Chương 21

Sáng hôm sau, anh thức dậy đầu tiên nhìn người con gái vẫn còn đang say ngủ, trên làn da trắng mịn còn có cả dấu vết của mình lòng anh dân lênh một cổ ngọt ngào, anh cuối người hôn lên má cô.

Bây giờ anh mới để ý đến căn phòng của cô, nó còn đơn giản hơn cả phòng của anh với hai màu chủ đạo trắng đen, tường màu trắng hoặc làm bằng kính trong suốt, trong phòng chỉ đơn giản có chiếc giường màu đen, tủ quần áo cũng đen nốt, rèm cửa sổ sát đất cũng màu đen, chỉ còn cái tủ đầu giường và một con gấu bông là màu trắng.

Cô không giống với những cô gái khác, không trang điểm nhưng vẫn đẹp, nét đẹp của cô sắc xảo, đôi lúc lạnh lùng nhưng có khi lại nóng bỏng. Không cần trang sức đắc giá nhưng vẫn lộng lẫy, thu hút người khác bằng khí chất cao qúy. Con người cô đôi khi anh tưởng chừng là đã nắm bắt được nhưng rồi lại hóa hư không. Nhưng mà anh không cần hiểu điều gì ở cô ngoài cô yêu anh và chấp nhận mãi mãi bên anh, anh sẻ dành cả đời này để hiểu cô, NGƯỜI CON GÁI CỦA ANH, ANH YÊU EM.

Đang mãi mê suy nghĩ cô bổng trở mình ôm eo anh mà vẫn đang say ngủ. Anh nhéo yêu cái mũi nhỏ của cô rồi nhẹ nhàng bế cô vào phòng tắm vệ sinh cho cả hai xong anh lại bế cô về giường đắp chăng cho cô rồi anh mới rời phòng.

...

Lúc cô thức dậy trong phòng chỉ còn một mình cô, cô mặc đại cái áo sơmi dài rồi chạy xuống lầu tìm anh, phòng bếp đã được dọn dẹp sạch sẻ, cô nhìn tới phòng bếp lại cảm thấy cả người nóng lên, gương mặt cũng vì xấu hổ mà đỏ lên. Ở đây không có cô chạy lên phòng anh.

"A...xin lỗi em không cố ý!" Đến nơi cô theo thói quen mà không gõ cửa cứ thế xông vào đang lúc anh đang thay đồ trên người chỉ có chiếc qυầи ɭóŧ, cô theo quán tính bịt mắt xoay người.

"Ha...!" Anh phì cười, không ngờ cô có thể đáng yêu đến thế cơ. Nhân lúc cô chưa kịp chạy anh đã ôm cô từ phía sau áp bờ ngực rắn chắc của mình sát vào lưng cô.

"Em vi phạm quy tắc rồi nha!" Anh xấu xa nói.

"Gì ?!!!"

"Điều thứ nhất không được tự tiện vào phòng đối phương."

"..." Cạn lời.

"Giờ em muốn mình bị phạt sao đây?" Anh vừa nói cái tay vừa sờ soạn lung tung.

"Anh muốn sao thì tùy." Cô ủy khuất nói.

"Là em nói...nào lại đây giúp anh mặc đồ." Anh buôn cô ra đi lại giường ngồi chểm chệ trên đó.

"Anh không có tay hay sao mà bắt em mặc giúp chứ ?!"

"Có! Nhưng đó là hình phạt, sao...em có làm không hay là để anh làm em ngay bây giờ ?" Anh uy hϊếp.

"Được rồi mặc thì mặc."

Cô bắt đầu lại tủ quần áo giúp anh lựa một bộ vest màu xanh đậm, tỉ mỉ mặc vào cho anh.

"Còn thắt cavat nữa là xong!" Cô vui vẻ lựa một cái cavat sọc xanh kẻ trắng thắt cho anh.

"Trước đây anh không biết em lại đáng yêu đến thế, chỉ thấy em lạnh lùng với tất cả thôi" Anh ngửa cổ ra cho cô thắt dể hơn.

"Trước đây em cũng không biết anh là một con sói mà còn cực kì đói gian xảo" Cô cố ý thắt mạnh vào làm cái vòng xiết vào cổ anh.

"Đều là do em quyến rủ anh còn gì!" Anh sửa lại cavat xong lại ôm eo cô áp sát vào người mình đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ.

"Do em...hừ...là do con sói như anh đến kì động dục thì có." Cái miệng nhỏ chu chu cải lại làm anh...haizzzz.

(T/g Bất lực vs anh lun ^°^)

"Thật tình, anh chỉ muốn cất em đi, không để ai thấy và cũng không để ai cướp" Anh véo má cô.

"..."

"Hôm nay anh không thể nấu bữa sáng cho em, ở nhà ngoan ngoãn làm bữa sáng ăn đàng hoàng, nếu để anh biết em ăn qua loa thì anh sẻ phạt em không thể xuống giường." Đây là đang dổ ngọt hay là uy hϊếp.

"Đồ bà già...hứ!"

"Aa!"

Cô vừa mắng vừa nhéo thật mạnh má anh rồi chạy mất hút.

Hai người có một buổi sáng ngọt ngào, trong lòng cả hai tuy không biểu hiện nhưng ai cũng điều rõ từ nay đã không thể sống thiếu đối phương, tuy rằng chuyện này như một giấc mơ của cả hai người...quá nhanh, quá đường đột nhưng tình cảm là thứ ta không thể kiểm soát được.