Chương 67: Ngoại truyện 2: Thương-Kỳ

''Ưʍ...!''

6h sáng, Hà Thương theo giờ sinh học của mình mà thức dậy.

''Hơ!'' Hà Thương giật mình nhìn người nằm bên cạnh rồi lại nhìn những dấu vết hoan ái trên người của cả hai, hàng loạt những ký ức tối qua ùa về.

''Ư, muốn chết! Làm sao bây giờ? Ưm, đau quá...!'' Hiện trong đầu cậu là một mảnh hổn độn, rối loạn.

''Trước tiên phải rời đi cái đã.'' Cuối cùng Hà Thương lại quyết định chạy trốn.

__________________

Sau khi tỉnh dậy cái đầu tiên Tiêu Kỳ cảm nhận được là nữa phần giường lạnh lẽo...cậu ấy đi rồi. Có phải là ghét bỏ mình rồi không? Tiêu Kỳ ôm đầu suy xét.

...

Tiêu Kỳ đem tâm trạng nặng nề đến tập đoàn, không gặp được Hà Thương lại thêm lo lắng không biết hôm qua mình có quá kích động làm cậu bị thương hay không. Đang không biết làm sao thì chợt nhớ ra Thanh Di chắc có thể biết được tình trạng của cậu không chừng.

Gặp được Thanh Di rồi thì quả nhiên cô cũng không biết Hà Thương như thế nào.

''Tao nghĩ mày nên cho Hà Thương chút thời gian để nó bình tĩnh hơn rồi hai người hả nói chuyện sau, chuyện đến đột ngột mày cũng nên cho nó tiếp nhận để không nó bị nghẹn chết.'' Thanh Di vắt chéo chân ung dung nói.

''Mày thấy cậu ấy tiếp nhận được chuyện này không?'' Tiêu Kỳ.

''Chuyện gì...chuyện hôm qua mày đã làm hay chuyện mày là con trai lại còn yêu nó lâu như vậy?''

''Cả hai.''

''Nếu như nó cũng có tình cảm với mày thì không sao cả.''

''Mày nói chuyện dư thừa!'' Tiêu Kỳ nheo mày.

''Hehe! Gặp nói chuyện rồi sẽ rõ mà. Mày hỏi tao sao tao biết được nó đang nghĩ gì, tao đâu phải là nó.'' Thanh Di cười đểu.

''...'' (-_-)

_____________

Suốt ngày hôm đó Tiêu Kỳ không thể nào tập trung được phần lớn là lo lắng cho cậu. Không thể an tâm, Tiêu Kỳ quyết định đến xem Hà Thương như thế nào, chỉ đứng nhìn thôi thấy cậu vẫn ổn là được.

Lúc đi qua phòng làm việc của Thanh Di bị cô bắt lại.

''Sớm biết mày không nhịn nổi nên tao gọi cho nó trước rồi, nó đang bị sốt. Mày đến đó đi, chăm sóc nó cho tốt, nó khỏe rồi thì nói rõ ràng mọi chuyện.''

''Mày vừa bảo tao từ từ để cậu ấy tiếp nhận, bây giờ lại kêu nói chuyện trực tiếp. Mày có thật là đang giúp tao không đấy.

''Ay ay, suy nghĩ kỹ lưỡng Tiểu Thương không còn là con nít nữa, cậu ấy có suy nghĩ của mình nếu không nói rõ ràng bộc bạch tất cả với nhau thì làm sao biết được người ta nghĩ gì. Cách tốt nhất vẫn là đối mặt vượt qua.''

''Được rồi, tao tự biết phải làm gì rồi.'' Tiêu Kỳ cau mày rời đi.

__________

Hà Thương hiện đang sống trong một chung cư, không cao cấp nhưng không phải ai cũng có thể mua được một căn hộ tại đó.

Tiêu Kỳ đứng trước cửa do dự cả nữa ngày cũng chưa dám vào.

''Aaa...rầm!'' Đột nhiên tiếng động lớn từ bênh trong phát ra làm Tiêu Kỳ bỏ mặc tất cả lập tức lao vào.

"Hà Thương! Cậu ở đâu?" Trái tim như bị treo trên ngọn cây.

"Ưm!" Tiếng rên khẽ phía sau sofa, là Hà Thương nhắm mắt mà đi nên vướng phải cạnh ghế của sofa và té.

"Cậu có sao không?" Tiêu Kỳ đỡ Hà Thương đang nữa mê nữa tỉnh lên, cả người cậu mềm nhũn dựa vào l*иg ngực rắn chắc.

''...ha...'' Hà Thương thở dốc, hơi thở nóng hổi thể hiện nhiệt độ cơ thể cậu lúc này đang rất cao.

