***
Bọn tặc khấu đợi Mạc Vũ bò lên bờ, một tên tóm cậu lôi đến cỗ xe lớn chất đầy chiến lợi phẩm do bốn con trâu lớn kéo. Hắn ném cậu xuống đất cười nói: “Trông mi lanh lợi, bọn ta giữ lại làm tay giúp việc, biết điều thì tốt, bằng không nghe lời kết cục như thế này…”, Hắn vừa nói vừa rút ra một cây đoản kiếm chém xuống cán cây cờ Xạ Viễn Quốc gãy làm đôi: “…hiểu chưa?”
Bọn tặc khấu còn lại thấy mặt mày Mạc Vũ tái mét, một bên mắt lại tím bầm tay trỏ cậu cười khách khách: “Đừng dọa quá, nó ỉn hết cả ra quần đó ha ha…”
Một tên bước tới cỗ xe lấy ra một bộ y phục ném cho Mạc Vũ nói: “Mau mặc y phục này vào rồi ra làm việc.”
Mạc Vũ từ nhỏ đã nếm qua không ít đòn roi, dần dà sinh ra tính ương bướng. Thân là cậu cả Mạc gia thành thử được nước làm tới thích gì làm nấy, mấy khi trải qua hiểm cảnh. Vừa rồi ăn phải một cước vào mặt, mới rõ đòn roi cha mẹ chẳng thấm vào đâu.
Mạc Vũ vừa nghe tên tặc khấu nói mấy câu xem thường mình muốn cãi bướng mấy câu, nhưng mặt đau buốt, nhức nhối, quai hàm chỉ khẽ cử động đã thấy đau nhói, không khỏi rên khẽ một tiếng khổ sở. Tên tặc khấu ra tay không có nương tay, nương chân như Nguyễn Thị Hồng, thành thử nửa gương mặt cậu bầm tím không khác gì bị mũi dùi đυ.c khoét vào xương, nhức nhối không sao chịu được.
“Lôi thôi với cái đám thô lỗ này khéo lại no đòn!”. Mạc Vũ nghĩ vậy mới thôi không làm ầm lên. Tên tặc khấu ném quần áo tới cũng không muốn cự cãi liền thay bộ quần áo bẩn thỉu của mình ra mặc vào.
Mạc Vũ hậm hực ngồi dưới cỗ xe thì một tên bước đến đá cho cậu một cái, quát lớn: “Mi ra kia thu gom hết binh đao, quần áo của đám xác chết ngoài kia chất lên xe. Còn dám ngồi ở đây!”
Mạc Vũ ôm mặt chạy đi, đám tặc khấu không biết lôi đâu ra một vò rượu chia nhau uống, hướng nhìn Mạc Vũ chỉ trỏ. Mạc Vũ tức quá nhưng xem xung quanh đây, đồng rộng trống trải có chạy cũng không thoát được. Mạc Vũ bước đến một cái xác quân binh nằm sấp trên đất, trước ngực bị khoét thủng một lỗ xuyên cả ra sau lưng, chết mắt vẫn còn trợn ngược. Mạc Vũ sợ phát khϊếp tránh lùi ra lại thấy đám tặc khấu phía xa giơ nấm đấm lên dọa nạt, quát tháo: “Mi làm gì thế?”
Mạc Vũ xưa này chưa thấy cảnh tượng này bao giờ, cậu nhích tới gần, hai mắt người chết trừng trừng tròng trắng nhìn cậu như oán thán, thì lầm bầm nói: “Ông không may mà chết dưới tay đám tặc khấu, tôi không cố ý xúc phạm tới di thể của ông nhưng tình thế trước mắt đành làm phiền hà ông vậy.”, Cậu đưa tay lên gương mặt tên quân binh run rẩy vuốt hai lượt, mắt xác chết mới chịu nhắm lại. Cậu thở phào nhẹ nhõm thu lấy cây giáo bên cạnh, bộ giáp bên ngoài lật đi lật lại mãi mới lấy đi được. Trên hông tên quân binh còn một cái túi vải chứa mấy trăm kim ngân cũng thu lấy luôn thể. Chợt nghe một tên lớn giọng nói lớn: “Mi liệu hồn, đoạt được cái gì đều phải mang cả chất lên xe. Bọn ta mà tra xét thấy trên người mi giấu giếm thứ gì thì đừng trách.”
Mạc Vũ nghe vậy không khỏi mắng thầm mấy câu, may vừa rồi cậu nhét hết mấy vật quan trọng vào trong bộ quần áo cũ để dưới gầm cỗ xe. Đám tặc khấu không để ý tới, nếu không chuyến này lỗ to. Vật trên người cậu không nói làm gì, nhưng viên đá đăng lân của bà nội thì không thể để bọn chúng đoạt mất được. Mạc Vũ tới bên mấy cái xác chết khác, tương tự thu lấy vũ khí, áo giáp bên ngoài rồi quay lại cỗ xe. Đám tặc khấu kiểm tra một lượt thấy có mấy đồng kim ngân thì khó chịu ra mặt: “Đám quân binh chết bầm dập này nghèo kiết xác đi được. Chúng ta mất mấy chục ngàn kim ngân mới vào được cái đội thu dọn này, vậy mà qua mấy ngày liền vẫn không kiếm nổi một ngàn kim ngân. Mẹ kiếp nó!”. Hắn vừa lầm bầm vừa lôi Mạc Vũ tới gần lục soát một lượt mới đẩy cậu qua một bên.
