Chương 43: Thẩm Trà



***

Mạc Vũ kéo Huỳnh Cam ra đủ xa mới hỏi: “Chú mày không cùng mọi người rời thị trấn đi tránh nạn à?”

Huỳnh Cam lắc đầu thở dài: “Cha tôi đồng ý cho tôi cùng gia nhập dân binh rồi, đi tránh nạn khỉ gì.”

Mạc Vũ vỗ vai cậu ta cười nói: “Hay lắm, tôi cũng xin cha gia nhập dân binh đánh giặc cùng chú. Sợ gì phải lánh nạn.”

Vẻ mặt ũ rũ trước đó của Huỳnh Cam biến mất, ánh mắt cũng tinh ranh lên hẳn, tóm lấy tay Mạc Vũ hoan hô: “Hay lắm, tôi đã nói với Lâm Toàn cậu nhất định sẽ ở lại thị trấn. Tôi đến xin gặp cậu mấy ngày trước mà chẳng ai chịu cho, vậy mới uất chứ. Lâm Toàn còn cho cậu thế nào chả giống đám con công tử ẻo lả nhà giàu, thấy tặc khấu đến là xoắn đít bỏ trốn. Tôi cùng nó cải vả một trận, nó dẫn bọn Lưu Văn Khải, Hà Đô, Ngô Nguyễn cùng mấy chục đứa bên khu phố tây nam lẻn xuống phía nam rồi.”, Huỳnh Cam vừa nói vừa đảo mắt nhìn quanh sợ mọi người để ý nghe trộm được, cậu ta đưa ngón tay lên miệng suỵt một tiếng: “Cậu Vũ chớ nói với ai việc này nhé! Lâm Toàn mà biết tôi nói lộ ra ngoài lung tung thì nó nện tôi chết mất.”

Mạc Vũ nghe Huỳnh Cam nói không khỏi giật nảy mình hỏi lại: “Bọn chúng đến đó làm gì? Ở đó nguy hiểm lắm!”

Huỳnh Cam gật gật đầu: “Lâm Toàn nói nó muốn lập công, cho mọi người biết đừng xem thường những người như bọn tôi. Cậu Vũ không biết đó thôi, ai chả xem thường chúng tôi.”, Huỳnh Cam rưng rưng nước mắt, vừa nói vừa đưa tay áo lên quẹt đi.

Mạc Vũ than dài. Huỳnh Cam, Lâm Toàn cùng đám bạn đều xuất thân trong gia đình lao động bình thường. Bản thân chúng lại lêu lổng không mấy ai ưa thích, ngay đến người nhà cậu còn không muốn cậu tiếp xúc nhiều với chúng. Mạc Vũ tính khí khác rất nhiều mọi người cùng hoàn cảnh, tính cách từ bé đã phóng khoáng. Ngoài Huỳnh Cam, Lâm Toàn ra, cậu còn có không ít bạn thân chơi cùng từ bé. Cậu không thường xuyên ra khỏi biệt phủ nhưng mỗi lần có cơ hội ra ngoài là cậu cùng đám bạn này tụ tập tranh đấu với đám thiếu niên khác. Lâm Toàn tính khí cương quyết, lại khỏe nhất trong bọn được xem là kẻ đứng đầu. Mạc Vũ gặp cậu ta cũng phải thán phục mấy phần. Lần này cậu ta mạo hiểm cùng đám bạn kéo tới phía nam thị trấn đúng là lành ít dữ nhiều. Tình hình nơi đó do quân tặc khấu kiểm soát, Mạc Vũ vừa từ phía nam quay về, tự nhiên biết nguy hiểm thế nào. Chẳng may gặp phải một tay tặc khấu tầm thường thì có chục Lâm Toàn cũng không phải là đối thủ.

“Không được rồi, chúng ta phải mau đi tìm bọn nó thôi!”, Mạc Vũ bất an giữ chặt lấy vai Huỳnh Cam thêm: “Chúng ta đi nào!”

