Chương 50: Tái đấu

Quân Hắc Cốt Sơn thấy Trương Ung Quý trọng thương bỏ chạy thì hò nhau giễu cợt. Thiếu nữ thắng trận quay về, hướng Lương Đồng Ngoan, Tăng Văn Quảng hai người vái một cái.

Lương Đồng Ngoan nhíu mày, nhìn thiếu nữ thèm thuồng, khóe miệng khẽ nhếch lên hỏi: “Cô là Đinh Uyên Nhung phải không?”

Thiếu nữ lạnh nhạt gật đầu: “Thưa đại thủ lĩnh, tôi chính là Đinh Uyên Nhung, đương chức phó thủ lĩnh dưới trướng Lò Tam Thăng.”

Lão Tăng Văn Quảng cười hô hô nói: “Đánh rất hay! Không làm nhục sĩ khí quân ta. Trọng thưởng một vạn kim ngân, một cổ vật ngàn năm bổ trợ tinh lực.”

Lời Tăng Văn Quảng vừa thốt ra không ít người hoan hô tán dương. Lão vừa đương chức đại thủ lĩnh, vừa kim luôn chức vị pháp sư dưới trướng Tề Vĩ Duy. Quyền thế so với ba vị đại thủ lĩnh khác chỉ có hơn chứ không kém. Một lời khen của lão cũng đủ nở mày nở mặt, Đinh Uyên Nhung chức vụ không nhỏ nhưng được một vị pháp sư đích thân trọng thưởng cổ vật, rất lấy làm vịnh dự. Cổ vật bổ trợ tinh lực lại càng quý trọng yêu thích. Cô hướng Tăng Văn Quảng vái một cái: “Đa tạ đại thủ lĩnh ban thưởng.”

Tăng Văn Quảng xua tay cho cô tự nhiên, không cần khách sáo. Lão đưa mắt nhìn Lương Đồng Ngoan khẽ cười: “Cô ta là người của Lò Tam Thăng, ngài chớ có có hồ đồ mà rước lấy tai vạ.”

Lương Đồng Ngoan tặc lưỡi vỗ ngực cười khì khì: “Tôi chưa ngốc đến mức đem bản thân quý trọng này chọc vào tổ kiến thô lỗ đó.”

Lão Tăng Văn Quảng cười khanh khách: “Hóa ra ngài cũng biết khó mà tránh.”

“Hắn là người đồng cam cộng khổ với quân chủ, thương ghét không nói cũng biết. Tôi chẳng hơi đâu phải hục hặc với hắn làm gì.”, Lương Đồng Ngoan ngáp một hơi dài, thêm: “Chắc ngài không muốn chúng tôi gây tổn hại hòa khí chứ?”

Lão Tăng Văn Quảng cười trừ: “Ngài nói đi đâu vậy…!”,

“Ha ha…tôi chỉ nói đùa thôi!”, Lương Đông Ngoan bĩu môi.

Lão Tăng Văn Quảng không lý gì tới, mắt nhìn tả hữu một lượt hỏi: “Lý Thị Mi không đến hay sao? Bàng quan với đồng liêu như vậy thật không phải chút nào!”.

Lương Đông Ngoan cười trừ, thong dong nói: “Tôi nghe nói cô ta đang ra sức đột phá Rèn Luyện Trường cấp bốn đến hồi khẩn trương, nhất thời khó mà tới đây tiếp ứng được. Trong bốn người chúng ta, cô ta vẫn có cơ may tiến nhập Rèn Luyện Trường cấp năm nhất. Thực lực sớm muộn sẽ bỏ xa chúng ta, hừm.”

“Ngài không phục cô ta chăng?”, Lão Tăng Văn Quảng thở dài một tiếng, đưa mắt nhìn Lương Đồng Ngoan dò xét.

