Lâm Húc Dương vì không muốn để bạn của Phương Thanh Di hiểu lầm nên tránh ở trong phòng, nhưng anh cũng không đóng chặt cửa lại, chỉ khép hờ, anh cũng muốn có cơ hội hiểu biết một chút về bạn bè của Phương Thanh Di.
Nhưng mà vừa nghe được cuộc nói chuyện của hai người ngoài cửa, Lâm Húc Dương biết ngay người đến là Đặng Hạo.
Nói thật, bởi vì Lâm Húc Dương làm việc hai năm cho Đặng Hạo nên cũng hiểu biết được chút chuyện của người đàn ông này, Đặng Hạo mở câu lạc bộ làm mấy chuyện hợp pháp hóa phạm tội, bên trong cũng có nhiều chuyện không thể đưa ra ánh sáng được.
Nếu như không phải có chuyện của Phương Thanh Di, Lâm Húc Dương cũng không muốn trêu chọc Đặng Hạo, trong lòng anh hiểu rất rõ là bản thân mình không thể trêu chọc người đàn ông này.
Đặng Hạo tới, Lâm Húc Dương cũng không muốn chọc giận ông ta, cho nên lúc đầu vẫn ngoan ngoãn trốn trong phòng, nghĩ chỉ cần Phương Thanh Di đối phó với ông ta là được.
Nhưng mà không ngờ Đặng Hạo lại không biết xấu hổ xông vào nhà, lại còn có ý định cưỡиɠ ɧϊếp Phương Thanh Di.
Lần trước ra tay không thành công, lần này trực tiếp sử dụng thủ đoạn bạo lực, không lẽ còn có người mặt dày vô sỉ đến mức này ư?
Lâm Húc Dương gần như không hề suy nghĩ gì thêm, lập tức chạy ra khỏi phòng, túm lấy tay Đặng Hạo.
Mấy hôm nay làm việc thể lực, khiến cho sức lực của Lâm Húc Dương tăng lên không ít, vừa bóp chặt cổ tay thì Đặng Hạo đã mặt mày đau đớn bỏ tay ra khỏi người Phương Thanh Di ngay.
“Mẹ kiếp! Buông tay tao ra!”
Thấy Lâm Húc Dương, Đặng Hạo sửng sốt, sau đó mặt mày hung dữ.
Lâm Húc Dương chỉ không muốn để Đặng Hạo đυ.ng vào Phương Thanh Di, thấy Đặng Hạo đã buông tay ra thì anh cũng thả lỏng tay mình.
Đặng Hạo xoa xoa cổ tay của mình, tức giận nhìn hai người phía trước: “Giỏi lắm! Phương Thanh Di, cô thật sự ở cùng thằng trai bao ăn bám này!”
Lâm Húc Dương! Mẹ kiếp, mày cũng coi như một thằng đàn ông, vậy mà lại đi bám váy đàn bà!”
“Chuyện này không liên quan đến ông!”
Mặt Phương Thanh Di lạnh lùng.
Sắc mặt Đặng Hạo hiện vẻ oán giận, sau đó nhìn Lâm Húc Dương hung dữ nói: “Nhóc con, cho mày một cơ hội, lập tức cút khỏi đây! Nếu không mày xem ông đây gϊếŧ mày thế nào!”
“Ông dám!”
Không đợi Lâm Húc Dương lên tiếng, Phương Thanh Di lập tức lạnh lùng quát lên.
“Vì sao tôi không dám chứ? Nó chơi vợ của tôi, tôi gϊếŧ nó là chuyện đương nhiên rồi!”
Đặng Hạo cười lạnh nói.
Lâm Húc Dương đứng ở bên cạnh không nói tiếng nào, chỉ bình tĩnh nhìn Đặng Hạo, bây giờ anh biết bản thân anh có nói gì cũng vô dụng thôi.
Đặng Hạo muốn hại chết anh, Lâm Húc Dương không sợ, đối với anh mà nói thì cùng lắm chỉ là một mạng đổi một mạng!
