Chương 11: Thoát khỏi nguy hiểm

Nghe Đặng Hạo nói, Lâm Húc Dương cắn chặt răng, tay siết chặt lại, khó khăn lắm mới kiềm chế kích động để không lao lên đấm cho người đàn ông này một đấm.

“Được! Tôi hiểu rồi! Tiểu Lâm, hy vọng cô sẽ không hối hận! Cô yên tâm, tôi sẽ không bám lấy cô nữa!”

Lâm Húc Dương thở một hơi bình tĩnh, nói xong anh lập tức quay người định đi.

Đã có chứng cứ trong tay, anh không cần thiết ở lại đây nữa.

“Nè... Định đi nhanh như vậy sao? Không ở lại chơi chút à? Tôi mời cậu uống mấy ly nhé?”

Đặng Hạo bỗng nhiên duỗi tay cản Lâm Húc Dương lại.

“Ông còn muốn thế nào nữa?”

Lâm Húc Dương lạnh lùng hỏi.

“Tôi muốn thế nào à? Không phải tối hôm qua cậu kiêu ngạo lắm à? Cậu tưởng mấy lời tôi nói chỉ là nói chơi cho vui thôi sao?”

Đặng Hạo lập tức nhìn Lâm Húc Dương bằng ánh mắt ác độc.

Lâm Húc Dương nhíu mày, anh hoàn toàn không muốn dây dưa với Đặng Hạo, anh bước vòng qua người đàn ông này, định rời đi.

“Các bạn ơi!”

Đặng Hạo đột nhiên lớn tiếng hô, thậm chí giọng nói còn áp cả tiếng nhạc trong quán bar.

Chỉ thấy ông ta móc một chồng tiền đỏ từ trong túi ra, đặt lên trên bàn rồi nói tiếp:

“Ở đây có một vạn! Thằng nhóc này đùa giỡn bạn gái của tôi, ai có thể giúp tôi xử nó, tiền này sẽ thuộc về người đó! Có hậu quả gì tôi sẽ chịu trách nhiệm, đánh gãy một khúc xương thưởng thêm một vạn!”

Lời nói của Đặng Hạo làm cho quán bar vốn đang ầm ĩ lập tức yên tĩnh lại, sau khi mọi người gần như liếc mắt nhìn Đặng Hạo một cái rồi lập tức quay sang nhìn Lâm Húc Dương.

Quán bar cũng không thiếu mấy nhân viên xã hội, vừa thấy có tiền lập tức đứng dậy, mặt mày không mấy tốt lành bao vây Lâm Húc Dương lại.

“Anh Hạo à, để anh ta đi đi, mọi người chia tay trong hòa bình!”

Có lẽ là nhớ lại những chuyện lúc xưa, Tiểu Lâm nói giúp một câu.

“Đây là thù riêng giữa anh và nó, em đừng có xen vào! Yên tâm đi, anh sẽ không đánh chết nó đâu!”

Đặng Hạo lạnh lùng nói, sau đó cười châm chọc nhìn Lâm Húc Dương đang bị bao vây.

Lâm Húc Dương nhìn xung quanh với vẻ đề phòng, sau khi bỏ điện thoại di động vào túi, âm thầm siết chặt nắm tay lại.

“Đặng Hạo! Ông cảm thấy ông có tiền thì có thể muốn làm gì thì làm sao?”

Tình hình không ổn, Lâm Húc Dương không kìm được mắng một câu.

“Xin lỗi, có tiền thì thật sự muốn làm gì thì làm đấy! Bây giờ ra tay đi!”

Đặng Hạo cười khinh miệt, sau khi ném ra một xấp tiền đỏ nữa thì lạnh lùng ra lệnh.

Mấy tên lưu manh xung quanh lập tức cầm lấy bình rượu đập lên đầu Lâm Húc Dương.

Tiếng các cô gái hét thất thanh vang lên trong quán bar.

Đầu bị người ta đập trúng làm cho Lâm Húc Dương cảm thấy hơi chóng mắt.

Cố gắng ổn định cơ thể lại, Lâm Húc Dương nhìn bàn rượu trước mặt mình, sau đó bỗng nhiên xông đến khiêng bàn lên để đập về phía những người đang bao vây anh.

