Chương 69: Ngoại truyện 4: Thương-Kỳ (cao H)

"Ưʍ..ưʍ...vô sĩ! Cậu làm gì đấy?"

Tại phòng làm việc của Tiêu Kỳ.

"Tiêu Kỳ, như vậy có ổn không?"

"Em là trợ lí riêng của anh thì dùng chung phòng làm việc với anh có gì không đúng, hửm? Hay em không muốn làm việc chung với anh à?" Vẻ mặt ũ rũ.

"Không, không phải! Là vì tớ sợ sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của cậu với Tiểu Di." Hà Thương bị hắn ôm trên người không thể nhúc nhích chỉ có thể bối rối giải thích.

"Không sao, kế hoạch không bị ảnh hưởng đâu mà. Nếu mà em không chuyển vào mới có ảnh hưởng nha vì anh không thể tập trung được đâu." Bàn tay đặt tại eo Hà Thương lại ma mảnh vuốt ve.

"Ưʍ..ưʍ..., vô sĩ! Cậu làm gì đấy?" Môi mình đột nhiên bị ai kia chiếm cứ làm cậu vừa tê dại vừa tức tối trông cậu bây giờ càng thêm câu nhân, đôi bàn tay kia lại không ngừng du ngoạn.

"Ưm, đừng lộn xộn." Trước độ vô sĩ của hắn Hà Thương trừng mắt bắt lấy tay hắn nhưng hình như là vô ích vì sói đã đói rồi.

"Đây là phòng làm việc của Giám đốc lỡ có người vào thì sao, ưʍ..." Cơ thể nhạy cảm bị vuốt ve đến mềm nhũn ngã vào ngực hắn nhưng vẫn lí trí nói.

"Phòng của anh ai dám tự tiện đi vào chứ?!!" Tiêu Kỳ đắc ý nói vào vành tai đã đỏ chót của cậu khıêυ khí©h.

"Cạch..."

"... ..."

"...ưm, Hai người cứ tiếp tục."

Lời của Tiêu Kỳ vừa nói xong thì cánh cửa phòng cạch một tiếng bị mở ra, người đến không xa lạ gì với hai người họ, chính là Hàn Thanh Di.

"Buôn, buôn ra." Mặt cậu đỏ bừng, giãy dụa khỏi người Tiêu Kỳ nhưng hắn trước sau như một cứng rắn giữ lấy cậu.

"Thấy cũng đã thấy rồi, bây giờ mới đi có phải quá muộn không?" Tiêu Kỳ cười vô sĩ cởi phanh lớp áo của cậu từ khi nào để hai hạt châu nhỏ trơ trọi trong không khí.

"Uwm~aa~..! Dừng, dừng lại đi mà." Hà Thương cố níu giữ chút lí trí cuối cùng đẩy đẩy vai hắn ra nhưng hắn đều trước sau như một giữ chặt lấy cậu ngồi trên đùi mình, đem hai đầṳ ѵú của Hà Thương múc đến ướŧ áŧ sưng đỏ.

"Muốn dừng mà được sao?'' Tiêu Kỳ gạt văn kiện trên bàn làm việc qua một bên một vài thứ rơi vãi xuống sàn cũng mặc kệ, rồi đem Hà Thương đặt lên đấy cởi nốt các thứ còn lại trên người cậu quăn đi.

"Ưʍ...ưʍ..." Đôi môi ngọt của Hà Thương được tách mở bởi môi lưỡi Tiêu Kỳ, từng ngóc ngách bên trong đều được hắn khám phá cậu chỉ có thể phát ra vài tiếng ưm a vô nghĩa trong cổ họng.

"Em cương cứng rồi này!" Tiêu Kỳ cười tà, đem đôi tay lớn của mình lộng giúp cậu.

"A...a, dừng..dừng lại...a~, t..tớ ra, ưm hức...hức...aaa..." Hà Thương oằn người đem tinh hoa phóng thích lên tay hắn rồi thở dốc ngã ra bàn, cả người mềm nhũn không còn sức lực.