“Đặng Hạo! Ông đừng tưởng là tôi không biết mấy chuyện hư hỏng mà mấy năm qua ông đã làm! Nếu như ông dám chạm vào Lâm Húc Dương, chắc chắn tôi sẽ khiến ông không có kết cục tốt!”
Phương Thanh Di lạnh lùng nhìn Đặng Hạo.
“Sao nào? Phương Thanh Di cô định che chở cho nó hả? Tôi không biết cái thằng nhóc này tốt chỗ nào chứ?”
Đặng Hạo nhíu chặt mày lại.
“Chuyện này không liên quan đến ông! Bây giờ ông lập tức đi khỏi chỗ này cho tôi, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát!”
Phương Thanh Di chỉ cửa ra lệnh.
“Muốn tôi đi cũng được, đưa cho tôi một trăm vạn!”
Đặng Hạo tức giận nhìn Lâm Húc Dương rồi tỉnh táo nói.
“Cái gì? Một trăm vạn? Sao ông không đi ăn cướp luôn đi?”
Lâm Húc Dương không nhịn được mắng một câu.
Anh phải nghĩ trái nghĩ phải một lúc lâu mới dám mượn tiền của Phương Thanh Di, còn người đàn ông này, da mặt dày thật, vừa mở miệng đã đòi một trăm vạn!
“Lâm Húc Dương! Mày câm miệng cho ông! Ông đây muốn gϊếŧ chết mày dễ như gϊếŧ một con kiến! Mày đừng có tưởng là Phương Thanh Di có thể che chở cho mày suốt đời!”
Đặng Hạo hung dữ nhìn Lâm Húc Dương.
“Câm miệng! Đặng Hạo! Tôi nói cho ông biết, bây giờ Lâm Húc Dương là người của tôi, nếu ông muốn tiền, tốt nhất đừng có kiếm chuyện với cậu ta!”
Phương Thanh Di lập tức quát ngược lại Đặng Hạo.
“Ok, tôi không nói nhảm nữa! Chỉ cần cô đưa tiền cho tôi, cái gì cũng dễ nói hết, cô muốn tìm đàn ông thế nào là chuyện của cô, chỉ cần cô cảm thấy hầu hạ cô thoải mái là được.”
Nghe đến tiền, Đặng Hạo lập tức đổi sắc mặt ngay.
“Một trăm vạn quá nhiều, tôi không có! Nhiều nhất chỉ có thể cho ông mười vạn!”
Phương Thanh Di hít sâu một hơi, hình như đang cố khống chế cảm xúc bản thân.
“Mười vạn cũng được, dù sao bây giờ tôi cũng không gấp, chừng nào cô có tiền đưa tiếp cho tôi cũng được.”
Đặng Hạo nhún vai.
Phương Thanh Di nghe thấy lời này thì khẽ nhắm đôi mắt đỏ bừng lại, sau đó bước vào phòng, cầm điện thoại của mình ra, bấm vài cái rồi đi đến trước mặt Đặng Hạo.
“Đọc số tài khoản của ông!”
“Ngân hàng công thương, 511XXXXXXXXxxx”
Đặng Hạo đọc thuộc lòng số tài khoản ngân hàng của mình.
“Đã chuyển cho ông mười vạn! Chắc sẽ lập tức chuyển vào tài khoản của ông thôi!”
Phương Thanh Di bấm vài cái trên điện thoại rồi ngẩng đầu nhìn Đặng Hạo.
Lâm Húc Dương đứng ở bên cạnh Phương Thanh Di, nhìn thấy người phụ nữ này chuyển tiền cho Đặng Hạo thì trong lòng cảm thấy hụt hẫng, siết chặt nắm đấm, hận không thể đấm một phát lên mặt tên đàn ông mập đang đắc ý này.
Không lâu sau, tiếng chuông thông báo vang lên, Đặng Hạo cầm di động lên nhìn, khóe miệng lộ ra nụ cười: “Không tệ, tiền đến rồi, nhanh thật.”