Huỳnh Cam lấy làm ngạc nhiên khi thấy Mạc Vũ lo lắng như vậy, thì vội nói: “Đi ngay bây giờ kìa à?”

“Chứ còn gì nữa! Mau! Khéo lại để mọi người chú ý thấy thì phiền toái to.”, Mạc Vũ cùng Huỳnh Cam lẻn vào đám đông rồi đi mau về phía đường hẻm phía đông. Cả hai chạy đến nơi khuất người, Mạc Vũ mới đưa hộp mứt cho Huỳnh Cam nói thêm: “Trước chúng ta phải cất kín vài thứ trước đã rồi hãy đi tìm Lâm Toàn.”

Huỳnh Cam bản tính thật thà, thấy hộp mứt trên tay chẳng mảy may thèm để ý tới, gật đầu: “Đúng thôi, cậu Vũ mang theo nhiều đồ như vậy thật phiền toái quá. Hãy đến cất giữ ở nhà tôi đi. Tôi có một chỗ bí mật không ai biết tới, cậu Vũ cứ an tâm đi.”

Mạc Vũ gật đầu tán thành, cả hai đi quanh quanh một lúc mới đến trước một căn nhà nhỏ hai gian. Mạc Vũ đã đến đây nhiều lần thành thử không lấy làm xa lạ, gian nhà chính đã được đóng kín cửa, bên trái là gian nhà kho chứa nông cụ, để ngổn ngang đủ các loại vật dụng. Huỳnh Cam ra hiệu cho Mạc Vũ đến cạnh giếng nước bên cạnh cười nói: “Phía dưới có căn hầm ngang tôi vẫn hay xuống đó chơi, cất đồ là yên tâm nhất.”, Nói dứt lời đã đặt hộp mứt xuống đất, nhảy thót lên thành giếng, dạng chân đi xuống thoăn thoắt không giống với dáng vẻ bề ngoài mập mạp của cậu ta chút nào. Xuống đến nới đã nói vọng lên: “Cậu Vũ ném xuống tôi bắt lấy.”

Mạc Vũ nhiều lần đến đây cũng không ngờ tới dưới giếng lại có một hang ngang. Cậu mang hộp mứt, cùng túi vãi chứa bảo rương ném xuống cho Huỳnh Cam. Một lúc sau mới phụ tay kéo cậu bạn lên, Huỳnh Cam khoan khoái hướng ngón cái về phía Mạc Vũ: “Cậu Vũ an tâm đi, vật gì để ở chỗ tôi nhất quyết chỉ có hai chữ ‘an toàn’ mà thôi.”

Mạc Vũ an tâm gật đầu: “Chúng ta đi thôi!”

“Đợi một chút!”, Huỳnh Cam chạy vào kho lôi ra hai cây thương cán thô, mũi mòn vẹt đưa cho Mạc Vũ một cây cười nói: “Cầm tạm cây giáo này đi.”, Cậu ta nói rồi thở dài một tiếng đưa mắt nhìn một lượt nhà mình lần nữa rồi mới kéo tay Mạc Vũ chạy ra cổng, nhắm hướng nam thị trấn Diễn Châu mà đi.

Cách thị trấn Diễn Châu không xa, bên trong một doanh trướng lớn, được bày biện xa hoa, thảm trải thêu gấm, vật dụng đều là quý phẩm hiếm thấy. Ở giữa là một cái vạc nước được đun bằng lò đồng hình bốn con cóc tía hướng bốn phương, lớn mấy người ôm. Xung quanh là năm cái ghế bành phủ da lông thú. Ghế chủ tọa phủ lông thú vàng khảm hồng ngọc hình hài cốt, một người trung niên tướng mạo phi phàm, mặc y phục đen, đầu chít khăn đỏ, chỏm tóc chụp mũ ngọc đỏ, khảm khô lâu. Y vẻ mặt trầm ngâm đặt chén trà lên kỷ bạc bên cạnh. Một người hầu nữ lập tức bước đến cái vạc, dùng cây gậy vàng có đầu mυ"ŧ hình quả su su, múc lấy nước trong vạc khéo léo quay lại chêm vào chén trà.