"Tiểu Thương...!" Tiêu Kỳ nhẹ giọng mềm mại gọi tên cậu rồi cuối người hôn lên đôi môi đỏ mọng, bàn tay phía dưới tìm kiếm nơi xấu hổ giúp cậu nới rộng.

"Anh vào nhé..." Cảm thấy nơi đó đã mềm hơn, các ngón tay ra vào dể dàng rồi thì Tiêu Kỳ mới để tiểu kê kê của mình chậm chậm tiến vào.

"Ưʍ...hức..hức...aa.."

"Đau không?" Vào được một nữa Tiêu Kỳ đã bị kẹp đến toát mồ hôi nhưng vẫn dành phần quan tâm cậu.

"Đau...hức...ưʍ..hức.." Hà Thương sụt sịt.

"Ngoan, một lát sẽ hết đau." Tiêu Kỳ hôn môi cậu để cậu không chú ý tới phía dưới thành công rồi lúc cán đâm vào.

"Aaa~~..." Cảm giác vừa đau lại vừa thõa mãn này thật làm lòng người khó chịu.

Hai chân Hà Thương nõn nà gác lên vai Tiêu Kỳ, hai bàn tay đều bị bàn tay rắn chắc khác đan xen mười ngón, nơi l*иg ngực trần trụi xuất hiện một cái đầu cứ vùi vào liếʍ láp từ đầṳ ѵú đến da thịt nhắn bóng để lại những dấu hôn đỏ thẳm bắt mắt, nơi giao hợp khít chặc như liền một thể chỉ riêng chuyển động của hắn nói lên hai người họ làm gì.

"Đừng,...đừng mà..ưm~, tớ ra..ra...hức..." Điểm mẫn cảm bị đâm chọc liên hồi cậu nhỏ lại bị bàn tay lớn tuốt lộng, kɧoáı ©ảʍ đạt đỉnh cao trào thì...

"Hưʍ...hư...đừng, đừng như vậy mà...hức...hức..."

"Muốn ra?"

"Ưʍ...muốn...muốn..."

"Gọi 'Anh' đi.!"

Lúc cấp bách muốn tiết tinh hoa lại bị chặn lại rồi ra điều kiện, Hà Thương ủy khuất đến muốn oa oa kêu to nhưng Tiêu Kỳ nhất quyết không muốn bỏ qua cơ hội này.

"Aa~, hưʍ...muốn ra...buô_buông...ưʍ... hức......hức......." Hà Thương không biết phải làm thế nào, nức nở khóc.

"Gọi 'Anh' anh liền làm em sướиɠ!" Tiêu Kỳ không để những giọt nước mắt kia làm mềm lòng, vừa nói thân vừa động.

"Hức.....A..anh.....a........anh...ưʍ....cho em ra...hức......"

"Nói cho đàng hoàng." Thúc mạnh.

"A.anh em muốn ra, cho em ra...hức.......hức......"

"Sau này không cho em xưng hô theo quan hệ bạn bè với anh nữa, gọi sai một lần anh sẽ đè em ra làm một lần, nghe chưa?"

"Nghe....nghe mà, mau mau cho em ra.........aaaaaa~...." Cậu nhịn muốn hỏng rồi mà hắn cứ ra điều kiện này nọ. Cuối cùng cũng buông lỏng còn giúp cậu chăm sóc cậu em nhỏ đến hét lớn phóng thích tinh hoa toàn bộ lên âu phục hắn đang mặc, hắn đồng thời cũng nước rúc gầm gừ vài tiếng rồi bắn cả vào bên trong cậu.

Cả hai đạt cực khoái, Hà Thương kiệt sức nằm nhoài ra bàn, còn Tiêu Kỳ vẫn bán cương cắm vào bên trong cậu.

"Ưʍ......rúc, rúc ra đi mà." Hà Thương xấu hổ nhìn hắn nói.

"Để anh đưa em đi tắm..." Tiêu Kỳ giương mắt gian tà nói rồi rúc cậu em mình ra, một ít dịch trắng theo đó chảy ra, cực da^ʍ mỹ, bế Hà Thương tiến vào phòng nghĩ riêng của mình mượn cớ tắm giúp cậu để làm thêm vài hiệp từ nhà tắm ra tới giường.