Lâm Húc Dương nhìn thoáng qua Cung Ấu Hi đang mỉm cười, lịch sự đưa tay ra bắt tay cô gái: “Tôi tên là Lâm Húc Dương, điện thoại thì không cần đâu, gặp nhau thôi cần gì phải quen biết?”
Lâm Húc Dương đã hai bảy hai tám tuổi, cô gái này nhìn cũng chỉ cỡ hai mươi tuổi đầu mà thôi, anh cũng không cho rằng giữa hai người bọn họ còn có gì có thể qua lại với nhau nữa, huống chi bây giờ anh còn không nuôi nổi bản thân, làm gì còn có tâm trạng cua gái chứ.
“Vậy thì không cần, đúng rồi, lúc nãy anh làm gì tên kia thế?”
Cung Ấu Hi bĩu môi, hình như là vì không lấy được số điện thoại nên có chút không vui.
“Chỉ cho hắn một viên gạch, chắc ngất đi rồi.”
Lâm Húc Dương trả lời.
“Ngất rồi? Hắn không sao chứ? Có cần gọi xe cứu thương không?”
Cung Ấu Hi ngạc nhiên hỏi.
Nghe cô gái này nói, Lâm Húc Dương sững sờ một lát rồi cạn lời hỏi:
“Tôi nói này đại tiểu thư, cô có bình thường không? Lúc nãy tên kia cầm dao định cướp cô đó, cô còn muốn giúp hắn nữa ư?”
“Không phải... tôi chỉ là lo hắn ta bị thương... Chắc hắn cũng là người có gia đình? Lỡ như hắn ta bị gì thì phải làm sao?”
Cung Ấu Hi lo lắng hỏi.
Lâm Húc Dương cẩn thận đánh giá cô gái nhỏ đang đứng trước mắt, giống như đang nghĩ vì sao bây giờ trên đời còn có người không bình thường như thế.
Rốt cuộc cô gái này là quá tốt bụng, hay là trong đầu thiếu một sợi dây thần kinh vậy?
“Yên tâm đi, tôi chỉ đánh hắn ta ngất thôi, nếu như may thì ngất đi một lúc, nếu xui thì bị chấn động não, cũng không nghiêm trọng như cô nói đâu, hơn nữa thì đây cũng là hắn đáng đời, hắn đã làm việc ác thì cũng không thể trách được người khác.”
Lâm Húc Dương thở dài rồi giải thích.
“Vậy sao... Tôi vẫn còn không yên tâm lắm, chúng ta để hắn ở đây một mình như vậy, có thể xảy ra chuyện gì không?”
Cung Ấu Hi vẫn còn nhíu mày.
“Cô tốt bụng thì cô cứ đi xem đi, nhưng mà tôi không dám đảm bảo sau khi hắn ta tỉnh dậy sẽ cảm ơn cô đâu, nói không chừng còn ăn vạ cô đấy, có khả năng còn cướp cô tiếp nữa, tôi còn có việc, tạm biệt!”
Lâm Húc Dương xua tay rời đi, anh không tính tiếp tục dính vào việc này nữa.
Cung Ấu Hi đứng ở do dự một lúc lâu, hình như đang do dự rốt cuộc có nên quay lại xem hay không, mãi đến khi nhận được một cuộc điện thoại thì mới nhấc chân rời đi.
Lúc Lâm Húc Dương về đến nhà của Phương Thanh Di, đã vô cùng mệt mỏi.
Mở cửa ra nhìn, phát hiện Phương Thanh Di đã trở lại.
Người phụ nữ này vẫn mặc một bộ đồ ngủ ngồi trên sofa, liếc mắt nhìn lướt qua Lâm Húc Dương rồi tiếp tục nhìn về phía màn hình TV đang chiếu phim thần tượng.
Lâm Húc Dương ném hết quần áo bẩn vào trong phòng của mình, cầm một bộ quần áo mới đi vào phòng tắm.
Phương Thanh Di nhìn Lâm Húc Dương, mũi hơi giật giật, sau đó nhíu mày lại.
