Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ba Ba Ở Các Giai Đoạn Khác Nhau Đã Trở Về

Chương 16

« Chương TrướcChương Tiếp »
*Editor: Trôi

*Beta: Thuyên

______________________________________

"Mạt Mạt, ba bỉ hát cho con nghe nha?"

Lâm 3 tuổi ngồi xổm dưới chân Lâm Dĩ Mạt, ôm bắp chân của cô, đặt cái đầu đáng yêu của mình lên đùi Lâm Dĩ Mạt, cố gắng thu hút sự chú ý của con gái bằng cách làm nũng bán manh.

Bởi vì Mạt Mạt đã lặng im ngồi trên sô pha được nửa tiếng rồi.

Không có phản ứng.

Lâm 3 tuổi ủ rũ, lắc lắc đầu với Lâm 13.

Lâm 13 phiền não mà đi tới đi lui, cậu không giống Lâm 3 tuổi, thằng nhóc kia chỉ nghĩ rằng tâm trạng con gái không tốt, muốn cố gắng chọc cô vui vẻ. Nhưng Lâm 13 biết, Mạt Mạt là lo lắng cho tên Lâm Tự Thu to xác đang nằm bất tỉnh trên giường kia.

Đều là ba ba, đến tận bây giờ Mạt Mạt vẫn chưa từng gọi cậu là ba.

Trái tim Lâm 13 như thể bị ngâm trong bình giấm, chua đến phát đau, cơ mà trạng thái của tên Lâm Tự Thu điên khùng kia quả thật không ổn. Con gái để ý Lâm Tự Thu trưởng thành như vậy, nếu như xảy ra chuyện gì thật thì Mạt Mạt là người đau lòng nhất.

Lâm 13 không muốn nhìn thấy con gái buồn.

Cậu hiểu rất rõ rằng việc đưa Lâm Tự Thu đến bệnh viện là vô ích.

Dù Lâm 13 muốn giúp cũng không biết nên giúp thế nào.

Đột nhiên có tiếng gõ cửa.

Cậu đi mở cửa.

Một thanh niên bảnh trai giật giật lỗ mũi: "Hôm nay không nấu món gì ngon à?"

À, là tên tiểu bạch kiểm ở đối diện - cái người lúc nào trở về cũng chạy tới ăn chùa uống chùa.

"Không." Lâm 13 khô cằn mà nói.

Ý ngầm: Mau chóng lăn về nhà mình đi.

"Ây chà, tâm tình không tốt hở?" Hứa Tri Ngô như thể không nhìn thấy vẻ mặt đầy cự tuyệt của cậu, tiếp tục nói: "Có khi tôi có thể giúp tâm trạng anh tốt hơn đấy ~"

Lâm 13 muốn đóng cửa, còn chưa kịp hành động thì Lâm Dĩ Mạt ngồi trên sô pha đã đứng dậy: "Thầy Hứa, em có chuyện muốn hỏi ý anh."

Hứa Tri Ngô nháy mắt với Lâm 13 đang đen mặt, nghênh ngang đi vào phòng.

Lâm Dĩ Mạt tàn nhẫn đẩy cả 2 Lâm Tự Thu đến phòng bếp làm bữa tối, còn dặn phải nấu món mà Hứa Tri Ngô thích.

"Ngoan." Cô xoa đầu từng người một.

Lâm 3 tuổi lập tức vui mừng hớn hở, ôm mặt: "Mạt Mạt sờ đầu bé rồi."

Lâm 13 bị sự ngu ngốc của bé chọc tức: "Vui vẻ cái quái gì, chúng ta là ba ba, nhưng Mạt Mạt lại coi chúng ta như trẻ con đấy."

Lâm 3 tuổi ngoẹo đầu, khó hiểu mà nói: "Chúng ta đúng là trẻ con mà."

"Đừng có gộp cả tao vào." Lâm 13 tức tối mặc tạp dề, vừa nấu cơm vừa dỏng tai lên nghe âm thanh phát ra từ phòng khách.

Cậu nghe thấy Mạt Mạt hỏi Hứa Tri Ngô: "Thầy Hứa, anh có biết tâm ma là gì không?"

"Sao đột nhiên lại muốn hỏi cái này?" Anh ngồi đối diện Lâm Dĩ Mạt, ánh mắt nhẹ nhàng lướt qua phòng ngủ: "Đó là một loại khảo nghiệm mà người tu đạo sẽ gặp phải."

"Cực kì nguy hiểm sao?"

"Cũng không đến mức đấy." Hứa Tri Ngô chân dài, khiến chiếc ghế anh đang ngồi trông nhỏ hơn: "Nói thế này đi, em có thể coi tâm ma như một cơn ác mộng, nó luôn tồn tại, ảnh hưởng đến tâm trí của em. Tuy hơi đáng ghét một chút, nhưng chỉ cần em không để ý nó, nó sẽ không thể làm gì được."

Lâm Dĩ Mạt truy hỏi: "Có cách nào để loại bỏ nó không ạ?"

Khoảng thời gian cô trầm tư trên sô pha thật ra là đang nghe hệ thống phổ cập kiến thức về tu chân giới để hiểu về tình trạng bây giờ của Lâm Tự Thu hơn. Hệ thống còn khoanh tròn 1 đoạn trong tiểu thuyết dựa theo tình trạng ấy, có vẻ đó chính là những gì Lâm Tự Thu đã trải qua trước khi trở về.

