Chương 17

"Được, tôi tin cậu!"

"Cảm ơn vì đã cho anh cơ hội, một cơ hội để được yêu em, bảo vệ em..."



----------------

-Nhà hàng.

"Không muốn ăn ở đây!" Thấy Hoàng Thiên dừng xe trước một nhà hàng Pháp, Thanh Di nhanh chóng nêu ý kiến.

"Hủm, vậy em muốn đi đâu ăn đây?" Hoàng Thiên vẫn dịu dàng hỏi cô.

"Chợ đêm."

"Được!"

-Chợ đêm.

Một đôi nam nữ thanh tú thu hút biết bao ánh nhìn của mọi người. Thanh Di áo sơmi trắng cùng váy đen xõa dài qua gối đi đôi giày cao gót dây đơn giản nhưng lại toát lên vẻ thanh lịch, kêu sa ; còn Hoàng Thiên trước khi đến đón cô anh đã thay bộ vest lịch lảm kia đi thay vào đó là áo sơmi cùng quần âu đi giày da bình thường cũng giản dị nhưng cũng không làm giảm đi khí chất hơn người của anh.

"Em muốn ăn gì?'' Hoàng Thiên quay sang nhẹ nhàng hỏi cô.

"Ở đó." Thanh Di chỉ tay về hướng quán mì cách đó không xa.

Trong quán không đông khách lắm, trông cũng khá sạch sẽ, quán chỉ có một ông cụ tầm 50t hay 60t gì đó cùng một cậu con trai phụ việc cho ông tầm 15, 16 tuổi, thấy cô vào thì rất vui vẻ.

"Lâu rồi không gặp con ha!" Ông cụ ấy cũng là chủ quán này thấy Thanh Di bước vào liền đi ra tươi cười hỏi.

"Vâng!" Thanh Di nhanh gọn đáp, trong giọng nói không có vẻ lạnh lùng thường ngày.

"Haha...!" Ông cụ cười giòn.

"Đây là bạn trai con sao? Còn..."

"Tụi cháu chia tay lâu rồi ạ." Thanh Di thừa hiểu ông muốn hỏi về bạn trai trước kia của cô, cô vẫn bình tĩnh như thường đáp.

"Hôm nay con làm hay ông làm cho đây?" Ông cụ vẫn cười nói với cô, ý ông hỏi là cô muốn tự làm ăn hay để ông làm.

"Con làm!'' Thanh Di chắc nịch nói rồi sắn tay áo lên đi vào chổ của ông lúc nảy đứng, ông cụ cũng không nói gì chỉ cười lớn rồi đi vào cùng.

10' sau Thanh Di bê hai tô mì nghi ngút khói để lên bàn.

"Ăn thôi!" Cô hớn hở nói.

"Em là khách quen đây à?" Anh lấy khăn giấy lau mồ hôi trên mặt cô hỏi.

"Bây giờ thì chắc là vậy còn lúc trước là khắc tinh của quán. Lâu rồi em không đến không ngờ ông vẫn còn nhớ."

"Khắc tinh, tại sao?"

"Lúc học cấp ba em thường cùng đồng bọn trốn tiết ra đây ăn uống quậy phá, đi đến đâu là long trời ở đó, em là người cầm đầu nên được ghét nhiều nhất và cũng được xem là khắc tinh của mọi chủ quán. Nhưng qua thời gian dài thì thù cũng thành thân em trở thành người bão kê ở đây rồi được xưng là chị cả, đến bây giờ có nhìu quán đã nghĩ hoặc đổi chủ hết rồi chỉ còn quán này."

"Êh...em đổi cách xưng hô rồi!" Hoàng Thiên hí hửng, mặt trở nên gian xảo.

"Không muốn?'' Thanh Di đỏ mặt.

"Làm gì có. Nói ra tuổi thơ em thật huy hoàng đấy." Hoàng Thiên vội chuyển chủ đề.

"Bình thường thôi!" Giọng cô thoáng buồn, người khác nghe khó có thể không biết được nhưng với Hoàng Thiên làm sao có thể không nhận ra.

Hoàng Thiên không nói về quá khứ nữa vì anh biết Thanh Di có một quá khứ đau lòng nhưng khi nào đó thích hợp, khi cô không còn quan trọng nó nữa anh sẽ hỏi, anh không phải muốn chất vấn cô vì cho dù cô có như thế nào thì anh vẫn yêu cô, anh hỏi chỉ để thu hẹp khoản cách và hiểu cô hơn.

Hai người ăn uống no say rồi cùng nhau đi dạo. Lâu lắm rồi cô không đến những nơi nhộn nhịp như thế này vì khi đến đây cô luôn chỉ có một mình và cảm nhận rõ hơn sự cô đơn của mình như thế nó chỉ khiến trái tim cô càng băng lãnh hơn thôi. Nghĩ đến nó bàn tay cô vô thức xiết chặc bàn tay anh.

Anh cảm nhận rõ sự khác thường của cô nhưng anh không nói, anh chỉ dịu dàng kéo cô vào lòng cho cô một vòng tay an toàn.

"Từ nay anh sẽ là của em, không để em cô đơn nữa, vì vậy em không có sự đồng ý của anh thì không được phép từ bỏ anh."

"Sao nghe ngược vậy?" Cô chu chu môi, đôi mắt to chớp chớp trông như một thiên thần đang làm nũng.

"Đi về thôi!" Anh nắm lấy tay cô, hai người hòa vào đám đông rồi biến mất.