Sớm tinh mơ, ánh vàng từ phía chân trời nhô lên, không khí tràn ngập sương sớm. Sơn thôn nhỏ dưới chân núi thoắt ẩn thoắt hiện, thấp thoáng đâu đó tiếng gà gáy rõ to, làn khói bếp lờ mờ bốc lên, hai ba tiếng chó sủa truyền đến. Sơn thôn nhỏ yên tĩnh từ từ trở nên rộn rã.
Thường Tuy ngày nào còn ngủ thẳng cẳng đến khi mặt trời lên cao mới chịu dậy thế mà hôm nay đã dậy sớm.
Một mình cậu tự mặc quần áo, nhảy khỏi giường và nhanh chóng chạy ra khỏi phòng.
Trong phòng bếp, mẫu thân kiếp này của cậu đang đứng luộc trứng gà, mùi cháo thơm thoáng bay vào xoang mũi.
Thường thẩm nghe thấy tiếng động, bưng trứng gà ra khỏi bếp thì đυ.ng phải Thường Tuy đang thò đầu vào quan sát.
"Út đấy à, sao hôm nay dậy sớm thế con. Con xem trứng gà mẫu thân vừa luộc sáng nay nè, nhân lúc còn nóng mau ăn đi." Mặt mày Thường thẩm hớn hở, hai gò má ửng đỏ của Thường Tuy như khiến bà thấy thương, khiến lòng tràn đầy sự ngọt ngào.
“Con đã hẹn với đám Tiểu Hầu Tử lên núi hái nấm rồi ạ.”
Thường Tuy ngoan ngoãn nhận lấy quả trứng gà Thường thẩm đưa nhét vào trong túi. Cậu ăn quả trứng gà được Thường thẩm bóc xong, rồi cậu lại quả khác, kiễng mũi chân, đưa đến bên miệng Thường thẩm: “Mẫu thân ăn đi!”
Thường thẩm vô thức nở nụ cười.
Đứa bé ngoan ngoãn mềm mại như này dù có yêu thương thế nào cũng không đủ.
Thường thẩm và Thường đại thúc có ba đứa con, nhưng chỉ có một mình Thường Tuy sống sót. Có điều từ nhỏ Thường Tuy cũng yếu ớt nhiều bệnh, dù bệnh nặng bệnh nhẹ cũng chưa bao giờ ngừng. Được hai năm nay, sức khỏe của đứa nhỏ mới đỡ hơn một chút.
Có lẽ bởi vì quanh năm hay đau ốm, nên con ngoan ngoãn đến mức làm cho người ta đau lòng. Bình thường ngoan hiền, cho ăn cái gì ngon là mắt lại long lanh nhìn mẫu thân phụ thân, nhất định phải để bọn họ ăn một miếng thì cậu mới chịu ăn.
Thường thẩm hiểu tính tình của con, đưa trứng gà ngâm trong bát nước lạnh cho cậu xem.
“Mẫu thân cũng có, con cứ ăn đi.”
Thường Tuy thấy thế, lúc này mới hài lòng gật đầu, cầm trứng gà trắng nõn cắn một miếng.
Cái miệng nho nhỏ của cậu nhóc be bé, cố gắng há to miệng, a ô một miếng, còn để lại dấu răng xíu xiu trên quả trứng gà trắng nõn.
Thường thẩm tử thấy vậy mềm lòng, xoay người đi phòng bếp múc cháo, miệng không ngừng thì thầm: "Uầy, con nói con dậy sớm như vậy làm gì, đến giờ thì mẫu thân sẽ gọi con mà..."
Thường Tuy phồng má, cố gắng ăn trứng gà.
“Nhưng sắp muộn rồi ạ." Thường Tuy nhìn sắc trời bên ngoài, không kịp ăn hết trứng gà, trong khi Thường Thẩm còn đang ới “ăn thêm một chén cháo nhỏ đi” thì cậu đã mang trứng gà chạy mất dạng.
“Mẫu thân, giữa trưa con sẽ về.”
"Đứa nhỏ này..." Thường thẩm không ngăn lại, chỉ đành lắc đầu, thấy bóng lưng bé xíu chạy vui vẻ, khóe miệng bà không khỏi cong lên.
Thường Tuy đeo chiếc túi nhỏ mà cậu đã năn nỉ mẫu thân làm, đi trên con đường mòn của thôn nhà họ Thường, trên đường thì gặp Tiểu Hầu Tử.
Hai người cùng nhau đi về phía chân núi.
Tiểu Hầu Tử thường xuyên chạy tới chạy lui trong thôn, cơ thể khỏe mạnh, cậu ấy sốt ruột, không ngừng thúc giục Thường Tuy đi mau.
Thường Tuy cố gắng đuổi kịp bước chân của bạn. Cuối cùng mặt tái nhợt, cũng may không tụt lại phía sau, đến được tới chân núi với bạn.
Lúc này dưới chân núi đã có không ít người, nhưng nhìn lớp tro bên trong trường sam, cậu liếc mắt một cái đã nhìn thấy một cậu nhóc mới lớn.
Người nọ là Tương Hòa Tụng, y mặc áo ngắn vải thổ, đứng đó không nói không rằng. Y an tĩnh đến mức khác hẳn những thiếu niên đang vô cùng vui mừng kia một cách rõ ràng. Lúc này y đang nghiêng đầu nói chuyện với bằng hữu bên cạnh. Thỉnh thoảng cũng gật đầu, mỉm cười lúc bằng hữu đang nói. Những cái giơ tay nhấc chân thì có sự trầm ổn kiên định của người nhà nông bình thường, nhưng nhìn kỹ lại, ánh mắt y trong trẻo, khuôn mặt non nớt đã có đường nét anh tuấn sau này.
Người nói chuyện với y tên là Tống Ngũ, trông cậu ta khá tùy tiện, thế nhưng cũng chỉ mười hai tuổi mà trên người đã có cơ bắp, mặt mày rõ nét, diện mạo tuấn tú.