Chương 33

- Thầy vừa mới bắt mạch cho con bé xong – Thầy lang Vương nói nhỏ với Đán – hình như con bé nó có chửa rồi đấy, con đi mà lo liệu chăm sóc cho nó đi, còn thầy u còn phải chạy chữa cho bao nhiêu là người nữa con ạ.

- Con biết rồi thưa thầy! – Đán nói.

Rồi anh đi vào trong căn nhà ọp ẹp tìm vợ. Cô Trúc cũng vừa mới đi chợ về, vừa nhìn thấy Đán, cô lấy làm ngạc nhiên:

- Mình về rồi đấy ư?

- Ừ, thế mình có chửa rồi hả? – Đán quay sang hỏi ngay.

Trúc đáp:

- Mấy ngày này em cứ cảm thấy trong người lạ lắm, lo có chuyện gì không ổn nên em nhờ thầy bắt mạch hộ, không ngờ...

- Trời ơi, cảm tạ giời, chúng ta thật là may quá! – Đán sung sướиɠ – Bấy lâu nay thầy u với cả tôi cứ mơ là phải có đứa bé sinh ra trong nhà thì mới vui nhà vui cửa được mình ạ. Thôi, mình vào nhà nghỉ đi, còn chỗ này tôi mang hộ cho.

Rồi Đán cúi xuống giả vờ thì thầm với bụng của Trúc:

- Mai thầy mua cho con kẹo đấy nhá, có thích không? Khi nào u sanh thì thầy còn thưởng khối kẹo nữa cơ!

Trúc tủm tỉm cười, đưa cho Đán cái giỏ đi chợ rồi quay vào nhà. Đán xách giỏ rau Trúc mới mua đi vào nhà. Đang lúc bà cụ Vương đang nằm nghỉ và sắp gần đến giờ trưa, Đán ngồi lại cạnh bà cụ già hỏi nhỏ:

- U này, sau này u có thích cháu nội u làm trạng Vật như ước muốn của thằng Cửu không nhỉ?

- Tùy nó thôi, đã biết là giai hay gái đâu con ơi – Bà cụ ôn tồn đáp – Dù gì thì già này chỉ muốn nó sống khỏe mạnh và yên ổn, chăm được thầy u của nó lúc về già, vậy là có phúc lớn lắm rồi.

- Nhắc tới thằng Cửu thì con lại nhớ nó quá – Đán lại buồn rầu – Thằng bé đã đi được mấy tuần nay, mà trước khi đi thì lúc ấy con đi chặt củi không kịp tiễn chào nó, không biết bao giờ mới gặp lại nó nữa. U nuôi của con chắc càng khổ đau hơn nữa rồi!

- U nghe nói vợ chồng thằng Lân nhà đấy sanh con rồi – Bà cụ Vương tiếp – Mà thằng Lân hình như nó hỗn với u nó lắm, tội bà cụ ấy quá. Giúp được mấy cho bà cụ ấy thì cũng mừng lắm rồi.

- U nói phải, giờ nhà ta sống cũng khá là ổn, mà nhà họ thì vẫn khó khăn ra đấy, nghe nói chị Lân không mua được sữa cho con nó bú, sữa bò thì đồng ở đầu làng xa lắm! – Đán thở dài.

Và anh với bà cụ Vương nhìn nhau và không nói gì nữa cả...

*************************************

Bà cụ vừa mới đi bắt ốc về. Chợt nghe thấy trong nhà có tiếng khóc trẻ con.

- Ô! Thằng Cửu thì đi rồi mà! Nhưng còn đứa bé nào trong nhà nữa nhỉ! Tưởng vợ chồng thằng Lân mấy tháng nay lái buôn không về được chứ!

Bà cụ rón rén mở của vào nhà. Ngay lập tức có tiếng mắng chửi bà cụ xối xả của tên Lân:

- Mụ kia! Còn đừng đó thắc mắc đứa bé nào khóc ấy hả? Nhà tôi vừa mới sinh cháu gái cho mụ xong đấy, sao mụ không mau lại gần chăm nó đi, còn đứng trước cửa nhà lẩm bẩm gì nữa!

