Chương 31: Ngày đầu học Vật

Hôm nay, ở tít tận tỉnh xa ngôi làng The, nơi chôn rau cắt rốn của Cửu, nhưng cũng xa làng cậu được bà nuôi lớn lên, ông thầy dạy Vật dẫn Cửu, cậu bé được tiên đoán sau này là chàng trai khôi ngô, tuấn tú trước mặt đám bạn học của cậu, thầy nói:

- Đây là đô vật Cửu làng The. Từ giờ, cậu ta là bạn học của các trò. Các trò mau khích lệ và làm quen với cậu ta đi. – Nói xong, ông thầy rời đi có việc một chút, để mặc bọn học trò ngồi trong nhà tre tự làm quen với nhau.

Đám học trò nhìn nhau vẻ khá sửng sốt. Ít cánh tay vẫy lên chúc mừng Cửu. Cửu cảm thấy hồi hộp và hơi run nhìn ông thầy hiền từ. Bỗng, có thằng bé tinh nghịch khá to con, cũng tầm tuổi Cửu (là thuộc nhà khá giả và mới theo ông thầy này được vài tháng) kêu lên:

- Ấy cha! Đô vật gì mà nghèo rách mồng tơi thế này! Này hỡi các cậu ơi! Trò nghèo thì theo Vật được làm sao nhỉ!

- Phải đấy! – Vài ba người học trò hưởng ứng – Nào, cậu thử lại đây vật với chúng tôi đi, ai hạ ngục ai thì người đó hèn yếu hơn nhá! Tôi cá chắc là chỉ có cậu, vì cậu mới vào học mà!

Rồi tiếng cười khúc khích của lũ học trò tinh nghịch vang rộ. Đám học trò nhỏ con hơn thì không dám cười theo, còn đám lớn hơn thì hơi bực tức.

- Thầy dạy các cậu thế hả? Phải đề phòng đấy! Nó nhỏ mà có võ thì làm sao? – Một cậu có vẻ to con nhất lớp, nom mười mấy nói.

- Ui da! Chúng tôi chưa thấy những thằng nghèo học Vật bao giờ! Có học lén á, cũng chưa thấy!

Cửu tức lắm. Nhưng cậu vẫn giữ bình tĩnh ôn tồn bảo chúng nó:

- Tôi từng học lén đấy, còn đánh cho bọn trẻ nhà khá giả như các cậu sưng mặt tím mày thì chúng nó mới chịu chơi với tôi. Tôi khuyên các cậu đừng có coi thường tôi, rồi có lẽ tôi sẽ trở thành trò giỏi nhất lớp cho mà xem!

- Trò giỏi nhất lớp? – Thằng bé tinh nghịch ban nãy vẫn chưa ngừng chế giễu Cửu – Hừ! Cậu còn vắt chân lên giường nằm mơ lên tận chín tầng mây đi!

- Các cậu! Ngừng chế giễu cậu ta đi! – Bỗng có tiếng kêu từ cuối đám học trò, làm cả đám giật nảy mình.

- Cái gì? Cậu định làm gì thế? Lại muốn thi Vật với tụi tôi à? – Thằng bé tinh nghịch ra vẻ chống hông bực tức.

- Không đúng! Các cậu có lẽ đang biết rằng mình đang cư xử sai với Cửu đấy! Cậu ta nghèo thật, nhưng có kém tôi gì đâu! Nhà tôi cũng chỉ giàu đến mức bằng mấy ông thầy lang mà thôi! Cậu ta từng đánh cho lũ bạn nhà khá giả của tôi một trận nên thân đấy! Tôi rủ lòng thương mà cho cậu ta mượn diều...

Cửu nhéo mắt nhìn thằng bé bênh vực cậu. Không phải ai khác, chính là cậu bé hôm nào trong đám trẻ đã muốn cậu chơi cùng, lại còn cho cậu mượn diều nữa.

- Ôi! Tôi nhận ra cậu! Hình như, hình như, tôi gặp cậu ở bãi ruộng đó, ở làng...