''Sao cậu lại sốt cao thế này?'' Tiêu Kỳ bế thân ảnh nhỏ nhắn đi về giường đắp chăn cẩn thận cho cậu rồi đi lấy nước ấm lau người cho cậu.

''Hơ...ai vậy? Tiểu Di à...không phải. Hưm, ai thế nhỉ, không thể nào là Tiêu Kỳ được vì cậu ấy chắc là ghét mình rồi.'' Hà Thương mơ màng chẳng phân định được người kề cận, thầm suy nghĩ.

''Cậu uống chút nước đi.'' Tiêu Kỳ đỡ Hà Thương dựa vào người mình kề ly nước đến đôi môi từ phấn hồng mà lại chuyển sang khô nức vì cơn sốt.

''Ưm, đau quá!'' Hà Thương nhíu mi tâm, thều thào nói.

''Nói xem, cậu bị đau ở đâu, hở?'' Tiêu Kỳ lo lắng.

"Chỗ nào cũng đau, ở đây cũng đau." Hà Thương chạm tay vào phía ngực trái, mắt vẫn nhắm, giọng mũi sụt sịt muốn khóc.

"Đau ở đây à?" Tiêu Kỳ giúp cậu xoa xoa.

"..." Bàn tay lớn xoa xoa làm cậu cảm thấy thoải mái hơn nhiều, hừ hừ vài tiếng rồi cũng ngủ mất.

Hà Thương ngủ được một lúc lâu rồi Tiêu Kỳ mới dám rời tay khỏi người cậu chỉ sợ cậu lại đau đến nhăn nhó mặt mày, không nghỉ ngơi được đến lúc đó người đau lòng lại chỉ có hắn.

Giúp cậu lấy nước ấm lau người rồi thay cho cậu một bộ đồ thoải mái khác. Lúc nhìn thấy những dấu vết chính mình để lại trên người cậu một cảm xúc hổn tạp ùa tới vừa thỏa mãn vừa đau lòng đan xen nhau.

____________

Hà Thương ngủ thẳng một giấc cũng đã đến tối muộn, cũng không còn sốt cao nữa cả người nhẹ bẩn nhưng chỗ kia vẫn ran rát. Nhìn lại mới biết quần áo của mình bị thay đi nhớ ra hình như ai đó đã chăm sóc cậu, trong lòng cảm thấy nhộn nhạo–"có phải là người đó không?", trong lòng chờ mong nhưng cũng tràn ngập lo lắng, không biết phải đối mặt với hắn như thế nào.

"Cậu tỉnh rồi, thấy sao, có còn mệt hay đau đầu không?" Tiêu Kỳ thình lình xuất hiện không có âu phục chỉnh tề mà là bộ dạng áo sơ mi xoắn lên tới khuỷu tay còn không thèm đi dép lê mà mang chân trần đi, trên trán cũng mơ hồ tuôn vài giọt nước. Hắn đi đến đặt tay lên trán kiểm tra nhiệt độ của Hà Thương, ân cần quan tâm. Tất cả làm Hà Thương như đang mộng, đơ mất vài giây không phản ứng chỉ tròn xoe mắt nhìn người kia chằm chằm.

"Cậu sao vậy? Khó chịu ở đâu à?" Tiêu Kỳ sốt sắn.

''Ơ, ờm...không có, không sao, tớ không sao rồi.'' Hà Thương cuối gầm mặt, hai tay để trong chăn bấu chặc vào nhau làm Tiêu Kỳ chẳng thấy được điều khác thường kia.

''À, ờ, chắc cậu đói rồi, đồ ăn tớ nấu xong rồi mau lại ăn đi rồi còn uống thuốc.'' Tiêu Kỳ thấy cậu tránh mặt cũng không làm khó đứng dậy định rời đi.

''Kỳ,...sao..sao cậu lại ở đây?'' Hà Thương lấy hết dũng khí gọi tên hắn, nữa ngày sau mới hỏi được một câu may mà hắn vẫn kiên nhẫn đợi chờ.

''Thanh Di nói cậu bị sốt, tớ lo lắng mới tới đây...giờ cậu không sao nữa là tốt rồi. Chuyện hôm qua,...tớ thành thật xin lỗi, tại tớ không kiềm chế được bản thân làm chuyện tồi tệ với cậu, mong cậu vẫn xem tớ là bạn được chứ.''

''Hức...hức...hức..hu oa oa...'' Đột nhiên Hà Thương khóc lớn.

''Ách, cậu đừng khóc, tớ xin lỗi mà!'' Tiêu Kỳ rối loạn một đoàn không biết phải làm sao cho cậu nín khóc, cũng không biết tại sao cậu lại khóc, chỉ cuốn cuồn nhận hết lỗi về mình, vỗ về mong cậu mau nín khóc.