Tắm nước ấm xong, Lâm Húc Dương thoải mái hơn nhiều.
Mặc một cái áo thun ba lỗ, quần đùi ngắn đi ra ngoài.
Áo thun ba lỗ màu trắng phác họa cơ ngực còn khá vạm vỡ của Lâm Húc Dương, Phương Thanh Di nhìn thoáng qua rồi từ tốn nói: “Lại đây ngồi...”
Lâm Húc Dương liếc mắt nhìn Phương Thanh Di, tuy không biết người phụ nữ này có chuyện gì, nhưng vẫn bước qua đó, sau đó nằm chỏng vó trên ghế sofa.
“Sao nào? Mới ngày đầu tiên đã mệt tới như vậy rồi ư?”
Giọng điệu của Phương Thanh Di có chút châm chọc hỏi.
“Đúng vậy, còn mệt hơn trong tưởng tượng của tôi nhiều, nhưng mà vẫn khá tốt, tôi vẫn còn chịu đựng được.”
Lâm Húc Dương lạnh lùng trả lời.
“Cậu về đến nhà người toàn là mùi mồ hôi, còn dính mùi xi măng nữa, tôi nói cho cậu biết trước, đừng có đem xi măng vào nhà tôi đó, thứ này có hại cho làn da của tôi!”
Phương Thanh Di cảnh cáo.
“Yên tâm đi, khiêng đồ xong tôi đã tắm rửa sạch sẽ, nếu như tôi làm bẩn nhà cô thì tôi sẽ dọn dẹp, còn có chuyện gì nữa không?”
Lâm Húc Dương mất kiên nhẫn nói.
Phương Thanh Di liếc mắt nhìn Lâm Húc Dương với vẻ phức tạp, sau đó chỉ một cái hộp đặt trên bàn trà.
“Cái này cho cậu...”
“Cho tôi?
Lâm Húc Dương sững sốt một lúc, sau đó ngồi dậy cầm lấy cái hộp nhìn xem, phát hiện ra đây là một chiếc dao cạo râu điện.
“Ha, cảm ơn, cô thật có lòng...”
Lâm Húc Dương cảm ơn.
Người phụ nữ này đột nhiên tốt bụng như thế làm cho anh cảm thấy có chút bất ngờ, không biết có phải là bởi vì buổi sáng khiến anh cạo xước cằm nên trong lòng mới áy náy không nữa.
“Mới ngày đầu tiên đã phơi đen như thế rồi, làm thêm mấy ngày nữa, không phải là sẽ phơi giống như mấy người Châu Phi ư? Bụi xi măng còn làm tổn thương tới hệ hô hấp, đừng có để vì kiếm được vài đồng tiền, rồi sau này tốn nhiều tiền hơn để chữa bệnh đó!”
Phương Thanh Di liếc mắt nhìn Lâm Húc Dương, không biết là đang quan tâm hay là đang châm chọc nói.
“Cô ăn nói kiểu gì vậy chứ? Cô đang nguyền rủa tôi à? Mới vừa cảm thấy cô dịu dàng một chút, nháy mắt đã phá hủy toàn bộ ý tốt rồi, bây giờ tôi thiếu cô nhiều tiền như thế, cũng không tìm được việc làm gì thích hợp, cho dù biết là có hại cho cơ thể nhưng vẫn phải làm tiếp thôi, ở ngoài đó biết đi đâu tìm công việc nào một ngày kiếm được vài trăm chứ?”
Lâm Húc Dương bĩu môi nói.
“Tùy cậu thôi, dù sao cậu cũng có liên quan gì đến tôi đâu, cậu bị bệnh thì đừng có mơ tôi dẫn cậu đi khám!”
Phương Thanh Di lạnh lùng trả lời.
“Đương nhiên không cần, nếu như tôi có xảy ra chuyện gì, chắc chắn sẽ tự làm tự chịu!”
Lâm Húc Dương nhún vai, thấy không còn gì hay để nói nữa thì tính về phòng nghỉ ngơi, anh cầm dao cạo râu lên, nói hai chữ cảm ơn rồi đi về phòng mình.
