Chương 22: Xô xát giữa chợ

Tới giờ phút này, máu cô Loan đã sôi lên sùng sục. Cô ta lập tức ba chân bốn cẳng chạy về nhà để mách luôn cho Ngạn - anh trai của cô ta biết chuyện.

- Anh Ngạn à, em đi chợ gặp cái tên Lân lái buôn, em đòi hắn bán cho em chút rượu mà hắn liên quyết không chịu cho bán mà chẳng thể hiểu được lí do chính đáng, đã thế vợ hắn còn chửi mấy câu cho thôi rồi! Anh mau ra xử lí bọn chúng đi!

Ngạn nghe xong, y tức đến sôi máu vì có kẻ dám bắt nạt em gái quý hóa của y. Thế là y đến tìm tên lái buôn đã bạc đãi với cô em gái của mình. Lân cũng không chịu thua, hắn thấy tên Ngạn cũng to xác mà lại xấu xa nên lại lao đầu vào đánh nhau với y. Ả vợ Lân lúc này mới đâm ra hốt hoảng, sợ hãi. Ả cố gắng can thiệp thì bị Lân đánh cho đến túi bụi:

- U nó ra ngay, ra ngay cho tôi! Không thì tôi đánh u nó đến tắt thở ngay bây giờ đấy!

Mấy người xung quanh cũng chạy đến cố can ngăn, nhưng họ cũng bị đánh cho tơi bời, không cách nào ngăn được.

Cuối cùng, Lân và Ngạn sưng hết cả mặt mày. Ả vợ Lân phải múc một vò nước sông đổ vào đầu hai người. Bị ướt sạch quần áo, bọn họ đành chịu thôi. Tên Lân quay sang hét với vợ:

- À, u nó mưu mô thật! Về nhà tôi sẽ cho u nó một trận cho mà coi! Thôi thì ta về!

Ngạn thì bị Lân vật lộn đến nỗi sưng hết cả hai chân, nên đành phải để mấy người hầu nhà lão phú ông vừa mới tới khiêng về nhà. Thế này thì không biết đến bao giờ mới khỏi được đây! Vừa về tới nơi, hắn mếu máo mách với bố:

- Thầy ơi là thầy! Cái tên Lân lái buôn cùng con ả vợ của hắn bạc đãi em gái con. Chưa hết, tên Lân còn đánh con đến như vậy đây. Thầy ơi, thầy giúp con đi, phải trừng trị Lân với ả vợ nó thì con mới được yên.

- Chà! Cái thằng Ngạn này! Mày đánh nhau đủ rồi đấy! Nhớ: Đây là lần cuối tao phải đi hỏi tội đứa đánh con trai tao ra nông nỗi này đấy – Lão phú ông nhe nanh thét. – Đồ dở hơi, em gái mày không mua được của nó thì ra chỗ khác mà mua, đâu phải đến nỗi gây sự như thế! Cả hai anh em chúng mày đều là lũ khốn nạn, nuôi thì chỉ phí cơm tốn sức thôi không hà!

- Nhưng tên Lân mới là kẻ gây sự với anh em chúng con trước! – Ngạn ôm mặt đáp.

- Được, vậy thì tao phải đi đòi cái mụ già – u của tên Lân và vợ chồng hắn ta bồi thường cho thương tích của mày bằng được, không thì chúng nó còn chưa biết sợ cái lão phú ông này đâu!

...

Vài chục phút sau khi ngủ một lát, Đán thức dậy, anh xuống bếp moi tìm đồ ăn tạm cho bữa tối. Rồi anh còn phải ghé sang nói chuyện gì với bà cháu Cửu không đã. Anh trót hối hận vì đã đưa tiền cho lão phú ông rồi, kẻo lão ta càng tham vàng thì sao! Mà chính miệng anh hứa, anh sẽ lo tiền ăn học cho thằng Cửu mà. Như thế thì anh mới tìm thấy thiên thần bảo hộ cho mình kia chứ! Anh bỗng gác đũa xuống, chạy ra bờ sông nông rửa bát thật say, nghĩ mê mẩn những chuyện không may và chyện hôm nay ở nhà ông thầy lang Vương. Khi bát sạch, anh chạy về làng, định cất bát vào nhà rồi gặp bà cụ ngay.

Tối ngày hôm đấy, khi từ chỗ bờ sông kia về làng, Đán rẽ vào nhà bà cháu Cửu. Anh nhè nhẹ gõ cửa:

- Cộc cộc! U ơi! Anh chị Lân có nhà không ạ!

Bà cụ rón rén mở cửa. Bà khàn khàn đáp:

- Con vào nhà đi, thằng Lân với vợ nó đi lái buôn chưa về đâu. Còn u với thằng Cửu trong nhà đấy.

Lúc đã vào nhà, Đán ngồi lên chõng tre, anh thở dài nói với bà cụ:

- U à! Số tiền con dành dụm cho thằng Cửu học Vật con đã giúp thầy Vương giả nợ nhà lão phú ông làng đấy rồi. Thật lòng xin lỗi u!

Bà cụ đứng dậy, xoa đầu anh, bà cụ chỉ nói:

- Con không sai đâu, con làm tốt lắm, con của u. Có vợ chồng thằng Lân chúng nó lo dành dụm tiền cho thằng Cửu đi học hành rồi, con không cần phải lo nữa.

- Nhưng u à… - Đán ngập ngừng

- U biết, cái thằng Lân nó không cho con nuôi thằng Cửu chứ gì! – Bà cụ thở dài đáp – Chán vợ chồng nó thật, thằng Lân thì nát rượu, còn vợ nó thì hay đi buôn chuyện, nói gì cũng rôm rả. U thấy, chúng nó nuôi thằng Cửu không bằng con đâu. Nhưng con còn sắp lấy vợ rồi.

Đán vội nói:

- U à! Lấy vợ thì con vẫn nuôi thằng Cửu được chứ u! Con vẫn sẽ đi bán củi dành dụm tiền cho thằng Cửu ăn học. U cứ đợi con nghen!

Nói xong, Đán đứng dậy, định quay về nhà mình.

- Con…! – Bà cụ với tay – Thôi, Đán đi mất hút luôn rồi! Phải cho thằng Cửu đi ngủ luôn thôi. Mà sao vợ chồng thằng Lân lâu về thế nhỉ? Đi lái buôn ra xa chăng?

Nhưng bà cụ đâu biết được cái họa gì sẽ sắp ập đến người của bà và thằng Cửu...

...

Tên Lân, hắn với ả vợ trở về nhà với bộ mặt thâm quầng vì đánh nhau. Điều này làm bà cháu Cửu vô cùng bất ngờ. Bà cụ kêu lên:

- Lân ơi là Lân, con ơi là con! Mày lại đi đánh nhau hả?

- Không đâu, u à, tại vì bê hàng nặng quá nó tự nhiên rơi trúng vào người nên con mới ra nông nỗi này u à! – Lân có tìm cách che giấu.

Bà cụ tưởng như thế nên suýt xoa:

- Trời ạ, Lân ơi là Lân, sao mày không đi tìm thầy lang mà chữa giúp mày đi, cứ để nó đau mãi thì hôm sau không đi lái buôn được đâu! Có cần u gọi thầy lang tới giúp cho không, hay là...

(Còn tiếp)