Cả bọn uống hết rượu mới leo lên cỗ xe, Mạc Vũ cùng năm tên nữa phải đi bộ theo sau xe. Đi được một đoạn khá xa, một tên trong bọn khó chịu nói: “Quái lạ, đám quân binh có chạy đi đường này hay không mà chẳng thấy cái xác nào trên đường thế nhỉ?”
“Tên nhóc con đâu?”, Một tên khác ngồi trên xe quay nhìn Mạc Vũ hỏi.
“Việc gì!”, Mạc Vũ vai đeo hai cây giáo dài, cùng bọc quần áo cũ sau lưng, mồ hôi mồ kê nhễ nhại nghe hỏi lười biếng nói.
“Mi sống ở đây à?”
“Vâng!”
“Có thông thuộc đường đi lối lại không?”
“Không rõ ràng lắm.”, Mạc Vũ nghe hắn hỏi vậy lấy làm khó chịu đáp.
“Phía trước là đâu?”, Tên tặc khấu hừ lạnh hỏi thêm.
Mạc Vũ không cần nhìn đã đáp liền: “Phía trước là rừng Đại Lam, ở đó không có thôn làng nào cả.”
Tên tặc khấu nghe Mạc Vũ nói cục súc đã có ý bực. Muốn quát tháo cậu mấy câu thì thấy phía trước có tiếng động vọng lại, nhìn rõ là một tên chỉ đường cưỡi trên lưng một con chiến mã lai tạp hỏng đầu ngựa mình lạc đà xấu xí. Tên chỉ đường tiến lại đám người Mạc Vũ nói lớn: “Mau quay lại! Phía trước chúng ta bị quân binh Xạ Viễn Quốc tập kích rồi.”
Tên ngồi trên cỗ xe nghe ra không khỏi giật mình cho bốn con trâu quay hướng. Vừa hay đã thấy xa xa bụi mù, tiếng người la hét ầm ĩ vọng đến tai. Tên tặc khấu đánh cỗ xe không khỏi chửi lớn: “Bỏ mẹ nó, các ngươi đánh đấm thế nào lại để chúng quay ngược đánh trả thế kia.”
Tên chỉ đường không thèm để ý đến hắn, thúc thú lai chạy luôn. Tên điều khiển cỗ xe hẳn phải là một tay tinh ranh, hắn không nói nhiều lời vung roi đánh thú kéo xe chạy mau. Mạc Vũ chạy được một đoạn có ý chùng xuống tìm cách tẩu thoát. Một tên tặc khấu thấy vậy lớn tiếng quát: “Mi muốn trốn à?”, Hắn vừa quát vừa rút ra một đoản kiếm.
Phía sau bụi mù càng gấp gáp kéo đến gần, hai toán người đánh nhau cuốn tới nơi, tiếng la hét nghe rành rõ. Tên tặc khấu còn muốn vung đoản kiếm đâm Mạc Vũ một nhát cho rãnh chuyện, mặt mày tái ngắt nhìn lên. Mạc Vũ thấy hắn muốn ra tay với mình thì hú lớn một tiếng, hai cây giáo quét ra một đường đánh thẳng vào bụng tên tặc khấu. Hắn không để ý tới bị đánh gạt qua một bên, Mạc Vũ theo đó ném luôn đôi giáo dài bỏ chạy về phía đám loạn quân giao chiến kia. Tên tặc khấu điên tiết chửi rủa lao theo bắt lấy cậu, những tên còn lại không để ý vẫn một mực bỏ chạy không ngó lại nhìn. Tên tặc khấu đuổi theo Mạc Vũ thấy không ổn thì dậm chân bỏ cuộc chạy đuổi theo đồng bọn.
Mạc Vũ gắng sức bình sinh lao đi, chạy một mạch vấp té mấy lần với cậu chẳng để vào đâu, chân tay bủn rủn, miệng thở không ra hơi nữa mới ngoái lại nhìn tấy tên tặc khấu không đuổi theo, thì ngã lăn quay ra đất thở lấy hồng hộc. Đến khi nghe rõ tiếng đánh nhau loạn đả gần tới, cậu mới ngẩng đầu lên nhìn. Có thể thấy rõ đám người chạy đầu ăn vận đủ loại y phục, đầu chít khăn đen, bộ dạng vất vã hướng về phía cậu chạy mau.
Mạc Vũ bò dậy lủi qua một bên tránh đi, cùng lúc mở bọc vải lấy bộ y phục của mình đã khô ráo mặc lại lên người. Cậu chạy đến một gò đất cao, nấp mình ở đó, đợi một lúc cuối cùng đã nhìn rõ tình hình trước mắt. Đám Tặc khấu hơn hai trăm người chạy đến bờ sông thì bị một đoàn quân binh cưỡi thú hơn bốn, năm mươi người vây lấy ép đám tặc khấu về phía bờ sông. Phía sau quân binh đông hơn mấy lần đánh tới xem chừng không còn đường lùi.
