghìn rồi, lãi tính theo hai phân. Cậu càng trì hoãn thì tiền phải trả sẽ càng nhiều đó!”
“À à…cái này tôi biết…”
Lâm Tuyết Dương có chút xấu hổ, không ngờ cứ phải liên tục mượn tiền Phương Thanh Di như thế này.
"Để tôi tính cho cậu luôn. Cậu có gian hàng này rồi, lợi nhuận thấp nhất đảm bảo mỗi ngày là bốn trăm, một tháng sẽ là mười hai nghìn. Tôi sẽ lấy đi hai mươi phần trăm, cậu còn lại chín mươi sáu nghìn. Nếu như cậu không tốn xu nào, sẽ mất mười tháng để trả hết số tiền còn nợ tôi! Tiền lãi là một trăm sáu mươi sáu nghìn! "
Phương Thanh Di nhìn Lâm Húc Dương cười tươi như hoa.
"Haizz ... Tôi biết rồi, cô ăn đồ ăn trước đi, chúng ta không nên vội vàng nói tới chuyện này được không? Tôi kiếm được tiền chắc chắn sẽ trả cho cô trước.”
Lâm Húc Dương có chút xấu hổ, Phương Thanh Di tính toán như vậy khiến anh cảm thấy áp lực vô cùng lớn.
Đây vẫn là trường hợp không phải chi ra xu nào. Nhỡ có sự cố gì, nhỡ đâu anh cần dùng tiền tiêu vào việc khác thì thời gian này sẽ bị kéo dài vô thời hạn.
"Ờ, còn nữa, để tôi nói cho cậu biết. Tôi lấy hai mươi phần trăm lợi nhuận của cậu là hợp lý. Nếu là những loại bán hàng trực tiếp khác, sẽ phải là ba mươi phần trăm kia! Không nói ra thì e rằng cậu lại tưởng tôi lợi dụng cậu, dù sao tôi cũng đang giúp cậu đỡ được bao nhiêu tiền đó.”
Phương Thanh Di nói thêm sau khi cho một chiếc cánh gà vào bát.
“À há, tôi biết cô không lợi dụng tôi…”
Ngoài miệng thì Lâm Húc Dương nói vậy nhưng trong lòng lại đang lẩm bẩm những điều khác.
Không hiểu tại sao, Phương Thanh Di nhìn thấy dáng vẻ u sầu của Lâm Húc Dương lúc này, trong lòng cảm thấy rất sung sướиɠ, giống như có một cô gái nhỏ trêu chọc người khác thành công nên vui thích vậy.
Chốc chốc cô lại đấu khẩu với Lâm Húc Dương, cô cũng rất vui khi thấy người đàn ông này bị khuất phục dưới tay mình.
Về phần có nên lấy lợi nhuận mà Lâm Húc Dương khó khăn lắm mới kiếm được hay không, có lẽ trong lòng người phụ nữ này còn có một kế hoạch khác.
“Nhắc nhở cậu một chút nhé, quán kia vốn vẫn đang dán bảng hiệu trà sữa, tốt nhất cậu nên đổi đi, đã nghĩ được tên chưa?”
Phương Thanh Di hỏi.
“Ừ, Mai tôi ra quán phô tô làm một tờ quảng cáo là được. Tên thì gọi là ‘khoai tây Thanh Di’ có được không?”
Lâm Húc Dương trưng cầu ý kiến của Phương Thanh Di.
“Không được, không được dùng tên của tôi!”
Phương Thanh Di gạt đi ngay.
“Thế thì thôi, gọi là ‘khoai tây Tình Nghĩa vậy, gần âm cũng được nhỉ?”
Lâm Húc Dương bĩu môi, thấy Phương Thanh Di không cự tuyệt liền quyết định dùng cái tên này.
Có lẽ là do món ăn của Lâm Húc Dương làm hợp với khẩu vị của cô, Phương Thanh Di ăn rất thoải mái, thỉnh thoảng cô lại cùng Lâm Húc Dương uống một ly bia, hai người cũng câu nọ câu kia trò chuyện với nhau.
Đã lâu rồi, đây là lần đầu tiên hai người trò chuyện vui vẻ với nhau, bất giác dường như cả hai đều uống hơi nhiều.
“Không được rồi, tôi không thể uống được nữa, cậu xem tôi uống hơi say rồi đây này…”
Phương Thanh Di lẩm bẩm và vuốt gò má đỏ ửng của mình
Lâm Húc Dương nghe thế thì nhìn sang Phương Thanh Di, sắc mặt Phương Thanh Di hồng hào, trông vô cùng hấp dẫn.
"Vẫn còn một ít đồ ăn đây, cô ăn chút gì đó, uống thêm một ly nữa đi."
Lâm Húc Dương lại rót đầy cho Phương Thanh Di.
“Không ăn nổi nữa, hôm nay tôi đã ăn nhiều đồ lắm rồi, tôi còn phải giảm béo nữa kìa.”
Phương Thanh Di lắc đầu say khướt, nhưng vẫn uống tiếp ly bia Lâm Húc Dương rót.
“Không cần giảm, thân hình của cô là thân hình đẹp nhất mà tôi từng thấy rồi, vô cùng cuốn hút!”
Lâm Húc Dương đầy vẻ nghiêm túc nói.
"Đáng ghét, sao tôi không cảm thấy cậu thấy tôi cuốn hút chứ? Lần trước tôi say rượu, không phải cậu chẳng làm gì tôi đó sao? Tôi còn tưởng rằng mình không có sức hấp dẫn cơ, hay là cậu không phải đàn ông hả?”
Phương Thanh Di hình như hơi say thật rồi, khi cô nói những lời này, không ngăn được ánh mắt với biểu cảm khiêu gợi.
Điều này khiến tim Lâm Húc Dương đập rộn ràng, hơi thở như có phần gấp gáp.
“Tôi có phải đàn ông hay không, lẽ nào cô chưa từng thử à?”
Lâm Húc Dương cười ranh mãnh nói, anh đây là đang ám chỉ một chuyện nào đó trước đây.
“Đáng ghét, đã nói là không được nhắc đến chuyện đó nữa rồi! Đó chỉ là việc ngoài ý muốn thôi, cậu còn nói nữa là tôi trở mặt đấy…”
Phương Thanh Di giả vờ tức giận, nhưng nghe giọng điệu của cô, không cảm thấy rằng cô đang tức giận, thay vào đó là một chút khıêυ khí©h.
Nghe thấy những lời đó, Lâm Húc Dương nhìn người phụ nữ trước mặt mình thật kỹ, giả vờ mượn rượu không chút do sự bước đến bên cạnh Phương Thanh Di, cúi xuống thấp giọng nói: “Thanh Di, cô say rồi, tôi đưa cô đi nghỉ ngơi nhé?”
“Ấy…tôi không say, cậu đang muốn làm cái gì vậy hả?”
Không đợi cô nói xong, lúc này Lâm Húc Dương đã bế bổng lấy người phụ nữ này lên theo cách ôm một cô công chúa.
Mùi cồn cùng với mùi đàn ông xông vào mũi Phương Thanh Di,đôi mắt của người phụ nữ lóe lên vẻ hoảng sợ.