Chương 11

Chiều hôm ấy đúng như lời hứa Hoàng Thiên đã lái xe đến đón Thanh Di nhưng vừa hay chứng kiến được một màng gai mắt.

"Hây, Thanh Di...anh ở đây." Một chàng trai mặt vest thanh lịch, tươi cười vẫy tay khi thấy Thanh Di bước ra từ công ty, nụ cười khiến bao cô gái mê mệt khi đi qua nhưng sao khi Thanh Di thấy nó thì mệt nhiều hơn mê thế này.

Còn Tiêu Kỳ đi cạnh Thanh Di nhìn thấy anh ta thì không kiềm được mỉm cười, thầm nghĩ "Sắp có phim xem".

"Gì?" Thanh Di nói gỏn gọn một từ, thể hiện thái độ cực điểm của sự lạnh lùng.

"Tặng em!" Anh ta tặng cho Thanh Di một bó hoa hồng đỏ được trang trí rất tinh tế, chắc chắn bó hoa này không rẻ.

"Anh không thấy mệt sao?'' Thanh Di khoanh tay trước ngực, giọng đanh thép hỏi.

"Không mệt!" Anh ta trả lời dứt khoát còn kèm theo nụ cười tươi làm cô rùn mình.

"Nhưng tôi mệt, một năm 365 ngày có 52 tuần lẻ 1 ngày, mỗi tuần một bó hoa mỗi bó có 99 bông suy ra một năm anh đã bỏ 5148 đóa hoa mỗi đóa là 7000đ tức là 36.036.000đ mà đã 10 năm như vậy rồi tính ra anh đã bỏ hơn 3tỷ rồi. Anh biết với số tiền đó anh có thể giúp được rất nhiều người hay không?!'' Thanh Di tuôn một lèo rồi ném thẳng bó hoa vào mặt anh ta.

("Không hổ danh là người tính toán giỏi nhất trong nhóm" Tiêu Kỳ thầm cảm thán.)

Anh ta sớm đã quen với việc này nên cũng không thấy gì lạ còn mặt dày phun ra một câu.

"Em nhớ kỹ càng như vậy làm anh rất cảm động !"

Nghe anh ta nói mà Thanh Di cạn ngôn, không biết phải nói làm sao cho anh ta hiểu định quay sang cầu cứu Tiêu Kỳ thì Hoàng Thiên đi đến...

"Em à, hôm nay em tan làm sớm không gọi cho anh mà còn ở đây dây dưa với đàn ông, tối nay phải...'phạt' em thật nặng mới được..." Hoàng Thiên nắm tay Thanh Di vừa xoa xoa vừa nói vừa ôn nhu nhìn cô, còn cố tình nhấn mạnh từ 'phạt'.

("Cậu đang nói cái quái gì vậy? Ai em cậu chứ?'' Thanh Di trừng mắt nhìn Hoàng Thiên và những từ này cũng chỉ dám nói thầm.)

"Đừng nhìn anh như vậy chứ, anh sẽ không kiềm nổi mà hôn em ngay tại đây đấy!" Tuy biết Thanh Di muốn nói gì nhưng vẫn tiếp tục nói còn pha chút ngã ngớn.

"Nè nè, cậu là ai?" (Cái gì mà anh anh em em, cái gì mà phạt, cái gì mà hôn hít ở đây, ông đây theo đuổi 10 năm mà chẳng chạm được ngón tay.)

"Tôi là người yêu của cô ấy." Hoàng Thiên chắc nịch tuyên bố.

(WTF- (+_+) ai giải thích cho tôi biết tôi là ai và tôi đang ở đâu đi?!!!) Thanh Di chẳng nói nên lời.

"Không tin, làm sao Tiểu Di có thể đi yêu cái người miệng còn hôi sửa như cậu!" Anh ta nhướng mày trả lời.



("Tiểu Di còn gọi thân mật như vậy, hừ") Hoàng Thiên đã trở thành một thùng dấm chua bự.



"Thì sao chứ? Dù gì cậu ấy cũng trưởng thành hơn anh." Không hiểu sao nghe người khác mắng Hoàng Thiên trong lòng lại cảm thấy khó chịu. Nói xong Thanh Di xoay người bước đi, không để ý đến ai kia đang đắc ý.

Anh ta là Trương Dịch là một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng. Trương Dịch đã theo đuổi cô 10 năm nhưng lần nào cũng bị cô từ chối một cách tàn nhẩn nhất.

Thấy Thanh Di đi Hoàng Thiên cũng vội vàng theo sau.

"Này, chị lên xe đi, đi bộ mỏi chân lắm."

"..."

Anh dùng mọi cách vẫn không nhận được phản ứng gì từ cô.

"Chị à..."

"A..."

Anh chưa kịp nói hết câu thì bổng cô la lên một tiếng loạng choạng sắp ngã.

Lúc cô sắp về với đất mẹ thân yêu thì một cánh tay rắn chắc đã tóm được eo cô giúp cô trụ vững.

"Chị không sao chứ?"

"Kh-không sao." Chạm phải ánh nhìn ôn nhu của Hoàng Thiên từ đôi mắt màu hổ phách kia làm tim cô lỡ một nhịp.

"Để em cõng chị." Hoàng Thiên ngồi xỏm xuống, quay lưng về phía cô ý bào cô lên lưng anh cõng.

"Không cần đâu." Thanh Di quay mặt đi để che giấu sự ngại ngùng.

"Bây giờ chị muốn được cõng hay muốn bị bế, hửm?" Hoàng Thiên bá đạo đứng lên hỏi.

"Cậu dám...êh..." Lời chưa nói hết cô bất ngờ bị anh bế lên.

"Khốn kiếp, thả xuống...thả xuống..." Cô giẩy dụa nhưng vô ích.

"Được rồi thả tôi xuống tôi muốn được cõng."

''Muộn rồi, bây giờ không muốn cõng nữa.'' Mặc Thanh Di la lối, Hoàng Thiên cứ vững chảy bước tiếp.

Về đến nhà.



"Ngồi xuống đi để em xem." Hoàng Thiên ngồi xuống nhẹ nhàng nâng chân cô lên xoa xoa.

"Ráng chịu đau một chúc..."

--rắt--

Thanh Di tuy đau nhưng vẫn kiềm chế được mà không phát thành tiếng chỉ hừ nhẹ một cái.

"Đở đau hơn chưa?" Anh ân cần xoa xoa lại cho cô.

"Đỡ hơn rồi." Cô rúc chân về.

"À...chắc chị cũng đói rồi , chị lên tắm rửa rồi xuống ăn cơm ha"

"Ùm"

___________________________

15phút sau cô xuống thấy Hoàng Thiên vẩn còn loai hoai trong bếp hăm nóng thức ăn, Thanh Di đi lại lấy ly nước rồi ngồi vào bàn chờ thức ăn được bưng ra.

Như nhớ ra cái gì đó cô hỏi

"Này, Hoàng Thiên tôi là người yêu của cậu khi nào hả?"

"Vậy chị không muốn đuổi tên đó đi hay sao?" Anh vẫn bình tỉnh đáp, khuôn mặt không có biểu cảm gì.

"Ừ thì muốn nhưng mà...ưkm..."

Chưa để cô nói hết câu anh đã tắt bếp kéo cô đang ngồi lên mạnh mẽ chiếm lấy môi cô.

"Em không muốn người đàn ông nào có ý định với chị." Anh bá đạo áp chế cô ép sát người vào mình, bàn tay mạnh mẽ chế trụ cái eo mảnh khảnh của cô không cho cô phản khán.