Lý Thị Mi thấy Thái Ông Hành đã rời đi mới cho gọi một tên đầu lĩnh canh giữ doanh trướng vào dặn dò kỹ, trong vòng mấy ngày tới không cho phép bất cứ ai lảng vảng quanh doanh trướng. Tên đầu lĩnh vâng dạ rời đi cô mới lấy ra quả cầu Rèn Luyện Trường cấp năm đưa lên trước mặt không khỏi cau mày thở dài. “Đến lúc nào ta mới chính thức dung hợp với nó được đây?”
Cô đưa ngón cái miết nhẹ lên năm điểm sáng trắng nhỏ trên quả cầu Rèn Luyện Trường, trống ngực không khỏi đập mạnh: “Cả đời rèn luyện thân thể chỉ dựa vào sức mình thì khó mà đạt đến thành tựu như hiện tại, còn mơ đến chuyện dung hợp với Rèn Luyện Trường cấp năm này được sao? Ta quả thật tham lam quá rồi!”
Lý Thị Mi thở dài.
Đã hơn năm mươi năm, thực lực của cô vẫn trì trệ ở Rèn Luyện Trường cấp bốn không sao đạt đến thành tựu viên mãn chính thức được. Ba ảo cảnh nữa! Chỉ là ba ảo cảnh nữa thôi? Nhưng nó là cả một đoạn đường dài vô tận cùng, mọi nỗ lực vượt qua nó là cả một quá trình gian khổ. Cô đã đổ không biết bao nhiêu mồ hôi nước mắt, tiêu tốn không xuể tài vật, dược phẩm phụ trợ vậy mà chẳng tiến bộ được phần nào.
Báo thù! Có phải chăng chính nó là nguyên do chính yếu khiến con đường rèn luyện thực lực của cô trở nên gian truân như vậy chăng? Cô trở thành người như hôm nay cũng chính vì muốn báo thù. Cô không thể nào quay trở lại như trước kia nữa.
Con đường tội lỗi, dung nhan dị dạng, Lý gia cũng không còn nữa. Lý Thị Mi mắt khẽ động, nước mắt rơi lả chả.
Chỉ có thể chính thức đạt đến trình độ viên mãn chân chính vượt qua Rèn Luyện Trường thứ năm, mở ra thần tướng mới có cơ hội, không uổng bao nhiêu năm khổ sở chịu đựng.
Huyết Bình pháp bảo là vật báu truyền thừa của tổ tiên Lý gia, có thể trợ giúp tu bổ thể lực trong giai đoạn cấp thiết trong ảo cảnh. Cái lợi thì thấy rõ trước mắt, nhưng tiềm ẩn hậu họa về lâu về dài thì không kể hết. Nếu không cấp bách cô nhất quyết sẽ không dùng tới Huyết Bình nhưng trước đó không lâu cô được tin nó bị người của Mai gia ra tay cướp đi. Bảo vật này không dùng thì thôi nhưng không thể vô duyên vô cớ để rơi vào tay người ngoài. Lý gia mấy trăm năm nay sa sút, không có người tiếp tục theo con đường luyện thể. Cô là người duy nhất còn lại của Lý gia có cơ hội tái khởi nhưng bản thân hiện tại khó biết được ngày mai, đại họa luôn thường trực trên đầu. Huyết Bình là pháp bảo, còn là di vật của tổ tiên, cô không tiện mang theo trên người. Để lại Lý gia trong thời kỳ sa sút nhất thời không ai chú ý tới, cô đã dặn dò Lý Quang Phạm kỹ việc này, nhưng không nghĩ tới Mai gia có ý với Lý Tiềm Xuân đã giở trò với Lý gia, ngay đến Huyết Bình cũng bị cướp mất.
Cô cho người tìm hiểu sự tình, đợi thời cơ đến sẽ ra tay trừng trị Mai gia, êm thấm đoạt lại Huyết Bình, chỉ là người tính không bằng trời tính, động tĩnh này lại đến tai Lương Đồng Ngoan. Hắn một mực ra tay gϊếŧ sạch người Mai gia hòng đoạt lấy Huyết Bình chỉ là không ngờ tới để Mai Đình Tú trốn thoát, Huyết Bình vì thế mà thất lạc.
Vừa rồi cô mới biết chắc Mai Đình Tú đã chết, Huyết Bình theo đó mà biệt tích, xem động thái của Lương Đồng Ngoan thì hắn vẫn chưa tìm thấy nó. Chuyện này xem ra là mất mát của Lý gia nhưng tạm thời cũng không đến mức quá xấu.