“Cầm tiền rồi cút đi!”
Phương Thanh Di chỉ vào cửa quát.
“Yên tâm, tôi đi ngay đây, tôi rất biết điều, sẽ không quấy rầy thời gian của hai người.”
Đặng Hạo cười nói xong những lời này thì bước về phía trước một bước, dán sát lỗ tai Lâm Húc Dương nói nhỏ: “Giỏi lắm, mày cứ ở yên trong này đừng có ra ngoài, nếu để ông gặp được mày ở ngoài, sẽ gϊếŧ chết mày!”
“Mau cút!”
Thấy Đặng Hạo cứ rề rà mãi, Phương Thanh Di gần như nghiến răng nghiến lợi phun ra hai chứ.
“Đi ngay đây, nhớ kỹ cô còn thiếu tôi chín mươi vạn nữa đó!”
Đặng Hạo nhìn Lâm Húc Dương với vẻ lạnh lùng âm hiểm, khẽ cười rồi ra khỏi nhà.
Sau đó, Phương Thanh Di giận dữ đóng sầm cửa lại.
“Cô cứ cho ông ta mười vạn như thế à?”
Lâm Húc Dương khó hiểu hỏi.
“Câm miệng! Để tôi yên tĩnh một lát!”
Hai mắt Phương Thanh Di đỏ lên ngẩng đầu nói.
Lâm Húc Dương vốn định nói thêm gì nữa, nhưng nhìn Phương Thanh Di như thế này, anh cũng không nói nên lời nữa.
“Xin lỗi, không ngờ lại mang đến phiền phức lớn thế này cho cô.”
Lâm Húc Dương áy náy nói.
“Chuyện này không liên quan đến cậu, cho dù không có cậu thì Đặng Hạo vẫn sẽ làm như vậy!”
Phương Thanh Di lắc đầu.
“Tôi chỉ cảm thấy không cam lòng, không lẽ cứ cho không ông ta mười vạn thế ư? Sau này cô còn tính cho ông ta tiền nữa sao?”
Lâm Húc Dương kích động nói.
“Nếu không thì thế nào? Tôi có thể làm gì đây? Ông ta lấy tiền rời đi, tôi đã cảm thấy vô cùng may mắn rồi! Tôi không muốn làm lớn mọi chuyện lên! Nếu chuyện này ầm ĩ tận trong nhà thì tôi cũng chẳng có lợi gì!”
Phương Thanh Di buồn bã nhìn Lâm Húc Dương.
“Thật sự xin lỗi, tôi không biết...”
Trong mắt Lâm Húc Dương hiện lên chút xấu hổ.
“Thôi bỏ đi, dạo gần đây cậu cẩn thận chút là được, Đặng Hạo cũng không dễ chọc đâu.”
Phương Thanh Di lắc đầu, cô hít mũi một cái, giống như cố nén nước mắt.
“Cô không sao chứ...”
Lâm Húc Dương vươn tay định an ủi Phương Thanh Di một chút.
“Đừng... đừng chạm vào tôi... đừng làm gì hết... để tôi yên tĩnh chút là được rồi...”
Phương Thanh Di nâng tay lên cản lại nói.
Chỉ là mắt của người phụ nữ này càng lúc càng đỏ, hai giọt nước mắt lặng lẽ lăn xuống mặt cô.
Lần đầu tiên Lâm Húc Dương nhìn thấy Phương Thanh Di khóc, tuy người phụ nữ này vẫn luôn hiếu thắng, nhưng Lâm Húc Dương đứng ở bên cạnh cô, rõ ràng có thể cảm nhận được sự bất lực của người phụ nữ này.
Lâm Húc Dương nghiến răng, tay khẽ vươn lên rồi rụt lại, nhưng mà sau đó anh lại quyết đoán bước lên một bước, ôm chặt lấy người phụ nữ trước mặt...