Chương 5: - Chương 5 SAO LẠI Ở NHÀ?

Chương 5 SAO LẠI Ở NHÀ?

Tại nhà họ Phó.

Vào bữa tối, nhà họ Phó đèn đóm sáng trưng.

Bốn người Phó Hồng Chương, Phó Minh Thanh, Lư Xảo Nghiên và Phó Linh Nguyệt ngồi quanh bàn chuẩn bị ăn tối. Lư Xảo Nghiên tự tay bày đũa cho Phó Hồng Chương và Phó Minh Thanh, còn xới cơm cho Phó Hồng Chương và Phó Minh Thanh.

Lư Xảo Nghiên ngoan ngoãn nhìn Phó Hồng Chương.

"Ba, chúng ta ăn cơm thôi!"

Phó Hồng Chương đanh mặt.

"Thiên Thiên đâu? Đợi con bé xuống rồi hãy ăn."

Phó Linh Nguyệt đang định cầm đũa lên thì buộc phải rụt tay về vì câu nói của Phó Hồng Chương. Đôi mắt long lanh của cô ta thoáng lóe lên vẻ lạnh lẽo.

Lại là Phó Thiên Thiên.

Ông nội quá bất công. Tuy mẹ của cô ta từ vợ nhỏ thành vợ cả, nhưng cô ta cũng là cháu gái ruột của ông. Vậy mà, trong lòng ông nội chỉ có cô cháu gái Phó Thiên Thiên kia, ông luôn thờ ơ với cô ta, như thể cô ta không phải là cháu gái ruột của ông vậy.

Đêm qua Phó Thiên Thiên chạy thoát khỏi khách sạn, đến giờ vẫn chưa về, nghe nói cô bị ngã từ trên lầu xuống. Lúc này... sợ là đã chết rồi cũng nên?

Ha, vốn dĩ Phó Linh Nguyệt cho người dạy dỗ Phó Thiên Thiên, để nhân cơ hội lấy chiếc chìa khóa tín vật ở trên người Phó Thiên Thiên.

Nếu Phó Thiên Thiên chết rồi thì tài sản của nhà họ Phó sau này chỉ có thể là của cô ta.

Nghĩ đến điều này, Phó Linh Nguyệt hả hê trong lòng.

Thấy nét mặt nghiêm nghị của Phó Hồng Chương, Phó Linh Nguyệt nhỏ nhẹ nói: "Có khả năng là tối nay chị cháu… không về ạ.”

Phó Hồng Chương nhìn sang Phó Linh Nguyệt bằng ánh mắt sắc bén.

"Sao lại thế?"

Đáy mắt Phó Linh Nguyệt chợt lóe lên vẻ nham hiểm, mặt vẫn giữ vẻ yếu đuối, còn tỏ ra sợ hãi: "Điều này... điều này, cháu không thể nói được ạ."

Phó Minh Thanh cau mày: "Có gì mà không thể nói được? Con biết Thiên Thiên đi đâu à?"

"Ba, chị không cho con nói là chị đi đâu."

"Rốt cuộc là Thiên Thiên đi đâu?"

Phó Linh Nguyệt sợ sệt liếc nhìn Phó Minh Thanh và Phó Hồng Chương rồi khẽ đáp.

"Chị nói, tối nay theo bạn đến ‘Phong Thanh’ để mở mang kiến thức. Tối nay... tối nay sẽ không về ạ." Bạn đang đọc truyện tại vietwriter.vn

Vừa nghe đến hai chữ “Phong Thanh”, những người có mặt trên bàn ăn đều thay đổi sắc mặt.

“Phong Thanh” là tụ điểm gió trăng có tiếng của Vân Thành, nhưng khác với những chốn gió trăng tầm thường, "Phong Thanh" này nổi tiếng về trai bao, còn được gọi là “Động vịt”.(*)

(*) Người làm nghề trai bao được gọi là “鸭: Áp (Vịt).