Một thanh niên mặt trắng cưỡi trên lưng con bò vàng to lớn dẫn đầu đám quân binh cưỡi thú, dáng vẻ dửng dưng nhìn bọn tặc khấu chạy về phía bờ sông, không khỏi nhếch miệng cười trừ. Hắn chính là vị phó đội trưởng Trương Ung Quý hôm trước Mạc Vũ đã thấy đi cùng đội trưởng Nguyễn Thái Đảng trên phố.
Bọn tặc khấu một số bị chen lấn ngã lăn xuống sông, số bị đám quân binh phía sau chém gϊếŧ chết không ít. Một số chạy ra nửa sống thấy không xong lại lội lên. Một tên tặc khấu tướng mạo hung ác, râu ria bờm xờm, tay cầm một đầu đao lớn, xem chừng là tên đầu lĩnh cả bọn hét lớn: “Bọn mi liều chết đánh một trận, lúc này còn muốn trốn chạy nữa hay sao.”
Đám tặc khấu sợ hãi chạy tán loạn thấy không con đường nào nữa, nghe tên đầu lĩnh nói lớn thì tụ tập lại một chỗ, quay ngược lại đánh lùi đám quân binh.
Tên đầu lĩnh thấy đám thuộc hạ hướng nhìn về phía mình thì hừ lạnh một tiếng: “Đường nào chẳng phải chết, cớ sao để bọn chúng tùy ý chém gϊếŧ mà không đánh một trận.”, Tên đầu lĩnh râu ria dựng ngược, đầu đao khua lên hăm dọa.
Đám quân binh thấy quân số mình vượt trội hò nhau lao lên. Tên đầu lĩnh tặc khấu dậm chân hét lớn, đầu đao theo đó ong ong kêu lên, phản quang sáng lóa như trăng rằm: “Đã đến nước này thì ta liều chết với bọn mi.”
Tên đầu lĩnh tặc khấu liều mạng vung đầu đao nhắm thẳng tới đám quân binh tiến đến đánh bừa, đám tặc khấu phía sau theo đó cũng liều mạng xông lên. Phía sau là sông nước chỉ cần lội đến giữa sông không bị cuốn trôi cũng bị cung tên, móc câu phóng chết. Cả bọn như thú dữ, vẻ sợ hãi biến mất, lao vào đám quân binh chém gϊếŧ. Một màng này làm Trương Ung Quý đứng bên ngoài trông thấy không khỏi cau mày.
“Chó cùng rứt giậu mau cho chúng lùi lại.”
Một tên đứng cạnh hắn phất tay. Phía sau một đội cung thủ tiến lên xếp thành mấy hàng dài. Một đội giáo dài từ từ tiến lên thủ vệ phía trước. Đám quân binh loạn đả với quân tặc khấu quá nửa thất kinh, bị đám tặc khấu gϊếŧ không ít nghe bên tai một tiếng quát lớn, “Thu binh” cả bọn chỉ đợi có thế lập tức chạy lùi cả về phía sau đám giáo binh. Số tặc khấu khát máu rượt theo chém bừa, không kịp quay về bị cung thủ bắn chết không ít.
Bọn tặc khấu phía sau lập tức chụm lại thành một khối cầu lớn, số cầm khiên che chắn, tên rải tới vậy mà không hề hấn gì. Tên đầu lĩnh một tay giữ lấy xác một tên quân binh người chi chít tên chắn trước người, một tay đầu đao múa loạn xạ quát tháo ầm ĩ.
“Tên khốn kiếp kia, có giỏi thì tới đấu với ta một trận.”
Trương Ung Quý cười khách khách trỏ hắn nói: “Hạng lưu manh đê tiện như mi xứng đáng đánh với ta sao.”
Tên tặc khấu hừ lạnh một tiếng quát: “Tên thối nhà mi mới không xứng đáng đánh với ta đó! Lén lén lúc lúc cắn trộm hẳn là bật quân tử chắc?”
“Đánh trận chỉ cần toàn thắng, đâu cần phô trương ngu ngốc như mi. Cả gan xâm phạm đến đây còn lếu láo ngông nghênh. Mi mau buông pháp khí xuống đầu hàng, triều đình xem xét mà khoan dung, bằng không trên dưới đều chết cả.”. Trương Ung Quý mắt nhìn tên đầu lĩnh nhưng giọng điệu có mấy phần nhắm tới đám tặc khấu. Hắn nghiêm giọng lại thêm: “Bọn mi nghe cho kỹ, triều đình vốn không muốn gây thù chuốc oán với các nước lâng ban. Chỉ cần bọn mi thuận theo thời mà rút đi khỏi thị trấn, chúng ta quyết không truy cứu.”
Đám đông tặc khấu vừa rồi tuyệt đường sống mà quay ra liều mạng, nghe Trương Ung Quý nói tự nhiên tâm không khỏi loạn, đường sống trước mắt lý nào không thuận, lập tức đội ngũ bàn tán.