Chương 47

(''Thiên, xin anh đừng như vậy !'' Thanh Di khẩn thiết cầu xin.

''Cô là đồ phản bội, cô không xứng đáng để mang thai con của tôi !'' Hoàng Thiên cứ như ác quỹ bóp lấy cằm cô, liên tục mắng và đánh vào bụng cô. Thanh Di chỉ có thể nước mắt giàn dụa, miệng cầu xin.

...

''Mẹ ơi, con đau...!''

Không gian xung quanh bổng chìm vào bóng tối, Thanh Di nghe vang vọng tiếng một đứa trẻ gọi 'mẹ ơi' và không ngừng thúc thít than đau.

''Mẹ ơi, cứu con...hức...hức...con đau quá mẹ...!'' )

''Tiểu Thanh, Tiểu Thanh...em sao vậy ?'' Cao Lãnh đang ngồi cạnh cô xem một vài hồ sơ nhìn thấy cô đang ngủ mà mồ hôi đầm đìa ướt cả áo bệnh nhân, hai tay bấu chặt vào nhau đến bật máu, không ngừng thở gấp, thấy Thanh Di như vậy anh không khỏi hoảng loạn vừa gọi cô tỉnh vừa gọi bác sỉ tiến vào.

Thanh Di nặng nề mở mắt. Chỉ là mơ sao...?

''Ca...'' Giọng cô từ khi nào trở nên khàn đặc.

''Tỉnh rồi !'' Cao Lãnh thở ra một hơi nhẹ người.

''...hức...hức..ca, con..con em...nó...'' Thanh Di nghẹn ngào không giấu được bi thương.

''Được rồi, mọi chuyện đã qua rồi. Đừng sợ nữa, có anh hai ở đây với em.'' Cao Lãnh đã nghe được mọi chuyện từ Tiêu Kỳ, thật hận không thể thay em mình gánh chịu nổi đau này. Anh trước đây cứ tưởng là mình đã chịu nhiều vất vả rồi nhưng không ngờ đứa em gái này của mình còn chịu nhiều thương tổn hơn.

Anh bị bắt đi, sống cuộc sống vô cùng nghèo khó nhưng dẫu sao vẫn được người yêu thương chăm sóc còn tiểu Thanh được ở lại cùng ba mẹ nhưng cũng có bao lâu lại phải tận mắt nhìn ba mẹ mình đau đớn mà chết, lại còn phải tự sinh tự diệc trong cuộc sống ngẩm lại Cao Lãnh vẫn còn thấy mình quá sung sướиɠ.

''Chị hai / Thanh tỷ / Đại tỷ tỷ...!'' Phòng bệnh bổng trở nên náo nhiệt.

''Hàn Duy, Hàn Diễn, Hàn Diệc, Hàn Nghi, Hàn Hy ! Mấy đứa về khi nào vậy ?'' Thanh Di lau nước mắt, lấy lại bình tĩnh hỏi cái đám nhóc loi nhoi chưa thấy người đã nghe tiếng.

''Chị hai, huhu...tụi em vừa về nghe Kỳ ca ca nói chị đang nằm bệnh viện tụi em liền tới.'' Hàn Nghi nhanh miệng kể lể, vừa kể vừa vờ sụt sịt khóc.

''Thanh Tỷ là ai ăn hϊếp tỷ, tỷ yên tâm tụi em 5 đứa sẻ chuẩn bị bao bố cùng gậy bóng chày đi cho hắn một trận.'' Hàn Diệc kéo cái người đang sụt sịt kia ra lao vào nói.

''Hảo, được rồi, ở đây là bệnh viện mấy đứa đừng nháo nữa.'' Mấy ngày qua đây là nụ cười đầu tiên của cô, rất ấm áp rất tự nhiên và chân thật.

''Ể, anh là ai ? Có phải anh là người đã ức hϊếp tỷ tỷ chúng tôi ?'' Hàn Duy để ý trong phòng có một người đàn ông, liền cứ như con nít dò xét đủ điều.

''Đúng vậy, nhìn anh rất quen...!'' Hàn Diễn xoa xoa cằm nói.

''Là anh !'' Hàn Nghi giờ mới để ý tới, kích động la lớn.

''Các người quen nhau sao ?'' Thanh Di hỏi.

''Không có !'' Hàn Nghi và Cao Lãnh đồng loạt khẳng định.

