Chương 20: Chương 20: Tôi thích chị

Cứ như vậy hôm nào cô đi diễn về muộn là hắn lại lăn vào bếp làm đồ ăn cho cô. Hôm thì mì, hôm thì sẽ mua bánh bao về hấp cho cô, hôm thì sẽ được ăn sủi cảo, vân vân và vân vân. Tóm lại thực đơn bữa khuya của cô khá phong phú, nhiều lúc cô từng nghĩ, sau khi hết thời gian 1 tháng cô sẽ như thế nào?

____________________________________

Hôm nay hắn vào bếp làm đồ ăn sáng, cô thì ngồi ở sô pha phòng khách nghịch điện thoại bỗng nhiên điện thoại rung lên rồi phát ra giọng nói như là của một thái giám đang hét lớn Mẫu hậu đại nhân giá lâm cô giật mình tí thì làm rơi điện thoại. Vội vàng lấy lại bình tĩnh rồi nhấn nút trả lời.

-"Hi mom, có gì mà mẹ gọi cho con sớm như vậy?" Cô cố gắng nói bằng giọng tự nhiên nhất

-"Tuyết Nhi, mẹ gọi để hỏi thăm con thôi. Dạo này thế nào?"

Đầu dây bên kia lên tiếng có giọng nói mềm mại của một phụ nữ trung tuổi.

-"Con vẫn ổn mà mẹ"

-"À, mẹ nghe nói Bảo Ngọc về bên đấy rồi hả?"

-"Mẹ nghe ai nói vậy?" Cô cau mày

-"Hôm qua mẹ gọi cho Suan, mẹ hỏi con đâu thì con bé bảo con đang nói chuyện với Bảo Ngọc. Lúc đầu mẹ cứ nghĩ là trùng hợp nhưng sau khi hỏi kĩ thì lại chính là nó. Con phải cẩn thận, Susan nó bảo với mẹ là con nhỏ đấy nó có ý đồ hãm hại con đấy"

-"Mẹ yên tâm con..."

Đúng lúc này Trương Hàn nói từ trong bếp vọng ra

-"Tử Tuyết ăn sáng"

Cô im lặng một lúc. Trương Hàn ơi là Trương Hàn, cậu hại chết tôi rồi. Cô khóc trong lòng

-"Tuyết Nhi, con có bạn trai hả? Lại còn ở chung à?"

-"Mẹ à, không...không phải như mẹ nghĩ đâu. Chỉ là.." đúng lúc này thì cô lại bị chặn họng

-"Ây da, cái con bé này. Có bạn trai thì phải nói cho mẹ biết với chứ"

-"Vậy mẹ không tức giận à?" Cô ngạc nhiên

-"Sao lại tức giận, mẹ mừng không kịp ấy chứ. Con dù gì cũng đã 23 tuổi mà suốt ngày chỉ biết đến công việc, cũng nên nghỉ ngơi rồi tìm bạn trai đi. Tiêu chuẩn của mẹ cũng không quá cao đâu. Phải cao hơn con, đẹp trai, tính tình phải tốt một chút, gia cảnh cũng phải tốt. Ít hơn con vài tuổi cũng không sao nhưng quan trọng là phải yêu con thật lòng. Tiêu chuẩn của mẹ chỉ có vậy. Thôi đi ăn sáng đi, đừng để người ta chờ lâu. Bye honey"

-"Bye mom" cô liền cúp máy. Bạn trai ư. Đúng là sau khi xảy ra chuyện lúc 3 năm trước cô chưa từng nghĩ sẽ yêu một ai đó một lần nữa.

-"Nè, Tử Tuyết, chị có định ăn sáng không thế?" Trương Hàn nói từ trong bếp vọng ra. Dòng suy nghĩ của cô liền bị cắt, lững thững đứng dậy đi vào bếp. Thấy cô đi vào hắn cau mày.

-"Chị làm gì lâu thế?"

-"Tôi nói chuyện với mẹ"

-"À"

Vừa ăn cô vừa nghĩ về lời nói của mẹ. Cô nhìn hắn. Xem nào, Trương Hàn mặc dù mới chỉ 20 tuổi nhưng rất cao khoảng 1m80, cô cao có 1m70. Nhìn kĩ thì cũng khá đẹp trai, làn da trắng, đường nét khuôn mặt sâu như người phương Tây. Tính cách cũng ổn. Về gia cảnh, khỏi nói cũng biết, đường đường là chủ tịch CEO gia cảnh không tốt mới là lạ. Còn cái vấn đề có yêu mình thật lòng hay không, cần điều tra.

-"Trên mặt tôi dính cái gì à mà chị cứ nhìn tôi mãi thế? Thích tôi rồi à?" Hắn cười gian

-"Thích cái đầu cậu. Tự tin quá đấy" cô trừng mắt rồi đập vào đầu hắn một cái.

-"Vậy sao chị cứ nhìn tôi?" Hắn xoa xoa đầu

-"Tôi có chút tò mò"

-"Hỏi đi"

-"Cậu ở nhà tôi vì mục đích gì? Đừng có nói là tôi nợ cậu, còn lý do khác"

Nghe cô nói hắn cảm thấy thật thất bại. Hắn cười ngượng

-"Không ngờ tôi bị lật tẩy nhanh như vậy. Đúng là có lý do khác"

-"Là gì?" Cô cầm cốc sữa lên uống

-"Tôi thích chị"

Phụt. Chưa kịp uống xong ngụm sữa cô đã bị lời nói của hắn làm cho tí sặc chết.

-"Cẩn thận" hắn vội vàng lấy giấy lau đưa cho cô.

-"Cậu thích tôi" cô cầm lấy giấy lau miệng mình

-"Phải. Tôi thích chị"