Lý Thị Mi ngẫm nghĩ chốc lát mới đem Rèn Luyện Trường cất đi. Đầu óc thư thả, hơi thở điều độ, mới nhắm mắt hít một hơi dài nuốt lấy một viên cao dược vào miệng. Ngay sau đó quanh người cô một màng hào quang vàng kim như vầng mặt trời tỏa nắng vây phủ, nhiệt độ trong doanh trướng ngày một rét run, ngay đến ánh đèn dầu chập chờn bên cửa doanh trướng cũng sắp ngưng động trông rất quỷ dị.
Màng hào quang vàng kim mỗi lúc một cô đặc, quấn chặt lấy toàn thân Lý Thị Mi trông như cái tổ kén sâu, bên trên tổ kén dần dần hiện ra bốn điểm sáng màu trắng đυ.c, bấy giờ mới có thể trông rõ cái kén không khác gì quả cầu Rèn Luyện Trường cô vừa cầm trên tay, chỉ là trên vỏ kén chỉ có bốn điểm sáng mà thôi.
Cùng khi đó bên trong một địa giới kỳ lạ, bầu trời trong vắt không gợn mây, bốn vầng mặt trời tỏa sáng ở bốn phương phủ xuống mặt đất. Lạ lùng chính là mọi vật xung quanh như bị bó hẹp trong căn phòng kín, nhìn ra bốn phía đều là bầu trời. Mặt đất bình thời có sông, có núi, cỏ cây xanh ngắt một màu, còn trông rõ những thảm cỏ mọc đầy hoa dại. Xa xa còn thấy rõ một cái đĩa xoắn tít không ngừng màu vàng kim nổi bật như được khảm vào chân bầu trời. Đó chính là cánh cổng ảo cảnh thứ bảy mươi tám của Rèn Luyện Trường cấp bốn, trông thấy trước mắt nhưng thật xa xôi, ngay sau đó hình ảnh Lý Thị Mi xuất hiện, ánh mắt cô chăm chú nhìn đến phía đó hít dài một tiếng.
Lý Thị Mi vừa xuất hiện, ngay lập tức những dải đất xanh mơn mởn xảy ra dị biến, không gian vặn vẹo, từng đợt sóng người xuất hiện, theo đó là những tường thành, lầu các, nối đuôi nhau hiện ra xám xịt trước mắt.
Trước mắt Lý Thị Mi là từng quân đoàn kéo dài vô tận, không biết bao nhiêu ực vạn quân binh, hung thú, sắp thành từng đội hung hăng hướng nhìn về phía cô. Đây chính là ảo cảnh thứ bảy mươi tám cô đã dành hơn bốn mươi hai năm vẫn chỉ có thể vượt qua được một phần mười. Sau lưng cô chính là một dải đất màu trắng đυ.c, chính là ranh giới của thực lực thủy hệ cô trinh phục được.
Ngay lập tức trên tay Lý Thị Mi xuất hiện hai thanh đoản kiếm chớp lóe ánh sáng bạc, quanh người một màng ánh sáng trắng phản phất khí thế bức người. Cô rùng mình một cái, lập tức lao thẳng đến toán quân phía trước.
Cách đó không xa, Lương Đồng Ngoan mình trần khoác hờ tấm chăn mỏng, mắt đăm đăm nhìn về phía doanh trại Lý Thị Mi, tay vuốt râu mép, miệng như cười như không.
“Ngài sao vậy?”, Vũ Thống thấy Lương Đồng Ngoan ngẩn ngơ lấy làm khó hiểu xoa xoa cái đầu trọc bóng lưỡng hỏi.
“Mi thấy ta có ngớ ngẩn không?”, Lương Đồng Ngoan chợt cười ầm lên hỏi.
“Tôi không hiểu ngài nói gì cả!”, Vũ Thống lắc đầu, mặt chảy xệ xuống.
Vũ Thống nghe Lương Đồng Ngoan đề bạt Nguyễn Vi Chu lên làm phó thủ lĩnh thay Lý Mạo Khắc chết trận lần trước. Trọng bụng tức giận lắm, ngay trong đêm vội vàng chạy đến doanh trướng Lương Đồng Ngoan quyết phản đối bằng được việc này mới thôi.
Nguyễn Vi Chu là đầu lĩnh dưới trướng Trần Thái Bộ. Hắn với Trần Thái Bộ vốn không ưa gì nhau, nghe phải tin này có khác gì sét đánh ngang tai. Hôm qua đánh trận, mất một đầu lĩnh dưới trướng, trong bụng còn giận lắm nghe tin này làm sao chịu cho nổi. Hắn hùng hổ đi thẳng vào doanh trướng, không thèm báo trước. Vào trong trướng thấy một nam, một nữ, lõα ɭồ giao hoan thì giật thót mình chạy ra ngoài tóm lấy tên thuộc hạ giữ cửa quát: “Bọn mi muốn hại chết ta với vừa lòng phải không? Cớ sao không báo cho ta biết…ừm…cút mẹ chúng bây đi!”