Lương Đồng Ngoan quay sang nhìn lão bật cười khanh khách: “Sao! Ngài cho tôi là hạng người nhỏ mọn, thích đố kỵ người khác chăng?”, Hắn nói đến đây, đưa mắt nhìn lên lưng chừng vách núi khẽ nói thêm: “Tôi thấy ngài rất ưu ái cô ta!”

Lão Tăng Văn Quảng không phản bác, gật đầu: “Ngài nói không sai.”.

Cả hai mặc nhiên nói chuyện không thèm để tâm đến đám thuộc hạ mồm năm miệng mười, nhắm hướng quân binh triều đình Xạ Viễn Quốc chửi rủa ầm ĩ.

Trịnh Khương nghe tặc khấu Hắc Cốt Sơn giễu cợt không lấy làm giận, chỉ phì cười, đưa mắt quan sát thấy chúng đã chán chê, mệt mỏi mới nói: “Ai đánh trận tiếp theo, làm nhục sĩ khí của chúng đây!”.

Bên cạnh y ngoài tổng trưởng Huyền Vũ Kình và đội trưởng đội trị an Nguyễn Thái Đảng ra không còn ai có đủ thực lực đối đầu với hai đại thủ lĩnh tặc khấu. Lời y nói ra đã có ý nhường cho hai người tiến ra. Nguyễn Thái Đảng chức vụ thua kém lão Huyền Vũ Kình một bậc nhưng thực lực lại có phần nhỉnh hơn. Lúc này không tự nguyện bước ra thật khó coi.

Nguyễn Thái Đảng cười gượng nói: “Để tôi thử xem!”

“Tốt lắm! Ngài chớ làm mọi người thất vọng.”.

“Ngài yên tâm!”, Nguyễn Thái Đảng nói dứt lời đã phi thân về phía bãi đất trống, miệng quát lớn: “Ai lượt trận tiếp theo cùng ta! Khua môi múa mép, hơn nhau thì được gì!”.

Lương Đồng Ngoan cười khì khì, tay trỏ Nguyễn Thái Đảng nói vọng tới: “Ta còn tưởng ai, hóa ra là tặc tử phiến binh Hổ Bạch, tráo trở hại chết quân chủ, đầu hàng triều đình Xạ Viễn Quốc. Làm đến chức đội trưởng đội trị an một trấn, danh tiếng lẫy lừng, trên đời hiếm thấy đấy sao? Anh em mau bái phỏng một tiếng, khéo lại vuột mất cơ hội nghìn năm có một.”.

Nguyễn Thái Đảng hừ nhạt, lớn giọng đáp: “Đa tạ! Đa tạ!”

Lương Đồng Ngoan gật đầu giễu cợt nói: “Ta còn tưởng mi đến quỷ môn quan theo chầu ông bà ông vải rồi, hóa ra còn biết đường quay về! Chúc mừng, chúc mừng…!”

Lão Tăng Văn Quảng cười hì hì: “Hóa ra đó là vị đại thủ lĩnh Hổ Bạch trước kia, hân hạnh, hân hạnh…!”

Nguyễn Thái Đảng nghe Lương Đồng Ngoan nhắc tới chuyện lần trước, trong bụng tức giận không chịu được. Lần đó y không nhanh trí dùng thiết đầu chùy ngăn lấy Hắc Quỷ Đạn thì tính mạng thật không biết thế nào. Y trong bụng bực bội nhưng ngoài mặt vẫn tươi cười như không, hướng Lương Đồng Ngoan, Tăng Văn Quảng hai người chào một tiếng: “Đa tạ hai vị còn nhớ đến Ngoan này!”.

Lương Đồng Ngoan, Tăng Văn Quảng nhìn nhau cười khì khì khích bác: ‘Không có gì! không có gì!”

“Hôm trước lấy lòng dạ quân tử tiếp tiểu nhân, được một phen hoảng hốt. Tuy suýt bị thủ đoạn đàn bà hèn hạ hại chết uổng, nhưng được tổ tiên ban phước cho về, có đâu hành hạ con cháu bắt chầu. Nay Đảng tôi có cơ may gặp lại tiểu nhân, mời Lương Đồng Ngoan ra đây tái đấu cho đỡ thẹn. Xin nói trước, ta không rành rõ thuật lưu manh, mong ngài nương tay cho vài đường.”