Y trầm giọng nói: “Đây là nước sương sớm được đóng băng nghìn năm ở núi Quỷ Thủ được đun chảy bằng gỗ trầm trăm năm. Lá trà không đúng mười tuổi, pha với nước này không có màu huyết đυ.c như vậy. Các vị nếm thử xem, vị của nó thế nào.”

Bốn người ngồi trên bốn chiếc ghế còn lại, vốn đã sốt ruột nhìn biểu hiện của người trung niên, nghe y nói không khỏi mừng rỡ nuốt nước miếng hướng người trung niên vái tạ một tiếng, rồi mới dám vươn tay cầm lấy chén trà trên kỷ bên cạnh nếm qua.

Một người tướng mạo to lớn, đầu trọc, mặt mày dữ tợn, râu ria xoăn tít, xăm hổ lân từ trán xuống tới bụng trần, cổ đeo tràng hạt điêu khắc từ xương người. Uống một hớp cạn sạch chén trà nóng vẫn lấy làm chưa thỏa mãn, hướng nhìn ba người kia thèm thuồng tặc lưỡi.

Người trung niên cười khẽ nói: “Lò Tam Thăng mi không sửa được cái thói xấu thô lỗ đó, sự nghiệp về sau khó mà thăng tiến được.”

Lò Tam Thăng đặt chén trá xuống kỷ, xoa xoa đầu cười hề hề nói: “Bẩm quân chủ, tôi trước giờ thô lỗ đã quen, ăn uống không mấy để ý đến tiểu tiết nhưng chẳng biết thế nào lại ảnh hưởng đến sự nghiệp, mong quân chủ ngài giải thích giúp cho.”

Ba người kia nghe vậy không khỏi bật cười, một tên mặt rỗ tướng mạo xấu xí, hắn không ai khác chính là Lương Đồng Ngoan lần trước dùng ‘Hắc Quỷ Đạn’ suýt đánh trọng thương đội trưởng đội trị an Diễn Châu Nguyễn Thái Đảng nói: “Chú Lò Tam Thăng công trạng mấy năm qua át hết bọn tôi rồi, sự nghiệp có ảnh hưởng cũng không đáng kể bao nhiêu. Chú cần gì phải lo phiền tới chứ!”

Hai người còn lại, một người đầu tóc trắng xóa, mặt đầy mụn cóc, ăn vận như một vị pháp sư che kín người. Người còn lại là một phụ nữ trung tuổi, tóc quấn cao, mặt mày đỏ phừng phừng như hấp lửa, môi đen, mắt trắng, tướng mạo, ăn mặc lòe loẹt có chút kỳ dị nhìn nhau cười khẽ.

Người trung niên phất tay ra hiệu cho người hầu bên cạnh: “Châm thêm nước cho các vị đại thủ lĩnh! Lương Đồng Ngoan chớ làm hỏng Lò Tam Thăng. Tôi vốn không nói đùa, các vị nên nhớ câu đó cho tôi. Thấy việc quá nôn nóng, tham cái lợi trước mắt, bản thân khó giữ được chứ đừng mong nghĩ tới sự nghiệp về sau.”

Cả bốn người hướng người trung niên vái một cái: “Đa tạ quân chủ nhắc nhỡ.”