- Phải! – Thằng bé cuối góc lớp reo lên – Chính là tôi đấy!

Rồi nó quay ngay sang lũ trẻ tinh nghịch:

- Các cậu còn giám chế giễu cậu ta, tôi sẽ thi Vật với các cậu, làm các cậu thua và mặt mày sưng húp, có như thế các cậu mới chịu tỉnh ra được!

- Chính hai cậu mới là kẻ phải tỉnh táo lại mới đúng! – Bọn trẻ tinh nghịch vẫn khống chế.

Cậu học trò to con nhất lớp bèn xách vai cậu bạn học trò tinh nghịch của mình, bảo:

- Đấy, hai đứa học trò tưởng không võ mà lại có võ. Tốt nhất đừng động tay động chân vào!

- Thây kệ cậu đấy! Cậu lớn tuổi nhất lớp, nhưng cậu làm gì được chúng tôi nào! Vật cho thằng Uông biết thế nào là thê thảm đi!

Thằng bé tinh nghịch gạt phắt tay gã to con, rồi định xông vào đánh một ván vật với Uông. Khi cả hai đứa đã xách vai nhau, Cửu đã đổ ra bao nhiêu mồ hôi mồ kê nhìn đám bạn mà không thốt lên lời, rồi cậu muốn về nhà với bà để thoát khỏi lũ bạn học tinh nghịch ấy, được ăn món thịt nướng bà làm! Nhưng nào được! Cậu sẽ bị giam giữ ở nơi đây mười mấy năm giời! Cậu lại muốn chạy vào khuyên can, nhưng để đánh nhau với mấy bọn còn to con hơn mấy đám trẻ ở gần làng nhà mình ư?

Đám học trò, phe cổ vũ bên này, phe cổ vũ bên kia, kêu toáng:

- Cố lên, cố lên! Thạch Mân ơi, cố lên!

- Uông ơi, mày phải thắng được nó! Đấm cho nó một trận nên thân đi! Đấm túi bụi đi!

Lúc đó, ông thầy dạy Vật quay vào, đám học trò đành phải ngồi lại xuống sàn nhà gỗ, mặt lo lắng nhìn thầy. Ván đấu Vật giữa hai thằng bé cũng chấm dứt. Ông thầy nghiêm mặt hỏi trò:

- Các trò đối xử thế nào với trò Cửu thế? Có trò nào hắt hủi bạn học mới không hả?

Không có đứa học trò nào dám ho he.

- Không ai? Là thế nào vậy? – Ông thầy càng nghiêm khắc hơn, càng làm đám học trò sợ hãi – Không ai chịu nhận cả? Tôi nghe thấy tiếng các trò cãi cọ để chế giễu Cửu kia mà! Rồi còn có cả tiếng thách đấu ván Vật, là thế nào? Tôi buộc các trò chỉ đấu Vật vào những hội thi và khi nào tôi yêu cầu thôi mà! Sức khỏe tốt đấu Vật để dùng phòng vệ thân mình, chứ không phải để hành hạ người khác! Đánh người khác trong đánh Vật, tức là chỉ thử sức người ta mà thôi!

- Thì con thử sức còn gì! – Thằng bé tinh nghịch nhất đám học trò bây giờ mới lên tiếng.

- Thì ra là trò Thạch Mân! Trò đã chế giễu trò Cửu trước mặt các trò khác, lại còn thách đấu Vật với trò Uông. Như thế là không được! Thế trò Uông đâu rồi? Trò mau lại gần đây!

Cậu bé cuối góc lớp khi ấy tiến lại gần, rồi ông thầy khẽ vuốt tóc cậu ta bảo:

- Trò xứng đáng làm trò ta lắm, Uông à. Nhưng đừng có thách đấu trò Thạch Mân nữa, đừng hiếu chiến quá như thế, có biết chưa? Các trò làm quen thêm một hồi nữa đi, rồi ta sẽ bắt đầu bài học!

(Còn tiếp)