Chương 25: Say - Náo loạn (2)

Người đang gây chuyện với cô là Lâm Tử một người được coi là có tiếng ở đây nên Cao Nghiêm không tiện can thiệp nếu không chính là anh tự tìm phiền phức cho mình vì một người con gái chỉ mới gặp cách đây vài tiếng đồng hồ.

"Các người làm gì vậy ?"

"Thằng nhải ranh, đây không phải chuyện của mày, biết điều thì mau cút đi." Lâm Tử chỉ vào mặt Hà Thương.

"Tao cứ thích xen vào thì sao ? Tụi bây đông người như vậy lại đi ức hϊếp một cô gái, xem xem mình có tư cách gì để mắng người." Hà Thương một bộ dáng ngã ngớn, bất cần nhưng lại ẩn chứa một sự lạnh lẻo khó tả từ nội tâm, đây là con người cậu sau khi say, không còn vẻ nhút nhát, ôn hòa, ấp áp thường ngày.

"Hây...chúng làm sao biết mắng chúng chỉ là đang SỦA thôi." Cô vẫn điềm nhiên tiếp lời Hà Thương.

"Ha...ngay cả Lâm Tử tao mà tụi bây cũng dám mắng...hừ...được tao sẻ cho tụi bây biết thế nào là xã hội đen-- Bắt hai đứa nó lại cho tao." Lâm Tử ra lệnh cho bọn đàn em.

Cô là ai chứ (chương 22,23), với mấy tên này mà muốn bắt cô và Hà Thương...hơ...nằm mơ đi. Vả lại hai người này mà say rồi là chuyện gì cũng Dám và Làm được.

Chỉ sau vài phút bọn chúng đã nằm bẹp dí chỉ còn duy nhất tên Lâm Tử.

"Ngươi muốn sao ?" Cô cầm lấy chai bia bên bàn chầm chậm từng bước tiến về phía Lâm Tử.

"Hai người là ai ?" Bây giờ hắn còn không dám gọi lung tung.

"Hàn. Thanh. Di." Cô trầm giọng, khi chữ Di chấm dứt cũng là lúc cô giơ chai bia lên...(mọi người chắc biết là làm gì rồi ha).

"Xoảng!" Tiếng thủy tinh vở vụng, tên Lâm Tử lảnh trọn một chai bia lên đầu.

"Mày...con khốn, dám đánh tao." Hình như với chai bia này không thể làm Lâm Tử bị thương nặng, hắn vẫn tỉnh táo mắng cô.

Lâm Tử tức giận vô cùng hồng hộc xông tới đánh cô nhưng chưa đến nơi thì đã bị Hà Thương đạp một phát vào bụng hắn làm hắn đau đớn mà ngã lăn ra sàn.

"Đại ca...đại ca, người không sao chứ ?" Bọn đàn em của Lâm Tử cũng muốn bò không nổi nhưng vẫn cố gắng đến chổ hắn hỏi thăm.

"Thanh Di/Tiểu Thương..." Lúc này Hoàng Thiên và Tiêu Kỳ cũng vừa đến.

"Tên khốn nào dám gọi tên bà ?" Cô mặt nhăn mày nhó nói.

"Tiểu Di, em không sao chứ ? Sao em lại say đến vậy ?" Hoàng Thiên lo lắng hỏi tới tắp.

"Cậu không cần hỏi nữa, hai người này mà say rồi thì như kẻ điên mới trốn viện, hỏi gì cũng như không nghe không nhìn không thấy, cứ thích gì làm đó, quản không nổi."

"..." Anh câm nín.

"Nè...nè...cuối cùng mày cũng chịu tới rồi, hai người họ đã uống muốn hết rượu trong quán tao luôn rồi. Còn gây chuyện với đại ca xã hội đen, đuổi hết khách trong quán tao đi rồi...aizzzz...giờ mày tính sao?" Cao Nghiêm nhân cơ hội chen vào, nói xong quay sang nhìn bọn người Lâm Tử đang rên đau nằm dưới sàn.

"Aaa~...đau quá !" Không biết từ đâu trên mu bàn tay cô có vết cắt, không sâu lắm nhưng máu chảy hơi nhiều đấy.

Anh nhìn thấy, trong lòng nóng như lửa đốt nắm cổ áo tên Lâm Tử đánh túi bụi.

"Được rồi, đừng đánh nữa, mau đưa họ về thôi." Tiêu Kỳ đang đứng đỡ Hà Thương, lòng hắn cũng chẳng khác anh là mấy chỉ muốn đem mấy tên này cho chó ăn nhưng mà bây giờ đưa hai người này về trước nếu không xảy ra chuyện nữa thì phiền phức lắm.

Anh nghe vậy cũng buông tay đỡ cô đi.

"Ngày mai tôi sẻ gửi tiền bồi thường cho anh sau." Hắn lướt ngang Cao Nghiêm lãnh đạm nói.

__________

-Biệt thự X (nhà Tiêu Kỳ).

Vì hắn biết nếu để tình trạng này mà đưa cô về nhà của cô thì chắc chắn nó sẻ bị tu sửa lại nên hắn bảo anh đưa cô cùng về biệt thự của hắn.

"Quản gia ông sắp xếp cho họ một phòng." Hắn lãnh đạm nói lại một câu rồi bế Hà Thương thẳng lên phòng.

"Dạ, cậu đợi tôi thu sếp một chúc." Ông quản gia hướng anh kính cẩn nói.

"Trước ông lấy giúp tôi hợp cứu thương rồi hãy đi." Anh nói.

"Vâng!" Ông quản gia lấy giúp anh xong rồi lênh lầu thu xếp phòng.

Anh để cô ngồi dựa vào sofa, cẩn trọng từng chút sát trùng vết thương cho cô.

"Hức...hức..." Cô chợt thúc thít làm anh hoản lên vì tưởng là do mình làm cô đau.

"Đau...đau lắm sao?" Anh giọng rung rung hỏi.

"Hức...đau, đau lắm, tên Hoàng Thiên chết tiệt làm tôi đau...hức...hức...hắn tại sao lại lừa dối tôi, lại đùa dởn tôi như vậy...hức...còn cùng cô gái khác ân ái, tôi đau lắm...đau ở đây, rất đau..hức.hức..." Nơi cô thấy đau không phải ở vết thương mà là nơi trái tim.

Anh lẳng lẳng lắng nghe cô mắng mình, nghe cô vì mình mà đau lòng anh cảm thấy rất hạnh phúc vì cuối cùng tim cô cũng đã có anh nhưng anh cũng không vui được vì cô đang hiểu lầm anh.

"Chết tiệc!" Cô mắng một câu rồi ngồi phắc dậy đem từng thứ trên bàn ném đi đến khi không còn gì để ném cô mới đứng dậy định tìm thứ khác ném tiếp nhưng lại bị anh giữ lại ôm vào lòng.