Lương Đồng Ngoan nhổ một bãi nước bọt, xua tay cười nói: “Các anh em nghe quân tử nói chuyện đi, rất có khí chất dạy đời. Hắn ta từ một phường lưu manh như anh em chúng ta, vậy mà xoay đít, vỗ mông đã hóa thánh nhân, miệng quỷ tuôn lời từ bi….bội phục, bội phục…ta có cơ hội cũng mong được học hỏi theo ngài. Xóa bớt đại tội cưỡиɠ ɖâʍ, cướp của, chớp mắt thành thị tẩm (ơn vua dành cho nữ nhân), cướp giàu giúp nghèo cũng nên lắm. Các anh em có thấy đáng theo không? Đầu nhập triều đình làm cẩu quan, tội ác hóa thành đại công, ha ha...”

Quân tặc khấu Hắc Cốt Sơn đồng thanh hoan hô hưởng ứng.

“Cẩu quan có đánh rắm cũng thơm, làm gì chẳng hay!”

Nguyễn Thái Đảng cho dù có mười cái miệng cũng không xóa bỏ được quá khứ trước kia. Y cũng là người mau miệng, cãi chày cãi cối chẳng thua kém ai, vậy mà gặp ông tổ xúc xiểm đành chịu ngậm cục tức, không phản bác được câu nào. Hừ lạnh một tiếng quát: “Mi nói nhiều làm gì, lăn ra đây đấu với ta!”

“Ha ha…phường vô lại vẫn là phường vô lại! Lăn ra đấu với mi, chẳng phải ta xem thường mi lắm sau. Đàng hoàng hiên ngang ra đấu chẳng phải giống con người hơn sao!”

Đám tặc khấu Hắc Cốt Sơn lại được một diệp cười lớn, chế giễu không ngớt miệng.

“Đừng nói nhiều với chúng làm gì!”, Trịnh Khương chợt lên tiếng nói vọng tới.

Tăng Văn Quảng nghe tiếng Trịnh Khương sang sảng đập vào tai, đau như búa bổ không khỏi giật mình hỏi: “Người đó chắc hẳn là trấn chủ Trịnh Khương?”

“Đúng vậy!”, Lương Đồng Ngoan gật đầu đáp.

Trịnh Khương đương chức trấn chủ đã mấy nhiệm kỳ, quyền uy hơn xa mấy vị trấn chủ Diễn Ngưu, Diễn Mão nhiều lắm. Mấy chục năm qua lại ẩn thân rèn luyện thực lực. Không lâu trước đó được mật thám cho hay hắn đã đột phá đến Rèn Luyện Trường cấp năm, mở ra thần tướng, thực lực tăng mạnh. Hai người đương nhiên không dám xem thường, hướng về phía Trịnh Khương vái chào: “Chúc mừng trấn chủ đại nhân ngài, thực lực tăng tiến đến cấp năm Rèn Luyện Trường, hóa thần tướng đại thành.

Trịnh Khương hừ lạnh, đáp lễ: “Đa tạ hai vị.”

Lương Đồng Ngoan hướng Nguyễn Thái Đảng cười khì khì nói: “Nể mặt trấn chủ nhọc công xem trận, ta đàng hoàng tỉ thỉ với mi.”

Nguyễn Thái Đảng còn chưa kịp mắng đã thấy Lương Đồng Ngoan, tay cầm xà thương lao nhanh tới. Chớp mắt đã đâm Nguyễn Thái Đảng liền mấy kích, khí thế long trời lở đất. Đám tặc khấu thấy chủ tướng vừa xuất thủ đã chiếm ngay tiện nghi không khỏi hoan hô trợ chiến.