Thừa dịp này, Lâm Húc Dương nhanh chóng chạy ra khỏi cửa quán bar.

Dọc theo đường đi, thường có một vài người nhào lên đập Lâm Húc Dương vài cái, người đàn ông này cũng không rảnh để quan tâm những người này nữa rồi.

Đối phương người đông thế mạnh, Lâm Húc Dương không phải đối thủ, anh chỉ có thể nghĩ cách nhanh chóng chạy đi.

Không biết từ lúc nào, trên người Lâm Húc Dương đã bị đập thêm vài bình rượu nữa, cảm giác đau đớn kịch liệt làm anh rên lên vài tiếng.

Có lẽ là do máu và rượu lẫn lộn vào nhau trên trán đã kí©h thí©ɧ thần kinh của anh.

Lâm Húc Dương tiện tay cầm lấy một bình rượu, hung hăng quơ qua quơ lại xung quanh cơ thể.

Lâm Húc Dương hoàn toàn không biết được bình rượu bị vỡ nát lúc nào, hoặc là đã đập trúng cái gì mà bị bể vỡ.

Sự đau nhức ăn sâu trong xương cốt làm cho anh nắm chặt lấy bình rượu, ánh mắt dữ tợn nhìn những người xung quanh.

Chỉ cần có người đến gần, cái bình rượu vỡ nát của anh sẽ quơ mạnh qua đó.

Có lẽ cảm thấy chỉ vì chút tiền của Đặng Hạo mà bị một cái bình rượu như thế đâm vào người sẽ không thể có lời.

Mấy tên lưu manh cũng chỉ bao vây Lâm Húc Dương lại chứ không nhào lên đánh nữa, thỉnh thoảng lại ném vài cái ghế hay chai rượu về phía anh thôi.

Lâm Húc Dương cố gắng chống đỡ những đòn tấn công ở xung quanh, di chuyển từng bước đến cửa quán bar, sau đó ném cái bình rượu nát trong tay về đám người ở đằng sau rồi nhanh chóng chạy ra ngoài.

Phía sau đã xảy ra chuyện gì, Lâm Húc Dương cũng không biết được nữa.

Vừa lúc gặp được một chiếc xe taxi mới trả khách, Lâm Húc Dương trực tiếp leo lên trên ngồi.

Sau khi nói ra địa chỉ của Phương Thanh Di, người đàn ông này lập tức dựa vào ghế thở hồng hộc.

Tài xế nhìn qua kính chiếu hậu thấy đầu của Lâm Húc Dương toàn máu, sau khi do dự một lúc cuối cùng cũng không nói tiếng nào.

Có lẽ là do thường xuyên đón khách ở khu vực gần quán bar vũ trường rồi, nên chuyện thế này cũng đã gặp nhiều.

Sau khi đến chung cư của Phương Thanh Di và xuống xe, Lâm Húc Dương ngồi bên lề đường ổn định hơi thở rồi lập tức cười lớn, tiếng cười này mang theo một chút vui mừng, lại mang theo một chút cảm giác tang thương.

Cười một lúc, Lâm Húc Dương đột nhiên lắc đầu, đứng dậy phủi bụi rồi đi về nhà.

Mở cửa, đèn trong nhà bật sáng, không biết Phương Thanh Di đã về nhà từ lúc nào rồi.

Phương Thanh Di mặc một bộ đồ ngủ khá bảo thủ, ngồi trên sofa xem TV, thấy Lâm Húc Dương vô cùng chật vật, đầu toàn là máu đứng ở trước cửa thì vô cùng kinh ngạc: “Cậu sao vậy? Đánh nhau với ai à?”

“Coi như là vậy! Mau lấy di động của cô ra!”

Lâm Húc Dương nhếch mép cười, đi về phía Phương Thanh Di, trong mắt anh toàn là vẻ hưng phấn.

“Cậu muốn làm gì? Cậu bị thương có nặng không? Có cần đi gặp bác sĩ không?”

Phương Thanh Di nhíu mày, tuy toàn thân Lâm Húc Dương dơ bẩn ngồi lên ghế sofa sạch sẽ của cô khiến cô có chút không vui, nhưng mà rõ ràng bây giờ không phải là lúc so đo chuyện này.

