Chương 7: Quên nó đi

SÁNG HÔM SAU...

"Hư..ưm !" Cô mơ màng động đậy lập tức cơ thể truyền đến đau nhức kịch liệt làm cô không khỏi bậm môi rên một tiếng.

Đầu đau như búa bổ, toàn thân ê ẩm đặc biệt hạ thân còn đau rát dử dội đó là hiện trạng Thanh Di cảm thấy khi tỉnh dậy.

"Chuyệ...n_chuyện gì đây?" Quay sang thấy Hoàng Thiên đang nằm ngũ bên cạnh lại không mặc quần áo thì đã hiểu một phần nào đó.

Thanh Di vốn là người sống cũng rất phóng khoáng nên đối với cô chuyện này không có gì là to tác đến mức phải khóc lóc đòi sống đòi chết với Thanh Di biết tối qua bản thân say đến quên trời quên đất nên không biết được người ta làm gì mình hay mình làm gì người ta nhưng dù sao cũng là lần đầu tiên của người con gái Thanh Di cũng có chút bối rối.

Thanh Di thu hồi tâm trí, kéo chăng quấn kín người lại có chút bất tiện nhưng cũng làm được.

"A...cmn đau chết đi được!" Thanh Di đứng dậy, vừa động đã đau nhứt làm cô phải thầm chửi một tiếng.

"Aa!" Vừa đứng dậy chưa kịp bước thì cô đã đứng không vững nữa rồi, lúc tưởng là sắp về với đất mẹ thì một vòng tay rắn chắc đã vòng qua eo, kéo cô lại.

"Chị không sao chứ?" Anh đã thức dậy từ lâu chỉ là muốn biết biểu cảm của cô sẽ như thế nào nên giả vờ ngủ nảy giờ. Anh không ngờ cô lại bình tĩnh đến mức quá đáng như vậy.

Lúc cô định đi anh cũng đã bước xuống giường nên khi cô ngã anh đã kịp kéo cô lại, lúc định hình được thì tay của anh vẫn đặt ở eo cô, mặt đối mặt mắt đối mắt ở khoản cách gần, tim cô thoáng lệt nhịp nhưng nhanh chóng trở lại bình thường.

"Cậu hãy xem như không có chuyện gì...đừng bận tâm về nó, quên nó đi." Cô đẩy anh ra lạnh giọng nói rồi quay đi.

"Có phải chị thích tên đó?" Khi cô đi gần đến cửa phòng anh đột nhiên lên tiếng không lớn không nhỏ đủ để cô có thể nghe rõ.

"Hắn không hề xem chị ra gì chị biết không?" Thấy cô không có động tĩnh anh tiếp tục nói.

"Gì?" Cô không rõ anh đang nói đến ai.

"Hắn đã bỏ mặc chị một mình ngoài đường, mặc kệ chị sống chết như thế nào...mà chị còn nhớ đến hắn"

"Tiêu Kỳ...?" Giọng nói của cô không lạnh không nóng làm người khác không biết là cô đang vui hay buồn.

"Nếu hôm qua em mà không ra cửa xem thử thì..."

"Chẳng phải nó cũng vậy sao?" (hơhơ cậu không ra tôi cũng bị hãm mà cậu ra tôi cũng vẫn bị hϊếp đó sao. Đó là suy nghĩ của cô lúc này.

"...." Một câu của cô làm anh không thể nói thêm gì. Thiếu gia của một tập đoàn lớn, từ trước đến giờ đã hái không biết bao nhiêu hoa đẹp nhưng chưa từng cảm thấy mình bi thương như bây giờ.

"Cạch" Cánh cửa bằng gỗ được cô nặng nề đóng lại, không gian im lặng làm cho lòng anh cũng nặng nề theo, anh phải làm gì đây, chỉ một phút bồng bột đã phá hủy tất cả những gì anh đã làm, anh đã cố gắng trong mấy tháng nay sao anh thật sự không muốn cô ghét anh đâu, anh đã thích cô mất rồi.

Anh đứng dậy định đi tắm thì phát hiện có cái gì đó trên giường, là máu, một mảng máu nhỏ đỏ tươi, mới nảy do cô quấn chăng đi nên chiếc giường giờ trống không nên anh mới thấy được. Lúc này anh mới biết mình đã lấy lần đầu tiên của cô, anh cảm thấy có chút vui nhưng cũng cảm thấy hối hận.

"Rầm!" Cô về phòng đóng sầm cửa lại. Cô không phải tức giận vì anh đã làm chuyện đó với mình mà là cô đang tức vì Tiêu Kỳ dám để cô say xỉn một mình ngoài đường.

"Assss...đau chết đi được, tên không biết thương hoa tiết ngọc sao dù gì cũng là lần đầu của mình mà." Cô khó khăn đi vào phòng tắm. Nhìn vào gương cô giật cả mình toàn thân rải rác các dấu hôn đỏ đỏ tím tím.