Cô Cả của nhà họ Phó mà lại đến “Động vịt”.

Phó Hồng Chương sa sầm mặt, nhìn Phó Linh Nguyệt và nói: "Cháu nói có thật không? Thiên Thiên thật sự đi đâu? Cháu có nghe nhầm không?"

"Cháu... chính tai cháu nghe chị ấy nói thế, nên không thể nhầm được ạ." Phó Linh Nguyệt lí nhí trả lời.

Lư Xảo Nghiên dịu dàng ôm Phó Linh Nguyệt vào lòng, đáy mắt thoáng hiện lên vẻ xảo trá.

"Ba, Minh Thanh, từ nhỏ Linh Nguyệt đã không biết nói dối. Nếu con bé nói Thiên Thiên đi đến đó, hẳn là không nhầm đâu. Chao ôi, ngày trước Thiên Thiên ở trường đã thường xuyên đàn đúm, việc này vẫn chưa là gì, bây giờ lại còn đến cái nơi thế kia..." Lư Xảo Nghiên thở dài nói.

Sắc mặt Phó Hồng Chương và Phó Minh Thanh đều khó coi. Vẻ mặt của Phó Hồng Chương là đau lòng và thương xót, còn vẻ mặt của Phó Minh Thanh lại là thất vọng và chán ghét.

Phó Linh Nguyệt cười đắc ý trong vòng tay Lư Xảo Nghiên.

Đúng lúc này, đột nhiên có tiếng bước chân vọng xuống. Mọi người đồng loạt nhìn về phía cầu thang.

Vậy mà lại nhìn thấy Phó Thiên Thiên - người vốn đang phải ở “Phong Thanh”, lại chậm rãi từ trên cầu thang bước xuống.

Lúc nhìn thấy Phó Thiên Thiên, hai mắt Phó Linh Nguyệt bỗng trợn to.

Sao Phó Thiên Thiên lại ở nhà, và còn... từ trên tầng bước xuống?

Quyên góp ủng hộ Webtruyenonlinez.com

Chương 5 SAO LẠI Ở NHÀ?

Tại nhà họ Phó.

Vào bữa tối, nhà họ Phó đèn đóm sáng trưng.

Bốn người Phó Hồng Chương, Phó Minh Thanh, Lư Xảo Nghiên và Phó Linh Nguyệt ngồi quanh bàn chuẩn bị ăn tối. Lư Xảo Nghiên tự tay bày đũa cho Phó Hồng Chương và Phó Minh Thanh, còn xới cơm cho Phó Hồng Chương và Phó Minh Thanh.

Lư Xảo Nghiên ngoan ngoãn nhìn Phó Hồng Chương.

"Ba, chúng ta ăn cơm thôi!"

Phó Hồng Chương đanh mặt.

"Thiên Thiên đâu? Đợi con bé xuống rồi hãy ăn."

Phó Linh Nguyệt đang định cầm đũa lên thì buộc phải rụt tay về vì câu nói của Phó Hồng Chương. Đôi mắt long lanh của cô ta thoáng lóe lên vẻ lạnh lẽo.

Lại là Phó Thiên Thiên.

Ông nội quá bất công. Tuy mẹ của cô ta từ vợ nhỏ thành vợ cả, nhưng cô ta cũng là cháu gái ruột của ông. Vậy mà, trong lòng ông nội chỉ có cô cháu gái Phó Thiên Thiên kia, ông luôn thờ ơ với cô ta, như thể cô ta không phải là cháu gái ruột của ông vậy.

Đêm qua Phó Thiên Thiên chạy thoát khỏi khách sạn, đến giờ vẫn chưa về, nghe nói cô bị ngã từ trên lầu xuống. Lúc này... sợ là đã chết rồi cũng nên?

Ha, vốn dĩ Phó Linh Nguyệt cho người dạy dỗ Phó Thiên Thiên, để nhân cơ hội lấy chiếc chìa khóa tín vật ở trên người Phó Thiên Thiên.