- Từ từ đã! – Bà cụ định xách giỏ ốc xuống bếp. Nhưng ả vợ Lân đi qua giằng lấy và không thèm nói với bà cụ câu nói. Vì tên Lân đang cấm vợ không được nói chuyện nhiều nữa, vốn dĩ hắn vô cùng phiền toái với cái tính xấu này của ả vợ mình rồi.

- Đấy! Mụ đi mà làm nhanh lên! Giữ ấm cho con bé đi! Nếu không thì đừng hỏi sao tôi cho mụ ăn bạt tai! – Lân càng quát dữ hơn.

Đứa bé nghe thây tiếng thầy mình quát mắng lớn lại càng khóc to. Bà cụ vội ôm đứa cháu dỗ dành:

- Cháu bà! Đừng khóc nữa! Nín đi nín đi! Bà đây này!

Lát sau, đứa bé đã nằm ngủ ngon lành trong tay bà cụ. Tên Lân khe khẽ uống hết số rượu hôm nay hắn vác về được, rồi hắn lại giục umình:

- Này mụ già! Vợ chồng tôi không biết đặt tên cho cháu mụ là gì cả! Mụ mau nghĩ ra cái tên đi chứ! Ả nhà tôi bí đến mức một câu ả chẳng thèm mở miệng với u ổng nhà ả kìa!

- Được, để tao suy nghĩ đã. Mày vào lo bếp núc với con vợ mày đi. Bây giờ đã sinh con đẻ cái rồi, đừng có mà nghiện rượu nữa đâu đấy!

- À thế à! Mụ tưởng mụ có quyền trong nhà này chắc! – Lân lại lên tiếng – Khách lái buôn của tôi thì bọn chúng cho tôi rượu, còn mụ cho tôi được cái gì hả? Một thằng bé (Cửu) và một thằng cha nghèo (Đán)! Sao mụ cứ gánh vác nặng nhọc lên đầu tôi mãi thế hả?

- Nào, đứng nói to kẻo con bé thức giấc bất chợt lên đấy! U nghĩ ra cái tên rồi, đặt tên nó là Hậu đi! – Bà cụ vội nói.

- Được! Người như mụ chỉ biết tới cái tên đơn giản thế sao! Giao cháu cho tôi đây! Còn mụ! Lên đường đi ngay bắt ốc tiếp đi! Nếu tối nay mụ không đi là tôi cho mụ nhịn đói đấy! Chỗốc vừa rồi mụ kiếm được là chưa đủ cho cả bà người ăn đâu đấy! Mua cả sữa cho con bé Hậu nữa! Mò khi nào cho đủ số ốc ăn được thì thôi! Lúc về thì nấu bếp hộ ả nhà tôi nữa, ả mới đẻ còn mệt đấy. Mà mụ phải nhìn thấy vết thương ở bụng ả chứ! Đi đi! Đừng nhiều lời! Không tôi lấy băng bịt miệng mụ luôn bây giờ!

- Lân! Ai đã dạy mày nói năng thô lỗ với u thế hả? – Bà cụ trở nên tức sôi máu và không nhẫn nhịn được nữa – Tao đã làm theo lời mày nói thì mày đừng có doạ tao lấy băng bịt miệng như thế kia chứ!

- Mụ già! Không mau đưa cháu nó cho tôi ngay! Thế ai là kẻ có quyền? Mụ hay tôi? Đưa cháu ngay! – Lân nói xong, lập tức lấy tay bịt miệng người mẹ già lại, còn bảo với ả vợ dưới bếp như thể doạ:

- U nó ơi! Mau đi lấy băng cho tôi bịt miệng mụ già này với!

Bà cụ đành gạt tay tên Lân ra, nói:

- Được rồi! Vợ chồng mày có quyền, được chưa! Già này thì lẩm cẩm lắm, cò quyền lực gì cơ chứ!

Và bà cụ đưa con bé Hậu cho tên Lân. Rồi bà xuống bếp lấy cái giỏ khác để đi bắt ốc như tên Lân sai bảo bà cụ.

(Còn tiếp)