Edit: Anh Tử
25/05/2023
_____________
Sáng hôm sau
Nguyên Hi mệt đến không mở nổi mắt, thậm chí đầu óc cũng không được tỉnh táo.
Giống như thứ bị làm không phải mông, mà chính là đầu cậu ấy.
Di động không biết ở góc nào cứ kêu lên ầm ĩ, cậu dẫm lên đống quần áo trên sàn mà tìm kiếm, cuối cùng tìm thấy nó trên chiếc ghế dài cạnh giường.
Cậu vừa nhấc lên điện thoại đã liền tự động cúp, chuyển thành cuộc gọi nhỡ, cậu nhìn thoáng qua các tên hiển thị trên màn hình “lão phiền phức”, 63 cuộc gọi nhỡ, toàn bộ đều từ số Ngô Hữu.
Giây tiếp theo, Ngô Hữu lại gọi lại, nối tiếp 63 cuộc gọi nhỡ trước đó.
Nguyên Hi vô cùng đắc ý, tự cho là đêm qua bản thân mình biểu hiện vô cùng tốt —— nhìn hiện trường bừa bộn này là có thể đoán được, bèn nhấc máy, “Thế nào, ……”
Lời nói còn chưa nói xong, ở bên kia Ngô Hữu đã chửi ầm lên: “Tôi xxx bà nội cậu, Nguyên Hi!”
“Nói gì thì nói, kêu bà nội tôi làm cái gì .” Nguyên Hi nghĩ thầm, đến cậu còn chưa từng gặp bà nội đây.
“Mẹ kiếp! Tối hôm qua tôi đã nói với cậu cái gì! Cậu cmn hiện tại đang ở đâu! Cậu cmn không muốn sống nữa hay sao mà dám cho Ngụy tổng leo cây hả! Tôi nói cho cậu biết, Nguyên Hi, cậu đừng mơ lăn lộn trong giới giải trí nữa! Tôi cũng thế, hai ta cùng nhau cút, giới giải trí hoàn toàn đá bay cậu ra chuồng gà rồi!”
Ngô Hữu chửi ầm lên như bắn đại bác, đem Nguyên Hi mắng đến choáng váng.
“Sao, có chuyện gì……” Nguyên Hi thận trọng hỏi, “Ngụy tổng không hài lòng?”
“Không hài lòng?!!” Tối hôm qua Ngụy tổng còn chưa thấy được người đấy, Ngô Hữu gọi cho cậu cả tiếng đồng hồ đều không có người nghe máy, Ngụy tổng bên kia thấy mình bị cho leo cây, tàn nhẫn nói muốn cho hai người bọn họ không thấy được mặt trời của ngày mai, “Cậu con mẹ nó đã đi đâu! Mẹ kiếp,cậu không muốn làm thì cứ nói, sao lại lớn gan cho Ngụy tổng leo cây hả!”
“Tôi…… Tôi ở trong phòng Ngụy tổng mà, tôi tối hôm qua còn……” Nguyên Hi có chút không hiểu, sao lại thế này, cậu cúi đầu nhìn thoáng qua những vết đỏ trên bụng, giọng nói nghẹn ngào như sắp khóc, nói “Tôi ở 3109, tôi đang ở đấy mà.”
Đầu bên kia trầm mặc, thật lâu sau Ngô Hữu mới nói, “Cậu ở yên đó, tôi tới tìm cậu.”
“Đệt!” Ngô Hữu tự tát mình một cái.
Bên ngoài trời còn chưa sáng, người đàn ông xa lạ đã sớm biến mất, để lại một xấp tiền trên tủ đầu giường.
Nguyên Hi không có quần áo để mặc, đêm qua ở phòng tắm quần áo cởi ra còn ném xuống đất, dính đầy nước, như miếng rẻ lau ném ở đó.
Ngô Hữu cởϊ áσ khoác chính mình ra, khoác tạm lên người cậu.
Nguyên Hi đem quần áo vắt kiệt, mặc tạm vào.
Ướt thì ướt đi, so với cởi trần còn tốt hơn.
Đôi mắt hai người đều đỏ ngầu vì say, ngồi dưới đất hơn nửa ngày vẫn chưa lấy lại thần hồn.
Bởi nơi này không phải tầng 31 mà là 32, tầng cao nhất.
3209.