Đống tình tiết kia là một trong những đoạn cao trào của tiểu thuyết gốc, nam chủ Lâm Tự Thu bị đồng môn hãm hại, rơi vào Ma ổ, bị hành hạ trăm năm, đột phá tới Nguyên Anh kỳ, rời khỏi Ma ổ thành công, tìm kẻ thù báo thù, chiến đấu với tu sĩ hơn mình hai cấp, lúc cận kề cái chết thì được sư tổ của một môn phái cứu. Sau đó hắn bái vị sư tổ kia làm thầy, bắt đầu giai đoạn tiếp theo của cuộc hành trình.

Quá phù hợp với mức độ tổn thương trên người Lâm Tự Thu hiện tại.

Nhưng trong tiểu thuyết cũng không có nói Lâm Tự Thu ở trong Ma ổ sinh ra tâm ma, chỉ ghi rằng tính tình hắn trở nên hung ác hơn rất nhiều, dưới sự giúp đỡ của sư phụ thì khôi phục lại bình thường.

Phần liên quan đến Ma ổ cũng chỉ được đề cập sơ qua, không miêu tả quá nhiều, sự kinh khủng rùng rợn của Ma ổ đều được miêu tả qua lời kể của các nhân vật phụ.

Trong tiểu thuyết chỉ chú trọng nhấn mạnh 1 điều - mỗi lần Lâm Tự Thu đột phá đều nghĩ đến con gái, sau đó đột phá thành công.

Mà hệ thống chỉ nói tâm ma của Lâm Tự Thu là Lâm Dĩ Mạt, còn diệt trừ tâm ma như thế nào thì không biết.

Cho nên Lâm Dĩ Mạt hỏi Hứa Tri Ngô.

Qua lời giải thích của anh, cô đã hiểu rõ hơn về tâm ma.

Theo một góc độ nào đó - tâm ma thực ra chính là bóng ma tâm lý.

Ví dụ một người bị rắn cắn, khi nhìn thấy rắn thì cả người run rẩy.

Hoặc sau khi xem phim kinh dị sẽ không dám ở một mình, luôn cảm thấy rằng chị gái Sadako có thể xuất hiện trong phòng bất cứ lúc nào.

...

Lâm Dĩ Mạt không biết câu "Cũng không đến mức đấy" của Hứa Tri Ngô có phải nói giảm nói tránh hay không, suy nghĩ một chút, có người bình thường nào sẽ cảm thấy dễ chịu khi bị "bóng ma tâm lý" hành hạ suốt ngày chứ?

Cô cũng chẳng muốn ba bị tra tấn vì mình.

"Không có." Hứa Tri Ngô lắc đầu, đưa tay chỉ vào vị trí trái tim của mình, nói lời đầy hàm ý: "Tâm ma, con quỷ trú ngụ trong lòng sao có thể diệt được? Cắt bỏ trái tim à?"

"Một cách cũng không có sao?" Lâm Dĩ Mạt cau mày, theo lời Hứa Tri Ngô nói, cô bỗng chốc tưởng tượng ra một hình ảnh -- Lâm Dĩ Mạt cầm dao, cư ngụ trong trái tim Lâm Tự Thu, không ngại vất vả mà điên cuồng đâm vào trái tim kia.

Cả người sởn da gà.

"Bạn nhỏ, hỏi nhiều như vậy, trước hết nói cho anh biết, em biết về tâm ma từ đâu?" Hứa Tri Ngô cúi người xuống, ghé sát lại gần thiếu nữ, chăm chú nhìn vào con ngươi trong suốt của cô.

"Để anh đoán xem, chẳng lẽ..." Anh kéo dài giọng, tầm mắt chuyển sang cửa phòng ngủ, trong mắt hiện lên ý cười: "Ông bố thành niên của em trở về rồi?"

Lâm Dĩ Mạt: "..."

Anh đi làm thầy bói được rồi đó.

"Thật đấy à?" Đáp án hiện hữu qua biểu cảm của thiếu nữ, Hứa Tri Ngô nhướng mày, đứng dậy: "Có tiện để anh nhìn một chút không?"

Suy đoán lúc trước của anh đã biến thành sự thật.

Được rồi, gương mặt Hứa Tri Ngô tỏ vẻ "cái gì anh cũng biết hết", hoàn toàn không cần cô giải thích.

Chưa nói đến tâm ma, một đống thương tích trên người ba cô cũng phải nhờ Hứa Tri Ngô nhìn xem có cách nào cứu giúp không.

Đều là người tu chân, chắc sẽ có cách nhỉ?

Nghĩ như vậy, Lâm Dĩ Mạt đẩy cửa phòng ngủ ra, để Hứa Tri Ngô đi vào.

Hứa Tri Ngô hứng thú bừng bừng đi tới bên giường, Lâm Tự Thu nằm bất tỉnh, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, nếu không phải l*иg ngực vẫn đều đặn phập phồng thì trông chẳng khác gì một xác chết lạnh lẽo.

Lâm Dĩ Mạt có chút khó chịu, nói nhỏ: "Ba của em... bị thương rất nghiêm trọng."

"Ồ... Anh thấy rồi." