Chương 40: (thịt)

Cô cùng anh về, suốt đường đi hai người đều im lặng, không khí vô cùng ngột ngạt, căng thẳng. Anh chỉ lái xe không liếc nhìn cô một cái, cô cảm thấy mình không sai nhưng mà cũng không có lỗi nên cũng không biết nói gì.

Vừa vào đến cửa cô đã bị anh áp chế hôn tới tắp, môi lưỡi vừa rời đã lập tức quấn quýt đến nổi cô choáng váng không còn đứng vững chỉ để anh tùy ý, toàn thân như ngọn cỏ yếu ớt dựa vào cành cây lớn vững chắc.

''Dừng....khoan...!'' Cô cố hết sức ngăn anh lại.

''Em xin lỗi, em không nghe điện thoại của anh nhưng em không cố ý...ưm !'' Cô vừa nói xong anh lại tiếp tục hôn tới tấp. 'Xin lỗi' cô là đang rất nhượng bộ với người đàn ông này, từ xin lỗi hầu như cô rất ít khi nói.

''Em...có biết là anh đã rất lo lắng hay không ?'' Đôi mắt anh viền đỏ chứng tỏ đang rất giận nhưng ngữ khí nói chuyện với cô lại không nở quát mắng.

''...em hứa không có lần sau nữa, được không ?! Bây giờ em đói rồi~...!'' Cô chủ động hôn anh sau đó dùng giọng điệu ngọt ngào xoa dịu anh.

''Anh cũng đói rồi !'' Anh vẫn là dán sát vào người cô nói chuyện.

''Vậy hôm nay em sẻ nấu cho anh ăn được không ?''

''Không cần nấu....!'' Đột ngột hôn cô một cách ngấu nghiến, cô không kịp phản ứng vừa hé miệng thì thành trì cũng bị cướp mất, lưỡi anh dạo chơi từng ngóc ngách trong miệng cô đôi lúc lại quấn lấy lưỡi cô giao chuyền, xong còn chưa buôn tha mà còn dai dai hai cánh môi của cô đến tê dại, đỏ ao vẫn không dừng lại.

''Ah...~~'' Anh luồn tay vào trong vạt áo, vuốt ve, bụng, xoa nắng nơi mềm mại, vân vê hai đầṳ ѵú nhạy cảm đến run rẩy dựng đứng. Cả người cô tựa cả vào anh vô lực để anh càng quấy.

''Em muốn ở đâu...?'' Anh hít sâu mùi hương của mái tóc cô, mê đấm, thật thanh, thật thơm. Miệng anh ngậm vành tai cô mυ"ŧ mát, lời nói cùng nhiệt độ nóng bỏng phả vào tai cô khiến cô rùng mình.

''Ưʍ...chổ đó...không được, ah~...lê...nh lênh phòng.'' Cảm nhận được bàn tay nóng rực của anh đang di chuyển dần xuống dưới, cô mím môi đôi mắt mờ sương môi mấp máy vài từ cũng không được trọn vẹn.

''Được, nghe em !'' Anh bế ngang cô lênh, lênh phòng.

''Ưm !'' Hai người cùng ngã xuống giường, cô chưa kịp định thần anh đã hôn tới tấp.

''Đau !'' Thật sự môi cô bị anh dày vò đến sưng lênh luôn rồi.

''Đây là hình phạt cho em...!'' Tiếp tục hôn nhưng không mạnh bạo như lúc nảy nữa ngược lại làm cô rất dể chịu.

Khi cảm thấy dày vò môi cô đủ rồi anh mới di chuyển đến cái cổ để lại vài dấu đỏ hồng bắt mắt.

''Roẹt...!'' Chiếc áo trên người cô bị xé nát, thân dưới cũng bị cởi từ khi nào, cô hiện giờ như một con mèo nhỏ ngoan ngoãn trên giường.

''Tiểu Di, anh không chờ được nữa !'' Như một lời báo trước, anh cũng đã cởi sạch quần áo từ khi nào mạnh mẽ tiến vào bênh trong cô.

''A...kh-không được, đau !'' Trán cô đã đẩm mồ hôi, môi mím chặt, lần này anh vào mà không có khúc dạo đầu làm cô không thích ứng kịp với thứ to lớn kia.

''Đệch, đã làm bao nhiu lần rồi mà em vẫn chặt như vậy !'' Anh cũng không thoải mái gì, trán đẫm mồ hôi, thân dưới trướng đau bị quấn chặt.

''Ngoan, đừng cắn môi, thả lỏng một chút sẽ không đau.'' Tuy trách cô nhưng nhìn người yêu đau anh vẫn là đau lòng, dổ dổ, dùng môi mình áp lênh môi cô xoa xoa.