''Nói, các người có chuyện gì ?'' Thanh Di là người tinh tế huống chi 5 đứa kia còn do chính cô dạy dổ, chúng nghĩ gì không lẻ cô không biết.

''Anh là một Thượng tá, một tháng trước anh được mời dự đại hội ở Hoa Kỳ. Đại hội kết thúc có một màng trình diển đặc biệt cũng là tiết mục của năm đứa nhóc này. Vốn dĩ không có chuyện gì nhưng trong số khách mời có một tên để ý trúng cô ta (chỉ về Hàn Nghi), anh ra tay giúp mà không ngờ bị hiểu lầm là một tên không ra gì rồi.'' Cao Lãnh giọng đều đều kể lại.

''Hơ, hiểu lầm, ai biết được anh có đang nói thật hay không ? Chị hai rốt cuộc anh ta là ai ?'' Hàn Nghi nói xéo xong quay sang hỏi cô về quan hệ giữa Thanh Di và Cao Lãnh là gì.

''Tỷ và anh ấy là anh em song sinh còn về tại sao như vậy thì về hỏi lại Tiêu Kỳ.'' Thanh Di điềm đạm nói.

''Được rồi, chuyện đó tính sao ? Bây giờ điều quan trọng là tại sao tỷ lại phải nằm viện mà còn có nhiều vết thương trên người như vậy ?'' Hàn Duy cắt ngang cuộc tranh cải của hai người kia, ngồi xuống cạnh Thanh Di nhìn chăm chăm vào những vết tích trên cổ cô như muốn thiêu muốn đốt chúng, Hàn Duy biết nó là dấu hôn nhưng không biết là ai làm. Thanh tỷ của anh không dể bị người ức hϊếp càng không thể tự làm mình thành cái dạng như vậy.

''Có phải cái người lần trước...?'' Hàn Duy nhớ ra lần trước gọi về cho Thanh tỷ anh có thấy một người đàn ông trông rất thân mật với cô nhưng nảy giờ Hàn Duy không hề thấy bóng dáng hắn, nghi ngờ hỏi.

''Chuyện này không liên quan gì đến mấy đứa, mấy đứa không cần bận tâm. Tóm lại bây giờ chị không sao.'' Thanh Di vẫn biết đứa em này của cô bao năm vẫn có cảm tình với mình nhưng Thanh Di chắc chắn đó không phải tình yêu nam nữ mà Hàn Duy vẫn lầm tưởng.

''Được rồi, chị mệt rồi bây giờ mấy đứa về nghĩ ngơi đi mai lại đến thăm. Có Lãnh ca ở lại được rồi.'' Thanh Di lên tiếng tiễn khách.

Năm người kia rời đi lập tức phòng bệnh trở về tĩnh lặng.

''Ca, anh là Thượng tá sao ?'' Cao Lãnh đang ngồi gọt táo cho cô, cô tròn mắt hỏi.

''Ừm'' Nhẹ nhàng gật đầu.

''Vậy, mấy ngày nay...'' Thanh Di ngập ngừng.

''Anh được nghĩ phép một tuần. Mấy ngày trước anh đến để khám sức khỏe nghe bệnh viện thông báo anh định không quan tâm nhưng rất may mắn với thân là quân nhân anh không thể không cứu người.'' Anh biết em gái mình đang lo nghĩ gì, quả thật anh em sinh đôi thì tương thông rất nhiều thứ.

''Ca, cảm ơn anh ! Cảm ơn anh ngay lúc này liền bênh cạnh em nếu không em không biết mình làm sao vượt qua.''

''Ngốc, anh là anh của em với lại nếu không có anh em không phải vẫn có rất nhiều người thân thiết khác sao ! Đám nhóc đó cũng có ích, ít nhất đã làm em cười được.''

Đúng vậy, tuy ông trời đã lấy đi của cô rất nhiều thứ nhưng lại ban cho cô lòng thương người, Thanh Di không nói lòng thương đó cao cả và lớn lao mà nó chỉ vừa đủ để Thanh Di trao cho năm đứa trẻ kia cùng hai người bạn có cùng hoàn cảnh để bây giờ cô nhận lại được từ họ chính là tình cảm của một gia đình. Đúng, họ chính là gia đình hiện tại của Thanh Di và bây giờ cô lại có thêm một người anh hai...Còn Thiên Thiên, anh có chấp nhận là phần còn lại của cuộc đời em không ?