Người trung niên đưa chén trà lên nếm một ngụm, mắt nhắm nghiền một lúc mới buột miệng nói: “Việc ở Xạ Viễn Quốc này, lý ra đại vương không muốn nhìn tới nhưng tình hình hiện tại đã thay đổi. Chiến sự trong nước đã hòa hoãn, đại vương điều ta đến đây một phần muốn nhanh chóng thu hồi một số vùng đất thích hợp để sau này thuận tiện cho quân Hắc Cốt Sơn chúng ta tiến đánh thành phố Nghệ Bắc. Các vị phải tận sức giúp tôi một tay bình định lấy vùng đất này. Công trạng viên mãn ta không phụ các vị đâu!”

Cả bốn người lập tức rời khỏi ghế hướng người trung niên dập đầu thề: “Chúng tôi thề trung thành với quân chủ, tận sức không dám từ.”

Người trung niên đưa mắt nhìn bốn người phục tùng dưới chân khẽ gật đầu: “Các vị thực lực đã thăng tiến đến Rèn Luyện Trường cấp bốn viên mãn, ta trước mắt tặng các vị rèn luyện trường cấp năm xem như là động lực phát triển bản thân sau này.”

Cả bốn nghe vậy không khỏi mừng hớn hở ra mặt, dập đầu cảm tạ. Người trung niên lấy ra bốn quả cầu hình trứng màu vàng kim ném về phía bốn người thêm: “Tôi vốn thưởng phạt phân minh, các vị đã hiểu ý tôi rồi đó.”

Cả bốn cầm lấy Rèn Luyện Trường cấp sau trên tay vừa mừng vừa sợ tạ ơn rồi mới quay lại ghế ngồi. Cả bốn uống xong trà mới rời đi. Người trung niên chợt nói: “Làm phiền đại thủ lĩnh Tăng Văn Quảng lưu lại, tôi có vài chuyện cần bàn với ngài.”

Người mặt đầy mụn cóc, ăn mặc như pháp sư vội vàng quay lại. Người trung niên thấy ba người đã rời đi, mới ra hiệu cho người hầu trong phòng rời đi cả mới ra hiệu cho Tăng Văn Quảng ngồi xuống nói: “Ngài đã có tin tức gì về thành chủ Nghệ Bắc hay chưa?”

Tăng Văn Quảng gật đầu đáp: “Mấy ngày trước người của tôi đã báo tin cho hay, Hồ Vũ Nghĩa đã không còn chú tâm đến rèn luyện thực lực nữa mà đã thường xuyên đến chính điện họp bàn công việc rồi.”

“Không nghe thêm tin tức gì nữa hay sao?”, Người trung niên âm trầm gật đầu hỏi thêm.

“Bẩm quân chủ, thành Nghệ Bắc quản chế người ra vào rất khâm nghiêm. Chính điện lại càng khó tiếp cận, tin tức không thông suốt thật làm quân chủ thất vọng rồi.”

“Chỉ cần biết thành chủ Hồ Vũ Nghĩa có động tĩnh là được rồi. Trước mắt chúng ta không cần phải vội vàng tiến quá nhanh vào đất Nghệ Bắc, chỉ cần cho người tàn phá các thị trấn xung quanh để xem y hành xử thế nào, chúng ta mới có thể liệu được.”, Người trung niên nói đến đây khóe miệng không khỏi nhếch cười.

“Chúc mừng quân chủ mã đáo thành công.”, Tăng Văn Quảng cúi đầu cười nói.

“Ngài đã chuẩn bị đến đâu rồi?”, Chợt người trung niên hỏi.

Tăng Văn Quảng vội thưa: “Việc ngài giao phó tôi đã làm xong, chỉ cần ngài cần đến sẽ lập tức dùng đến.”

“Rất tốt, ngài vừa đương giữ chức đại thủ lĩnh lại là pháp sư chính trong quân công việc bộn bề, mau về nghĩ ngơi trước đi. Tôi hiện tại còn có vài việc cần xử lý không tiện giữ ngài lại được.”

Tăng Văn Quảng chào cáo lui rời khỏi doanh trướng. Người trung niên nheo mày nhìn hắn rời đi mới thư thả cầm chén trà uống một ngụm.