Chương 36

Cô ở phòng làm việc của anh tương đối ngoan ngoãn chỉ ngồi ở sofa đọc sách, lâu lâu sẻ đi lại trong phòng quan sát căn phòng nhìn anh làm việc. Hai người lâu lâu sẻ nhìn nhau rồi chăm chọc nhau vài câu rồi lại chìm vào im lặng. Chỉ thế thôi nhưng hai người họ đều cảm thấy hạnh phúc.

''Phòng nghĩ của anh có vài thức uống em có muốn uống thì tự pha lấy.'' Do lúc trước anh không hay về nhà của mình (nhà của Hoàng thị) nên phòng làm việc của anh được thiết kế vừa có thể làm việc vừa có thể nghĩ ngơi.

Cô buông xuống cuốn sách dày đi vào căn phòng kia.

''Pha giúp anh ly cafe đi !'' Anh ngẩn đầu cười với cô.

Đáng tiếc thay không ngoài dự đoán của anh là cô ném cho mình một câu lạnh ngắt ''không rảnh !''

Anh chỉ còn biết mỉm cười tiếp tục cấm đầu vào văn kiện.

''Cooc...cooc...'' Tiếng gõ cửa nho nhã vang lênh.

''Vào đi'' Anh thu lại tia nắng ấm áp thay vào đó là vẻ nghiêm túc cùng khí thế áp chế người khác.

''Giám đốc, đây là sơ lược hợp đồng với tập đoàn X, nếu đúng theo kế hoạch thì chúng ta có thể có được lợi nhuận rất lớn.'' Cô thư kí nho nhả nói.

Cô thư kí mặc một cái váy ngắn màu đen bó sát cơ thể, có thể nói là muốn eo có eo muốn ngực có ngực. Khi đưa văn kiện cho anh còn cố ý chòm về phía trước để hở ra bộ ngực đầy đặn. Phải nói người đàn ông nào cũng khó lòng kìm chế. Đối với anh chuyện này không còn xa lạ gì nhưng trong mắt anh những cô gái này thật không xứng đáng để so sánh với cô nữa là.

''Cô cứ để đó rồi ra ngoài đi... Còn nữa, ở công ty không phải không có quy tắc, rút kinh nghiệm.'' Anh lời ít ý nhiều nói, cũng chẳng liếc nhìn cô ta lấy một cái.

''A...!''

''Cô là ai vậy, là nhân viên mới sao ? Hừ...cô biết tự tiện vào phòng TGĐ cô sẻ như thế nào không ?'' Cô ta tưởng cô là nhân viên mới đến mơ mộng nên cả gan vào phòng TGĐ câu dẫn anh nên cô thư kí được nước tính kế lập công ghi điểm với anh.

''Em có sao không ?''

''...Em...''

''Tiểu Di, cafe nóng em có bị phỏng không, để anh xem.'' Giọng anh vừa lo lắng lại vừa ôn nhu làm cô thư kí không khỏi giật mình sợ hải.

Lúc cô bưng hai ly cafe nóng ra, cô vừa xoay người thì cũng là lúc cô thư kí đi tới với tâm trạng không có chổ phát tiết nên không thèm nhìn đường đi cứ thế tông thẳng vào cô làm hai ly cafe nóng đổ hết lênh người cô, cũng có dính lênh người cô ta một ít.

Ban đầu nghe anh hỏi cô thư ký còn tưởng là anh đang quan tâm mình nên giọng nói lại nhỏ nhẹ lại định trả lời anh nhưng vừa thốt được chữ ''Em'' thì lập tức câm nín vì câu nói sau của anh.

''Cô còn đứng đây làm gì, đi lấy túi chườm lạnh đến đây.'' Anh một bênh lạnh giọng quát một bênh ôn nhu bế cô về phòng.

''D...dạ vâng !'' Cô ta bắt đầu hiểu ra người mình đυ.n phải là ai.

''Ây choa ! Người ta bị anh dọa sợ rồi kìa.'' Cô cà la phất phơ nói cũng không quan tâm vết bỏng trên người mình. Với cô những vết thương này quá đổi tầm thường.

''Em còn giỡn được. Có đau không ?'' Anh đưa cô vào phòng vén áo sơmi dính cafe còn âm ấm, cái bụng bằng phẳng da trắng nõn bây giờ đã ửng một mảng đỏ.

''Uh'' Cô chu môi gật đầu. Vết thương này với cô là gì chứ nhưng nhận được sự quan tâm ấm áp từ lâu không có nên cô sinh lưu luyến tham lam muốn nhiều hơn.

''Cooc...cooc...Giám đốc túi chườm lạnh của anh đây ạ.'' Cô thứ kí ở ngoài rục rè nói.

Anh tạm thời buôn tha cô, ra mở cửa đứng chắn dập tắt ước mơ của cô thư kí kia muốn nhìn phong cảnh bênh trong, anh nói gì đó rồi vài giây sau lạnh nhạt đóng sầm cửa.

''Anh nói gì với cô ấy thế ?'' Cô tò mò.

''Em quan tâm ?''

''Một chút.''

''Hàn Thanh Di, em hay thật, anh đang bận bịu lo lắng cho em vậy mà em lại đi quan tâm người khác.'' Tỏa ra sát khí.

''Cái tình cảnh gì đây ? Người ăn giấm chua phải là mình chứ sao bây giờ lại là anh chứ ?'' Cô nghĩ.

''Anh đang nghĩ gì đấy ?'' Cô trừng lớn mắt.

''Hừ ! Tạm thời anh bỏ qua, nếu còn lần sau anh sẻ phạt em.'' Vén bụng cô lênh chườm đá.

''Phạt làm sao ?''

''3 ngày không xuống giường được ?'' Anh nói thật.

''ANH ĐI RA NGOÀI CHO EM !'' Cô xấu hổ quá hóa giận. Đá đít ai kia bay ra khỏi phòng.