Chương 1: Người giúp việc mới
Lâu lắm rồi nhà họ Nghiêm mới tuyển người giúp việc. Bà Ngô đã lớn tuổi, về quê với con cháu, trong bếp thiếu một người nấu ăn.
Quản gia Hà là người đứng ra tuyển người. Điều kiện là phải biết nấu ăn các món Tây và truyền thống. Một số món ăn vùng Tứ Xuyên vốn là quê nhà của gia chủ cũng phải biết làm.
Tính tình sạch sẽ, tỉ mỉ, tuổi đời không quá 40.
Người được chọn cuối cùng là một phụ nữ. Mái tóc dài đen thẳng, khuôn mặt trắng nõn. Toàn thân cô toát lên một cảm giác khiến người khác dễ chịu. Đôi mắt đen sâu hun hút. Không thật xinh đẹp nhưng đúng chuẩn “thanh tú, ưa nhìn”.
Quản gia Hà xem lại lý lịch: Du Hân Hân, 27 tuổi, người Quảng Đông. Học vấn tốt nghiệp cấp III.
Ông cười khẽ, hài lòng gấp hồ sơ lại:
-Cô Du…Khi nào có thể bắt đầu làm việc?
….Sáng sớm chủ nhật, căn biệt thự nhà họ Nghiêm rải rác những chiếc lá vàng trên cây rụng xuống. Bãi cỏ xanh mướt, ao cá và khu vườn tuyệt đẹp, tất cả như một bức tranh.
Taxi dừng lại. Người phụ nữ dẫn theo cô bé con tóc đen tết thành hai bím, mặc một chiếc áo đầm hoa đơn giản. Cô bé nắm lấy tay mẹ, đôi mắt đen nhìn không chớp vào khung cảnh trước mặt. Quản gia Hà đã đứng trước cửa, điềm tĩnh:
-Cô Du…
-Chào bác Hà…Đào Đào….Chào ông đi con.
Cô bé nghe mẹ nhắc, khoanh tay cúi gập người lễ phép thưa:
-Đào Đào chào ông ạ!
Điều kiện duy nhất của Du Hân Hân đưa ra khi nhận việc là cho phép cô dẫn theo con gái. Cô nhóc 4 tuổi này xinh xắn và đáng yêu như một thiên thần nhỏ, chuyện người giúp việc đưa con vào nhà chủ ở cùng xưa nay không hiếm. Quản gia Hà đồng ý ngay.
Theo hướng dẫn của quản gia Hà, hai mẹ con được sắp xếp một gian phòng nhỏ có đủ đồ dùng sinh hoạt trong khu vực dành cho người giúp việc. Đào Đào ngoan ngoãn giúp mẹ bày biện đồ đạc. Con gấu nhỏ Mimi cũng được đặt cạnh cô bé.
-Đào Đào ngoan….Con ở trong phòng nhé, mẹ ra ngoài làm việc đây.
-Dạ…
Rời khỏi phòng, Hân Hân bước ra ngoài. Không ai chú ý đến một người giúp việc bình thường như cô cả. Bản thân Hân Hân cũng không hiểu hành động xin vào đây giúp việc nhằm tìm cơ hội trả thù đó có đúng hay không?
Nghiêm gia nợ cô nhiều thứ. Nhưng….sau biến cố, cô lại có được Đào Đào. Con bé như làn suối mát trong cuộc đời cô vậy. Càng lớn Đào Đào lại càng đáng yêu, hiểu chuyện. Nếu…nếu trả thù thành công thì không nói, nếu thất bại, Đào Đào rồi sẽ ra sao?
Biệt thự lại mở. Chiếc xe màu đen chậm rãi tiến vào…
Hân Hân quay mặt đi, cố nén cảm xúc….Lửa hận trong lòng cô lại bùng lên mãnh liệt. Người đàn ông vừa bước ra khỏi xe đó….Vóc dáng cao lớn, phong độ, nụ cười điềm tĩnh. Khoác tay anh ta là cô gái xinh đẹp, quý phái. Anh ta sẽ vô cùng hạnh phúc. Cuộc đời sẽ tiếp tục thăng tiến. Đâu như Hân Hân….Không phải….Là Diệp Tâm chứ! Cả đời Diệp Tâm đã bị con người đó hủy hoại. Ba mẹ phải bán đi ngôi nhà hạnh phúc, chuyển về nông thôn sinh sống. Tháng trước, khi Diệp Tâm tìm được họ, ba mẹ đã tiều tụy đi nhiều. Ôm lấy hai người, lòng Diệp Tâm tan nát. Dù mẹ đã nói: “Bỏ đi con gái!” nhưng sau bao nhiêu chuyện, nói bỏ là có thể bỏ được sao?
Tay Hân Hân siết chặt. Dù có từ bỏ cũng phải khiến nụ cười bình thản trên khuôn mặt người đàn ông ấy không còn nữa. Du Hân Hân bây giờ không phải là cô gái yếu ớt của 5 năm trước. Hình dáng thay đổi, tâm tình cũng cứng rắn và lạnh nhạt hơn.