“Nhanh nào! Đưa di động của cô cho tôi, không thì đưa số QQ hoặc Wechat cũng được!”

Lâm Húc Dương giống như không nghe thấy Phương Thanh Di nói gì, vẫn vô cùng hưng phấn nói.

Phương Thanh Di có hơi nghi ngờ, nhưng vẫn nói cho Lâm Húc Dương nghe số QQ của cô.

Sau đó Phương Thanh Di lập tức nhận được lời mời kết bạn, cô nhìn Lâm Húc Dương rồi bấm đồng ý, sau đó nhận được một hình ảnh.

“Gì đấy?”

Hình vẫn chưa tải lên được, Phương Thanh Di ngẩng đầu khó hiểu hỏi.

“Chứng cứ mà cô muốn đó! Chứng cứ Đặng Hạo nɠɵạı ŧìиɧ! Vậy thì ông ta không thể lấy chuyện của chúng ta ra để uy hϊếp cô nữa!”

Mặt Lâm Húc Dương vô cùng đắc ý.

Sau khi hình ảnh được tải xong, Phương Thanh Di click mở hình ảnh, trong ảnh là hình Đặng Hạo đang thân mật với một người phụ nữ khác.

“Cậu làm bản thân chật vật thế này chỉ vì đi tìm được chứng cứ thôi sao?”

Sắc mặt Phương Thanh Di phức tạp hỏi.

“Không sao, cô giúp tôi một việc rất quan trọng, tôi cũng không muốn cô bị thiệt! Mấy bức ảnh này đã đủ chưa? Nếu chưa đủ tôi sẽ nghĩ cách khác! Tên chó Đặng Hạo kia có nhiều bồ nhí lắm!”

Lâm Húc Dương lộ ra một nụ cười ngu ngốc.

“Cậu...”

Phương Thanh Di nhất thời không biết nên nói gì nữa, cô có chút lạnh lùng nhìn người đàn ông trên trán còn dính đầy máu trước mặt mình.

Một nơi nào đó trong lòng như cũng thấy xúc động một chút.

“Cậu ngồi yên đó đừng nhúc nhích, tôi đi tìm đồ xử lý miệng vết thương cho cậu đã!”

Phương Thanh Di đứng dậy, định đi tìm hộp cấp cứu trong nhà.

“Không có gì đâu! Tôi rửa một cái là ổn thôi! Cô không cần phiền phức như vậy đâu!”

Lâm Húc Dương định đi vào phòng vệ sinh rửa sạch.

“Ngồi xuống! Không được nhúc nhích!”

Phương Thanh Di bỗng tăng thêm ngữ điệu ra lệnh, giống như cảm thấy bản thân không nên hung dữ như thế, cô nhíu mày nhanh chóng đi vào phòng.

Lâm Húc Dương như bị tiếng la lúc nãy của Phương Thanh Di trấn áp, nhún vai lộ ra một nụ cười khổ rồi tiếp tục ngồi yên trên sofa, dù sao cũng sắp quen với bộ dạng hung dữ khí phách của người phụ nữ này rồi, bị la một hai tiếng cũng là chuyện thường thôi.

Không bao lâu sau, Phương Thanh Di cầm túi cấp cứu đi ra ngoài, sau khi dùng khăn lông lau chùi vết máu cho Lâm Húc Dương xong, rồi dùng băng phiến xử lý miệng vết thương cho người đàn ông này.

Hai người dựa vào gần nhau, Lâm Húc Dương gần như có thể cảm nhận được hơi thở của Phương Thanh Di.

Nhìn Phương Thanh Di ở khoảng cách gần thế này, Lâm Húc Dương mới càng cảm thấy nhan sắc của người phụ nữ này đúng là hoàn mỹ không chút tì vết nào.

Có lẽ bởi vì Phương Thanh Di đang mặc áo ngủ, áo ngủ rộng luôn có chỗ sẽ bị lộ ra, Lâm Húc Dương theo cánh tay của Phương Thanh Di nhìn xuống, vừa lúc nhìn thấy được cảnh đồi núi.

Lại ngửi được mùi thơm trên người Phương Thanh Di, cơ thế Lâm Húc Dương bắt đầu trở nên nóng ran.