Cùng lúc đó Lò Tam Thăng, hớt hải chạy lại, mặt mày tái ngắt. Lão Tăng Văn Quảng thấy làm lạ liền hỏi: “Ngài đi đâu bây giờ mới tới? Chúng tôi vì ngài mà kéo đến đây tiếp viện, vậy mà…”

Không đợi lão nói dứt lời, Lò Tam Thăng đã xua tay ngăn lại: “Lúc này ngài có hoạch họe, tôi cũng chẳng màng tới làm gì, ngược lại lấy làm mừng nữa kia. Tôi còn mạng quay về đây nói chuyện với ngài đã là đại phúc lắm rồi. Ngài có biết vừa rồi trên núi tôi gặp ai không? Chính là thành chủ Nghệ Bắc Hồ Vũ Nghĩa đấy!”

Lão Tăng Văn Quảng giật mình nói: “Hồ Vũ Nghĩa đến đây rồi? Y rời Nghệ Bắc, sao mật thám không cấp báo về.”

Lò Tam Thăng dậm chân mắng: “Bà mẹ nó! Mật thám có ba đầu sáu tay cũng biết làm sao được y ăn ỉa ra sao.”

“Ngài có chắc chắn không!”, Lão Tăng Văn Quảng nói.

“Còn không chắc nữa ư! Tôi còn chưa kịp đánh với y đã thua sắp mặt. Quân chủ đã phán như vậy thì càng chắc chắn. Tôi từ trên núi chạy thẳng đến doanh trướng quân chủ bẩm lại mọi việc, theo mô tả thì ngài nói y đích thực là Hồ Vũ Nghĩa.”, Lò Tam Thăng nói vội như sợ người ngoài chen vào.

“Quân chủ tới chưa?”, Lão Tăng Văn Quảng chợt hỏi.

“Ngài đã có sắp xếp, lệnh cho tôi đến báo cho mọi người hay, cứ an tâm lưu lại đây, chớ để địch giở trò. Còn về phía Hồ Vũ Nghĩa ngài nói đã có chủ ý riêng, chúng ta không cần phải quan tâm tới.”, Lò Tam Thăng nói dứt lời hướng mắt nhìn ra bãi đất trống thấy Lương Đồng Ngoan cùng Nguyễn Thái Đảng đã đánh nhau đến hồi kịch tính, chỉ cần sơ sẩy lập tức ôm hận.

Trên lưng chừng vách núi, Trịnh Khương cũng chú ý đến động tĩnh quân Hắc Cốt Sơn, thấy Lò Tam Thăng xuất hiện thì quay sang lão Huỳnh Vũ Kình hỏi: “Tên đầu trọc kia chắc là Lò Tam Thăng phải không?”

“Đúng vậy thưa ngài!”, Lão Huyền Vũ Kình thấy Nguyễn Thái Đảng có phần yếu thế, khó bề chống cự được nữa trong lòng lo ngay ngáy. Quân địch lại xuất hiện thêm một đại cao thủ, bên mình càng không có cơ may chống đỡ. Lão đương chức tổng trưởng Diễn Châu, nhưng tâm niệm vẫn mang nặng tư tưởng con buông, thua được đều quy ra tiền tài. Cả đời làm quan chỉ một mực muốn nhét càng đầy túi càng tốt. Nghe Trịnh Khương hỏi, lão chỉ qua loa nói cho xong.

Trịnh Khương thấy lão lo lắng thì cười nói: “Ngài cần gì phải gấp gáp như vậy. Thành chủ đã căn dặn rõ, chúng ta quyết phải chống giữ ở đây đến sáng mai. Bằng không thì từ trên xuống dưới khó lòng toàn mạng. Ngài có muốn thoái ý cũng nên nghĩ đến toàn gia tộc họ Huyền của mình.”

Lời này nói ra không khác gì lời uy hϊếp, Huyền Vũ Kình tự thấy mình phải có chút bổn phận với chức vụ, tự nhiên là gật đầu không nói gì.