Nếu Phó Thiên Thiên chết rồi thì tài sản của nhà họ Phó sau này chỉ có thể là của cô ta.

Nghĩ đến điều này, Phó Linh Nguyệt hả hê trong lòng.

Thấy nét mặt nghiêm nghị của Phó Hồng Chương, Phó Linh Nguyệt nhỏ nhẹ nói: "Có khả năng là tối nay chị cháu… không về ạ.”

Phó Hồng Chương nhìn sang Phó Linh Nguyệt bằng ánh mắt sắc bén.

"Sao lại thế?"

Đáy mắt Phó Linh Nguyệt chợt lóe lên vẻ nham hiểm, mặt vẫn giữ vẻ yếu đuối, còn tỏ ra sợ hãi: "Điều này... điều này, cháu không thể nói được ạ."

Phó Minh Thanh cau mày: "Có gì mà không thể nói được? Con biết Thiên Thiên đi đâu à?"

"Ba, chị không cho con nói là chị đi đâu."

"Rốt cuộc là Thiên Thiên đi đâu?"

Phó Linh Nguyệt sợ sệt liếc nhìn Phó Minh Thanh và Phó Hồng Chương rồi khẽ đáp.

"Chị nói, tối nay theo bạn đến ‘Phong Thanh’ để mở mang kiến thức. Tối nay... tối nay sẽ không về ạ." Bạn đang đọc truyện tại vietwriter.vn

Vừa nghe đến hai chữ “Phong Thanh”, những người có mặt trên bàn ăn đều thay đổi sắc mặt.

“Phong Thanh” là tụ điểm gió trăng có tiếng của Vân Thành, nhưng khác với những chốn gió trăng tầm thường, "Phong Thanh" này nổi tiếng về trai bao, còn được gọi là “Động vịt”.(*)

(*) Người làm nghề trai bao được gọi là “鸭: Áp (Vịt).

Cô Cả của nhà họ Phó mà lại đến “Động vịt”.

Phó Hồng Chương sa sầm mặt, nhìn Phó Linh Nguyệt và nói: "Cháu nói có thật không? Thiên Thiên thật sự đi đâu? Cháu có nghe nhầm không?"

"Cháu... chính tai cháu nghe chị ấy nói thế, nên không thể nhầm được ạ." Phó Linh Nguyệt lí nhí trả lời.

Lư Xảo Nghiên dịu dàng ôm Phó Linh Nguyệt vào lòng, đáy mắt thoáng hiện lên vẻ xảo trá.

"Ba, Minh Thanh, từ nhỏ Linh Nguyệt đã không biết nói dối. Nếu con bé nói Thiên Thiên đi đến đó, hẳn là không nhầm đâu. Chao ôi, ngày trước Thiên Thiên ở trường đã thường xuyên đàn đúm, việc này vẫn chưa là gì, bây giờ lại còn đến cái nơi thế kia..." Lư Xảo Nghiên thở dài nói.

Sắc mặt Phó Hồng Chương và Phó Minh Thanh đều khó coi. Vẻ mặt của Phó Hồng Chương là đau lòng và thương xót, còn vẻ mặt của Phó Minh Thanh lại là thất vọng và chán ghét.

Phó Linh Nguyệt cười đắc ý trong vòng tay Lư Xảo Nghiên.

Đúng lúc này, đột nhiên có tiếng bước chân vọng xuống. Mọi người đồng loạt nhìn về phía cầu thang.

Vậy mà lại nhìn thấy Phó Thiên Thiên - người vốn đang phải ở “Phong Thanh”, lại chậm rãi từ trên cầu thang bước xuống.

Lúc nhìn thấy Phó Thiên Thiên, hai mắt Phó Linh Nguyệt bỗng trợn to.

Sao Phó Thiên Thiên lại ở nhà, và còn... từ trên tầng bước xuống?

Quyên góp ủng hộ Webtruyenonlinez.com