Hai tên thuộc hạ giữ cửa vừa rồi thấy Vũ Thống hùng hổ đi vào, đưa tay ngăn lại đã bị xô ngã sõng soài đau điếng người. Chưa kịp đứng dậy đã thấy hắn chạy ra tóm lấy cổ chửi ầm lên, sợ phát khϊếp. Nghe hắn đuổi đi lập tức co giò bỏ chạy.
Vũ Thống đứng bên ngoài chờ, vừa sốt ruột, vừa giận dữ nhưng vừa thấy Lương Đồng Ngoan khoác cái chăn mỏng đi ra, ngẩn ngơ nhìn về phía tây thì lấy làm kỳ quặc. Cơn giận dữ cũng biến mất, hắn vừa dứt lời thì Lương Đồng Ngoan quay lại, miệng vẫn không ngừng cười to nói: “Đúng là khó hiểu, khó hiểu chết đi được! Một người phụ nữ xấu xí như vậy lại khiến cho ông ta chết mê, chết mệt. Mi thấy có lạ lùng không?”
“Đúng là lạ thật!”, Vũ Thống gật gật đầu, mặt càng thêm ngớ ngẩn.
Hắn nói rồi bước đến cửa doanh trướng vén rèm che ra nhìn vào, thấy nữ nhân bên trong đã mặc lại y phục thì cười khì khì hỏi: “Ngài rất hài lòng với cô ta thì phải?”
Lương Đồng Ngoan tặc lưỡi: “Ta không biết! Một ả đàn bà hèn mạt, không đáng để ta hài lòng.”, Lương Đồng Ngoan vẻ mặt lập tức biến chuyển, mắt nhếch lên nhìn Vũ Thống khó chịu nói thêm: “Mi vô tắc vô phép, không còn xem ta vào đâu nữa rồi đó. Mi muốn gì?”
Vũ Thống cười xòa nói: “Tôi đến đây vì việc của Nguyễn Vi Chu.”
“Mi không phục quyết định của ta phải không.”, Lương Đồng Ngoan gằn giọng nói.
“Không phải thưa ngài, chỉ là Nguyễn Vi Chu thực lực còn kém, để hắn giữ chức phó thủ lĩnh nhiều người sẽ không phục, lòng quân tất loạn. Tôi nghĩ tới việc quân mà vội vàng xông bừa vào doanh trướng, mong đại thủ lĩnh tha cho tôi vô phép.”. Vũ Thống tính tình thô lỗ nhưng đầu óc nhanh nhạy, thấy Lương Đồng Ngoan không vui liền nói khéo.
“Việc này ta đã quyết rồi! Việc quân trọng người tài, không phải đề bạt bừa cho xong. Chu Hỷ đầu óc ngu muội, hắn chết không đáng để mi phải tiếc. Ta không nhất bên trọng, nhất bên khinh mà để mi thiệt thòi. Chuyện mi hiềm khích với Trần Thái Bộ ta không để tâm tới nhưng làm loạn lòng quân, ta không tha đâu. Mi có việc quan trọng khác thì bẩm báo, còn liền quan đến đề bạt người thì miễn đi.”
Vũ Thống ngán ngẩm ra mặt, cúi chào Lương Đồng Ngoan một cái xoay người bỏ đi luôn.
“Cái tên này đúng là không ra gì!”, Lương Đồng Ngoan bực dọc thốt lên. Vừa hay một tên thuộc hạ chạy lại dâng lên một phong thư. Hắn cầm lấy phong thư đọc qua một lượt, đưa tay vuốt nhẹ, phong thư theo đó hóa thành bụi phấn biến mất trong bóng tối.
“Cô ta có ghê gớm đến mấy cũng chỉ có vậy mà thôi.”
Lương Đồng Ngoan nghĩ vậy lấy làm khoan khoái lắm, sải bước đi thẳng vào trong doanh trướng ha ha cười lớn nói: “Cô thấy tôi thế nào, có hơn cái tên vô dụng đó hay không?”
Một giọng nữ nhân lẳиɠ ɭơ khẽ thốt lên: “Đàn ông trên đời này có mấy ai tốt được bằng ông.”
“Đương nhiên rồi, cái tên chồng cũ của cô đáng chết lắm! Đáng chết lắm! Làm vợ một tên trấn chủ Diễn Mão nào sung sướиɠ bằng người tình một tên đại thủ lĩnh Hắc Cốt Sơn ha ha…đàn bà đúng là tệ bạc, dâʍ đãиɠ, có chết đi ngàn người, vạn người cũng chẳng khiến ta chớp mắt.”
Một tiếng ré kinh khϊếp vang lên trong bóng tối, rồi biến mất chẳng mấy ai để ý tới.