Chương 7: "Chị Đán"

- Đi theo tôi! – Đán bảo cô gái.

Khi hai người đứng trước cửa nhà bà cháu Cửu, Đán bảo:

- Nhà u nuôi của tôi ở đây. U có một người cháu nuôi nữa, là thằng bé Cửu ngồi chơi trong nhà ấy.

Đán nói xong, anh gõ cửa:

- U ơi! U có nhà không, mở cửa cho con với!

Bà cụ già từ trong nhà ra mở cửa. Trúc sững người khi nhìn thấy bộ dạng gầy, xanh xao và có vẻ ốm yếu của bà cụ.

- Cô có nuôi nổi bà cụ nhà tôi không? – Đán quay sang cô gái.

- Bà cụ này á, u nuôi của anh á, được chứ! Trong cụ khổ thân quá!

Bà cụ hỏi Đán:

- Ai đây vậy con ơi?

- Dạ, cô ấy là Trúc, con gái ông thầy Vương làng kia đấy ạ! – Đán từ tốn đáp.

Bà cụ vội giục Trúc:

- Vào nhà đi cô! Cô đi sang làng này khá xa nên có vẻ mệt lắm!

Cô gái xúc động, cô ôm bà cụ vào lòng, nói:

- Cụ ơi! Cụ có khoẻ không, hôm nay con xuống nấu bếp hộ cụ nhé?

- Thôi cô ạ, tôi làm được! – Bà cụ gạt tay.

- U có vẻ mệt lắm, còn phải quạt cho thằng Cửu ngủ nữa! – Đán nói.

Lúc cô Trúc về, Đán ngăn cô lại định nói điều gì. Hồi lâu anh mới nói thành lời:

- Thật cảm ơn là cô không chê hoàn cảnh của chúng tôi mà ngại! Tôi xin được đưa cô về tận nhà.

- Thôi tôi tự đi được mà! Từ hồi nhỏ tôi theo u tôi đến làng này hoài! Anh đừng đưa tôi về kẻo mệt, bởi tôi nghĩ anh còn phải chăm u nuôi của anh nữa!

Nói xong, Trúc dần đi vào giữa dòng người đông đúc, bóng cô xa dần rồi khuất hẳn. Khi không nhìn thấy cô nữa, Đán mới về nhà mình.

********************************************

Ở chợ Tết bữa nọ...

- Ủa? Chị Đán hả?- Chàng thanh niên hôm nọ gặp cô Trúc hỏi – Tết năm nay nhà chị có vui không? Giả hết nợ cho cái lão hào phú trong làng rồi nhỉ?

- Vâng cậu Quý ạ! Trả xong hết nợ rồi! – Trúc đáp – Gọi tôi là chị Đán làm chi?

- Thì chị là chị nhà anh Đán còn gì! Hay thôi, em cứ gọi chị là Trúc? – Quý trầm ngâm – Chị có mua rau không?

- Đây, anh nhà tôi mua một bó về cho bà cụ với thằng Cửu. Bao nhiêu hở cậu?

- Ủa, anh Đán giờ này lên rừng rồi mà?

- Thì... Ảnh bảo phải mua đủ lương thực cho ảnh ăn ở trên đấy, không thì ôm bụng đói, tôi lại lo lắm! Đi đường về nhà muộn lại mệt, không có sức để nuôi bà chàu nhà thằng Cửu đâu!

Quý đưa bó rau cho cô Trúc vừa xong thì thấy có kẻ nào say khướt tới. Hắn ta, cái bộ dạng uể oải, mắt thâm quầng, nhìn Quý trừng mắt:

- À! Mày đây rồi, thằng bán rau! Hôm nay tau gặp mày để mua rau, cũng là để đòi mày giả nợ tau.

Quý ngạc nhiên:

- Ơ kìa! Tôi nợ anh hồi nào hả anh Ung?

- Mày xin rượu nhà tau bữa Tết nọ thì mày phải giả tau tiền rượu chứ. Có không, đưa đây!

Quý vội lấy tiền ra, đưa cho Ung. Hắn hầm hầm đưa tiền vào túi, lẩm bẩm câu gì đó, rồi nói:

- À! Tau đang mua đồ ăn cho thằng Hên bạn tau. Cái thằng ranh moa ấy hay thích lên thuyền đi đây đi noạ. Noá đang định đi thêm một chuyến kìa! Phải dự trữ đồ ăn cho noá ăn dần dần cơ chớ! Với cả tau cũng nợ lão phú ông tiền rượu nhà lão. Cám ơn chú mày nhé, Quý!

Ung nắm lấy lạt của bó rau xách lên, hắn lại thất thểu đi lại phía làng kia.

Chàng thanh niên bán rau vì hôm nay gặp một tên say rượu nên chẳng thèm đi bán nữa. Xách cả gánh rau về nhà, anh ta còng lưng cúi xuống đất ngồi xuống xồm cho khỏi bẩn quần, nghĩ ngợi: “Thà trời đừng cho tôi gặp lại tên Ung kia đi! Hắn đã là một kẻ nghiện rượu, lại còn hay gây sự...”.

(Còn tiếp)