Đêm hôm đó, Lâm Húc Dương ngủ cũng không ngon lắm, đột nhiên lao động quá độ như thế làm cho cơ thể của anh vô cùng đau đớn.
Tay chân không ngừng truyền đến cảm giác run rẩy, eo lưng cứng nhắc khiến anh trở mình trằn trọc trên giường.
Hình như là không chịu nổi cảm giác tê mỏi như kiến cắn này, Lâm Húc Dương đứng dậy định đi tìm chút nước nóng chườm lên.
Mở cửa phòng ra, không ngờ đèn bên ngoài phòng vẫn còn đang sáng.
Chỉ là Phương Thanh Di cũng không xem TV, mà đang sử dụng laptop bận gõ gì đó.
“Mấy giờ rồi? Cô còn chưa ngủ sao?”
Lâm Húc Dương hơi cau mày hỏi.
“Hơn một giờ, có chút tài liệu đột xuất phải xử lý!”
Phương Thanh Di cũng không thèm ngẩng đầu lên trả lời.
“Ồ, không ngờ một bà chủ như cô mà còn phải vất vả như vậy nữa? Nhưng việc này, không phải nên giao cho mấy nhân viên cấp dưới xử lý sao?’
Lâm Húc Dương vừa đi vào phòng vệ sinh vừa hỏi.
“Mấy nhân viên bình thường chỉ có thể xử lý những công việc đã sắp xếp sẵn, những vấn đề quan trọng thì còn cần bản thân xem qua, nếu không xảy ra vấn đề thì vẫn là công ty của mình bị thiệt hại mà thôi! Ủa? Cậu thức dậy làm gì thế?”
Sau khi Phương Thanh Di trả lời thì thấy hơi nghi ngờ nhìn về phía Lâm Húc Dương.
Vốn cô còn tưởng người đàn ông này thức dậy là vì muốn đi vệ sinh, không ngờ anh chỉ mở nước ấm trong phòng vệ sinh mà thôi.
“Tay chân không thoải mái, chườm nước nóng một chút!”
Lâm Húc Dương trả lời ngắn gọn.
“Thấy chưa, xuất hiện phản ứng khó chịu nhanh như thế, nói cậu không thích hơp làm nghề này cậu còn không tin, tay chân đau còn coi như tốt đó, đến lúc mà đường hô hấp của cậu bị bệnh thì không phải chườm nóng là giải quyết được đâu!”
Phương Thanh Di lạnh lùng chế giễu.
“Nè, cô không thể ăn nói dễ nghe một chút sao? Rõ ràng là một câu nói quan tâm người khác, cô cố tình nói giống như đang nguyền rủa người khác vậy đó.”
Lâm Húc Dương thật sự chịu không nổi cái giọng điệu nói chuyện của Phương Thanh Di, không nhịn được đáp trả một câu.
“Cái này trách tôi sao? Lúc nói chuyện dễ nghe thì cậu lại không nghe hiểu, nếu đã vậy thì tôi cần gì ăn nói đàng hoàng với cậu chứ?”
Phương Thanh Di ngẩng đầu nhìn Lâm Húc Dương.
“Thôi bỏ đi, coi như tôi chưa nói gì...”
Lâm Húc Dương cũng lười không muốn cãi nhau, bê nước ấm đã lấy xong ra ngoài, rồi ngồi xuống ghế sofa.
Vẻ mặt anh hơi đau đớn cởϊ áσ thun ba lỗ trên người ra, sau đó lấy khăn lông đắp lên vai của mình.
Phương Thanh Di liếc mắt nhìn thoáng qua, thấy người đàn ông này đang cởi trần thì lập tức dời mắt đi, chỉ là lúc ngón tay gõ bàn phím có hơi lộn xộn.
Đến lúc Lâm Húc Dương định chườm eo và lưng của mình thì lại phát hiện một mình anh rất khó làm việc này.
“Thôi, cậu nằm xuống đi, tôi giúp cậu!”
Hình như Phương Thanh Di có hơi do dự một lúc rồi khép máy tính lại, đứng sang bên cạnh Lâm Húc Dương.