Ra là Ngô Hữu ấn nhầm tầng. Thật không ngờ hắn lại phạm phải một sai lầm ngu ngốc như vậy. Hắn rũ đầu, bộ dạng mệt mỏi trước nay chưa từng có, từ sau khi tốt nghiệp đại học năm 23 tuổi hắn đã bắt đầu muốn làm quản lý cho người nổi tiếng, ban đầu thì làm trợ lý, sau lại tích góp các mối quan hệ riêng, rồi chuyển mình trở thành quản lý cho nghệ sĩ độc lập, lại sau đó liếc mắt một cái đã nhìn trúng Nguyên Hi, liền mang về đào tạo thành một minh tinh lưu lượng nổi tiếng nửa bầu trời. Cho đến nay hắn đã hơn bốn mươi tuổi, làm một lão quản lý hơn hai mươi năm kinh nghiệm, vậy mà lúc mấu chốt lại mắc sai lầm ngu ngốc như vậy, huỷ hoại Nguyên Hi.
Hắn nắm chặt nắm tay, thấp giọng nói: “Thực xin lỗi.”
Thanh âm nhỏ như muỗi kêu.
Nguyên Hi lại gần, cánh tay vươn ra ôm lấy bờ vai của hắn, ở sau lưng hắn vỗ nhẹ hai cái.
“Rồi sẽ có cách thôi, Ngô ca.”
Nguyên Hi nhắm mắt lại, tuy cậu thật sự là rất mệt, nhưng phải giải quyết việc này trước, hiện tại tuyệt đối không phải lúc truy cứu ai đúng ai sai, cho dù là việc bị ai làm* cũng phải gác qua một bên.
( edit: nghĩa là bé cũng muốn biết việc bị ai abc á)
Việc cấp bách lúc này là phải giải thích với Ngụy tổng, làm ông ta bớt giận.
Cậu định nói đêm qua bị xe đâm, hay bị ngộ độc thức ăn cũng có thể là vì uống thuốc khiến cậu bất tỉnh nửa chết nửa sống, cái gì cũng được miễn là không phải vô cớ cho Ngụy tổng leo cây.
“Ngô ca, anh gọi cho Ngụy tổng, nói tôi sẽ đền tội cho ông ta, muốn tôi làm gì…… Đều được.”
“Xin chào?”
Ở trước cửa phòng bỗng xuất hiện một người lạ, vì phép lịch sự mà gõ nhẹ vào cửa hai tiếng, rõ ràng người này đối với tình cảnh bên trong vô cùng bất ngờ.
Nguyên Hi cùng Ngô Hữu quay đầu nhìn về phía cửa.
Đứng ở đó là một chàng trai trẻ ngoại hình thanh tú, mặc vest chỉnh tề, vừa nhìn là biết là tinh anh trong giới kinh doanh. Hắn một tay nâng bộ quần áo được gấp gọn lên, nhìn lướt qua hai người, sau đó hướng Nguyên Hi nói: “Thưa ngài, Phó tiên sinh phái tôi tới đưa quần áo mới cho ngài. Ngoài ra, nếu ngài có thời gian, tôi muốn trao đổi với ngài về việc ký hợp đồng lâu dài với Phó tiên sinh.”
Ngô Hữu lập tức đứng lên, theo bản năng sửa sang lại một chút quần áo, tận lực dùng tốt nhất trạng thái, “Xin chào, tôi là quản lý của cậu Nguyên Hi, những vấn đề liên quan công việc đều do tôi đại diện.”
Trợ lý Sơn nhíu mày, không phải nói này người trong phòng là thiếu gia mới tới Thịnh Thế sao, sao lại có quản lý riêng?
“Trước đó, anh có thể cho chúng tôi biết, Phó tiên sinh là vị nào……”
Trợ lý Sơn liếc mắt đánh giá Ngô Hữu, lại cẩn thận nhìn kĩ người ngồi dưới đất, trông khá quen mắt, buổi sáng hôm nay ở quảng trường trung tâm còn thấy qua biển quảng cáo người này, hình như là minh tinh nổi tiếng, tên hơi khó nhớ, dù là dân chuyên văn như hắn trong chốc lát cũng không nhớ ra được.
Hắn vươn tay ra bắt tay với Ngô Hữu, “Xin chào, tôi họ Sơn, là trợ lý của Phó chủ tịch tập đoàn Diệu Hoa .”
Ngô Hữu hít vào một hơi, là Phó tổng của Diệu Hoa, Phó Vân Khởi.
Hắn đột nhiên quay đầu lại nhìn thoáng qua Nguyên Hi, tựa như một đóa hướng dương đang lắc mình dữ dội sau đêm tối.
Được cứu rồi!