Chương 9: Số phận
-Nè….
Mạnh Quan đứng trước cửa phòng dưới tầng hầm dành cho mẹ con Hân Hân, gõ cửa. Cô bé con ló đầu ra, đôi mắt nâu hạt dẻ có vẻ ngạc nhiên lẫn ngượng ngùng:
-Anh…anh ơi!
-Sao không lên phòng nữa?
Đã 3 ngày cô bé con không tới, thậm chí không thấy bóng dáng trong biệt thự. Mạnh Quan ban đầu thầm nhủ, không đến cũng được, đỡ phải phiền phức. Nhưng cuối cùng vẫn “mò” đến tận đây để hỏi thăm:
-Hỏi sao không lên phòng mà….
-Em không lên đâu- Đào Đào chu miệng, lắc đầu- Em ở trong phòng chơi.
-Tại sao?
Cảm giác bứt rứt và khó chịu khiến Mạnh Quan sẵn giọng. Mới mấy hôm trước vẫn còn quấn lấy cậu đòi đọc truyện, còn bắt hứa ngày mai phải đọc chuyện cậu bé biết bay nữa. Làm Mạnh Quan phải sang chỗ Mạnh Bằng hỏi thăm và mượn truyện, nhìn vẻ mặt cười cười của cậu anh họ vừa ngượng vừa giận dỗi. Vậy mà….
-Em không đi nữa. Em phải ở phòng mẹ. Em….
Cô bé đối diện với gương mặt dữ tợn của Mạnh Quan không khỏi run sợ. Mẹ nói, chỉ có 3 thánglà mẹ xong việc. Mẹ hỏi Đào Đào có muốn về chỗ cô An An trước không, đủ ngày mẹ sẽ về với bé. Nhưng Đào Đào không xa mẹ được….. Chỉ cần cô bé ở trong phòng hơn hai tháng nữa là hai mẹ con có thể cùng nhau về nhà cũ rồi…
Nhà cũ, có Đóa Đóa, có anh Tiểu Minh tốt bụng, mọi chuyện đều nhường Đào Đào. Cô bé có làm đứt con diều của anh, anh chỉ cười hiền, ngồi dán lại, không như nơi này, toàn những người đáng sợ thôi.
-Ở trong phòng suốt đời đi.
Mạnh Quan sẵn giọng lớn hơn, đóng sầm cánh cửa lại. Bụng mang theo cục tức đùng đùng đi về phía dạy phòng mình.
Cầm cuốn truyện PeterPan vừa mượn, Mạnh Quan xuống vườn hoa tìm Mạnh Bằng:
-Trả nè…
-Sao vậy?- Mạnh Bằng nhướng mày- Đọc xong rồi à?
-Không đọc nữa. Trả lại anh.
Cậu em họ mặt đỏ tía tai khiến Mạnh Bằng cảm thấy thú vị. Cậu ta bật cười:
-Đừng nói với anh là cô bé kia không thích em đọc truyện cho nghe hả?
-Liên quan gì đến anh. Trả thì lấy đi.
Mạnh Quan về đây nửa năm nhưng đây là lần đầu tiên nó biểu hiện cảm xúc phong phú vậy. Mạnh Bằng chợt tò mò về cô nhóc con đáng yêu kia.
-Sao em không chơi với Mỹ Phương mà cứ thích chơi với Đào Đào vậy? Anh chưa thấy em đọc truyện cho Mỹ Phương nghe bao giờ.
-Con bé đó lớn rồi, biết tự đọc.
-Còn Dương Dương, Mậu Mậu nữa chi? Bọn nó cũng còn nhỏ.
-Tôi không thích…
-À…
Hay do em nhìn thấy ở cô bé đó một điều gì đó của quá khứ? Em vẫn chưa quên được mọi chuyện…. Mạnh Bằng đứng dậy, nhẹ nhàng:
-Đi với anh.
-Đi đâu?
-Đến chỗ cô bé đó.
-Sao lại phải đi chứ! Con bé đó…
-Cô bé chắc cũng thích chơi với em lắm. Nhưng em nên nhớ, thân phận chúng ta so với cô bé là gì?
Thân phận? Mạnh Quan khựng lại….Cũng là câu thân phận mà người được xem là bà nội đã phũ phàng quát vào mặt mẹ. Bây giờ ba và mẹ đều đã chết…Thân phận có nghĩa gì nữa đâu?
-Đi thôi…
Tại Thượng Hải cùng lúc đó, Nghiêm Thành lại dừng chân trước một cửa hàng đồ chơi có một con gấu trúc mắt tròn xoe xinh xắn. Trước mặt anh hiện ra khuôn mặt xinh xắn của cô bé con ngọt ngào như mật. Tên cô bé là Đào Đào thì phải. Chẳng khác nào một quả đào non mịn, xinh xinh, nhỏ nhắn, cảm giác thật đáng yêu.
-Giám đốc….Chiều nay….
-Mua con gấu trúc đó đi- Nghiêm Thành chợt cất giọng -Nói họ gói giùm thật đẹp, khi về cũng mang lên máy bay.
Mặc cho khuôn mặt ngạc nhiên của trợ lý, Nghiêm Thành cười khẽ….Dù có phải là con mình hay không cũng có gì quan trọng. Cô bé là con của cô ấy, một con gấu trúc đối với người lớn chỉ là trò vui một thoáng nhưng trẻ con chắc chắn rất thích. Nghiêm Thành cũng chưa từng được nếm trải cảm giác mua một thứ gì cho ai đó, khiến ai đó vui vẻ – nó kì diệu đến dường nào?
Trong căn phòng nhỏ, Đào Đào hé hé cửa, vô cùng bối rối. Anh Mạnh Quan quay lại, đi cùng với một anh lớn hơn nữa. Anh dịu dàng hỏi thăm Đào Đào khiến cô bé cảm thấy thật tủi thân:
-Đào Đào bị ghét. Mimi….Mimi chết rồi. Mimi bị người ta gϊếŧ rồi.
Thông tin mơ hồ nhưng cũng làm Mạnh Quan hiểu được chuyện. Con gấu Mimi hôm trước, có lẽ đã bị ai phá nát rồi.
Mạnh Bằng nhìn khuôn mặt trắng hồng đang rơm rớm nước mắt cũng cầm lòng không đậu. Anh xoa nhẹ đầu cô bé, nhẹ nhàng:
-Mimi không chết đâu. Em đưa Mimi cho anh xem với. Anh sẽ hóa phép cho Mimi sống lại. Mimi không chết đâu.
-Thật không?
Rất nhiều năm sau, nghĩ lại mình lúc ấy, Mạnh Bằng cũng thấy buồn cười. Chỉ tại mình nghĩ ra trò ngu ngốc ngay lần đầu tiên gặp mặt mới khiến sau đó số phận không ngừng cuộn chặt, để hai anh em gắn bó với cô bé con nhỏ xíu có đôi mắt to tròn màu hạt dẻ kia….