''Ưm, ô-ổn...ổn rồi.'' Nhìn anh mồ hôi đầm đìa cô biết anh cũng vô cùng khó chịu. Vòng tay qua cổ anh, vùi mặt vào vai anh thì thầm nói chứng minh một sự cho phép.

Như có ai xoa xoa trái tim mình, anh chiếm lấy môi cô nhẹ nhàng mυ"ŧ, thân dưới cũng chầm chậm di chuyển bên trong hoa huyệt nóng ấm khít chặt.

''Ưʍ...ah..a...đừng cắn, ngứa...ah !'' Anh thân dưới động, bên trên đùa nghịch hai bầu sữa một bên nắn bóp một bên anh dùng miệng mυ"ŧ đầṳ ѵú đỏ hồng đôi lúc còn dùng răng dai dai hết bên này rồi bên kia như đứa trẻ mυ"ŧ sữa mẹ.

''Tiểu Di, em thật tuyệt, xem đầu ti em nhạy cảm chưa nè !'' Anh tà mị nói, nói xong lại tiếp tục dùng tay kẹp đầṳ ѵú cô kéo đẩy.

''Ah...ư...đừng nói nữa...ah...'' Phía trên bị chơi đùa phía dưới lại liên tục bị trừu sáp, đỉnh đỉnh liên tục vào điểm nhạy cảm người cô như bay lênh giữa không trung rồi lại bị ngã vềp nó làm cô choáng váng.

''Ah~...chậm...chậm chút, chịu không nổi...hức...hức...!'' Cô vì chịu không nổi kí©h thí©ɧ mà bật khóc nhưng anh như không nghe thấy, không ngừng được mà như còn nhanh hơn.

''Ư...ah...a, anh thả...thả ra...a!'' Cô đã đến đỉnh nhưng bị anh chặn lại không cho xuất.

''Muốn ra, gọi 'ông xã' đi~" Anh cũng sắp ra.

''Ô-ng ông xã...ah...ông xã, em muốn ra, cho em ah...ra.''

''Được, chờ anh, ra cùng nhau.'' Anh cứ như ngựa hoang thúc vừa nhanh vừa mạnh liên tục mấy chục cái rồi mới cùng cô đến đỉnh.

Cao trào qua đi, cô như muốn ngất đi, nằm dưới người anh thở dốc còn anh nghiên qua một bênh ngã xuống để tránh đè lênh cô.

''Điện thoại em đâu ?'' Anh dịu nhẹ hỏi bênh tai cô, tay vuốt mớ tóc rối trên khuôn mặt diểm lệ vì vừa trải qua kí©ɧ ŧìиɧ mà ửng hồng.

''Trong túi.'' Cô trả lời nhưng mắt vẫn nhắm.

Anh nhìn xung quanh phòng, đồ hai người nằm loạn xạ trên sàn mà hình như túi của cô nằm dưới lầu. Anh rời giường, thân chỉ quấn mỗi chiếc khăn ngang hong đi tìm cái túi của cô, cô khó hiểu nhưng vì mệt mỏi nên cứ mặc anh.

Một lúc sau anh cầm điện thoại của cô trở về bên giường.

''Mật khẩu ?''

''Anh phiền quá a ! TD1512.'' Cô có chút bực.

''Nghĩa gì vậy ?'' Anh biết đây không phải ngày tháng sinh của cô.

''...'' Không trả lời.

''Anh không ngủ sao, em mệt, bồi em ngủ đi a.'' Cô giọng nũng nịu, hai tay ôm lấy hong anh tìm đùi anh mà làm gối ngủ.

''Được, anh bồi em ngủ.'' Anh bị hành động dể thương của cô chọc cười.

''Tiểu Di...''

''Hủh !''

''Làm thêm một hiệp nữa đi, anh cương nữa rồi.'' Anh tỉnh bơ nói, kéo tay cô xuống thằng bé đã ngóc đầu của mình như chứng minh lời nói.

''Không !'' Cô không biết lấy khí lực đâu mà mạnh mẽ từ chối...nhưng hình như là vô dụng thì phải.

''Là tại em nên em phải chịu trách nhiệm chứ !'' Và anh đã bắt cô chịu trách nhiệm đến nữa đêm.



______________//_ //________________

__________^-^_________

Mình biết mình viết chưa được hoàn thiện và hay cho lắm, nên là cũng mong được các bạn góp ý để mình chỉnh sữa cho hay hơn. Nếu có sai sót gì cũng mong các bạn bỏ qua và cũng cảm ơn các bạn đã ủng hộ.