Chương 22: Chương 22: Ghen

-"À, mọi người. Hôm nay tôi có chút việc gia đình nên mọi người sẽ nghỉ sớm" Đạo diễn vỗ tay hô lớn, trên mặt có chút vui vẻ

-"Ồ. Chuyện gì vậy Đạo diễn Kim?" Cậu trợ lý cười gian nhìn Đạo diễn Kim

-"Không phải chuyện của cậu. Khoảng 8h là mọi người có thể về" Đạo diễn Kim

-"Cảm ơn Đạo diễn Kim" mọi người đồng thanh.

-"Được rồi mọi người đi ăn trưa đi" Đạo diễn Kim rời đi

Hàn Tử Tuyết nghe hôm nay được về sớm không khỏi vui mừng liền lấy điện thoại ra nhắn tin cho Trương Hàn Cậu có ở nhà ko?

Trương Hàn đang ở trong phòng họp thấy tin nhắn của cô nhanh như chớp cầm lấy điện thoại Tôi đang họp ở công ti. Có gì à? Gửi tin. Trương Hàn vừa cầm điện thoại vừa cười khiến nhiều người trong phòng học cảm thấy rùng mình. Không biết ở nhà thì Chủ tịch như thế nào nhưng ở công ti Chủ tịch nổi tiếng lạnh lùng, tàn nhẫn số 1, mà lúc tức giận thì không khác gì tận thế, đã không cười thì thôi chứ một khi đã cười thì chắc chắc có biến. Nụ cười của Trương Hàn càng làm cho mọi người đổ mồ hôi lạnh. Cảm thấy có gì không đúng, Trương Hàn quay ra thì thấy tất cả mọi người đang nhìn hắn.

-"Nhìn gì mà nhìn, chưa thấy trai đẹp cười bao giờ à? Tiếp tục đi" Hắn cau mày tiếp tục nhắn tin, còn mọi người bị dọa phải tiếp tục. Đầu bên kia trả lời Họp mà cũng nhắn tin được, thế thôi cậu cứ họp đi

Trương Hàn trả lời Không sao, có chuyện gì chị cứ nói đi

Hàn Tử Tuyết Hôm nay tôi về sớm nên sẽ ăn cơm ở nhà. Nếu như cậu bận không về được thì tôi ăn ở ngoài

Trương Hàn Không, hôm nay tôi không bận lắm. Tôi sẽ nấu cơm

Hàn Tử Tuyết Vậy được. Khoảng 8h tôi sẽ về. Cậu nhớ ăn trưa đấy

Trương Hàn Chị cũng nhớ ăn đấy Lần này cô không nhắn tin lại nhưng không vì vậy mà khiến hắn tức giận ngược lại còn khiến hắn vui vẻ không nguôi, cuối cùng cô cũng quan tâm hắn một chút. Nụ cười trên môi vẫn chưa tắt từ nãy tới giờ.

-"Nhìn gì, tiếp tục đi, nhìn nữa là tôi móc mắt các người đấy" Trương Hàn cau mày đe dọa nhưng trong đầu lại đang suy nghĩ sẽ làm gì tối nay.

Hàn Tử Tuyết cầm điện thoại không ngừng nghĩ về Trương Hàn. Trong phòng họp mà cũng nhắn tin được, không ngờ Chủ tịch CEO cũng có lúc mất tập trung như vậy. Bất giác khóe môi cong lên một chút.

-"Tử Tuyết, nếu không phiền tôi có thể mời chị ăn trưa chứ?" Mạc Kỉ Vân mỉm cười

-"À tôi định đi ăn với Susan, con bé đâu rồi?" Cô nhìn xung quanh tìm Susan. Đúng lúc này Susan từ đâu đi tới

-"Đi ăn trưa hả? Hai người đi đi em cũng không đói" Susan cười

-"Vậy chị đi trước" nói xong Hàn Tử Tuyết đi theo Mạc Kỉ Vân

-"Chị muốn ăn gì? Ở gần đây có một nhà hàng Ý, đồ ăn cũng cũng không tệ muốn thử không?" Mạc Kỉ Vân đề nghị

-"Cũng được. Cậu đi xe chứ sáng nay tôi đi taxi"

-"Có" Mạc Kỉ Vân đi đến chiếc BWV nhanh tay mở cửa xe cho cô

-"Cảm ơn" cô ngồi vào trong. Mạc Kỉ Vân đóng cửa rồi nhanh chóng lên xe rồi phóng đi đến nhà hàng ăn trưa rồi quay về trường quay.

____________________________________

Quay xong mọi người nhanh chóng ra về. Mạc Kỉ Vân thấy mọi người đã về hết chỉ còn lại Hàn Tử Tuyết vẫn đang cố gắng bắt taxi.

-"Tử Tuyết hay để tôi đưa chị về?"

-"A, không cần đâu như vậy phiền cho cậu lắm" cô lắc đầu từ chối. Lúc này có gió thổi khiến cô rùng mình. Bất giác cô đưa tay ôm lấy mình. Bỗng cô cảm thấy có chút ấm áp cộng theo mùi mộc hương dễ chịu ra là Mạc Kỉ Vân lấy áo của hắn khoác cho cô. Cô cảm thấy có chút kỳ lạ liền muốn cởϊ áσ thì Mạc Kỉ Vân ngăn lại.

-"Trời sang thu rồi, khoác tạm đi" lúc này hai người đứng khá gần, bốn mắt chạm nhau. Giờ nhìn kĩ Mạc Kỉ Vân cũng khá đẹp trai, không thua kém gì Trương Hàn và Vương Kình Huy. Mạc Kỉ Vân có vẻ gì đó dịu dàng. Trương Hàn thì lạnh lùng, đôi lúc hơi trẻ con. Vương Kình Huy thì đào hoa, phong lưu. Ba người này mỗi người đều có nét khác nhau nhưng lại có một điểm chung là đôi mắt. Đôi mắt của ba người này đều có sức hút, cảm giác khi nhìn vào đó giống như bị sóng biển nhấn chìm vậy không cách nào thoát ra được.

-"Tử Tuyết" âm thanh này làm cho Hàn Tử Tuyết cùng Mạc Kỉ Vân giật mình, là Trương Hàn.

-"Trương Hàn, sao cậu lại tới đây?" Hàn Tử Tuyết ngạc nhiên

-"Tôi tới đón chị. Sao chị lại mặc áo của cậu ta?" Trương Hàn đi tới cạnh cô, cau mày khi thấy cô khoác áo hắn. Trên mặt lộ rõ vẻ không hài lòng

-"Chị ấy lạnh, tớ chỉ quan tâm chút thôi mà có cần phản ứng như vậy không?" Mạc Kỉ Vân cười châm chọc

-"Vậy cảm ơn, giờ tôi sẽ đưa chị ấy về, tạm biệt" Trương Hàn liền đưa tay kéo áo khoác trên người cô ném cho Mạc Kỉ Vân rồi rời đi.

Không khí trên xe có chút ngột ngạt. Từ lúc lên xe hắn luôn giữ cái mặt muốn gϊếŧ người, tỏa ra khí lạnh. Cô muốn lên tiếng vài lần nhưng bị cái mặt của hắn dọa đến quên hết những thứ mình định nói. Trương Hàn vô cùng bực mình. Lúc nhìn thấy cô với Mạc Kỉ Vân như dính vào nhau như vậy hắn thật sự muốn một quyền đấm chết Mạc Kỉ Vân. Cảm giác máu trong người như sôi lên thật khó chịu. Nhưng hắn lại không biết rằng cảm giác đó chính là ghen.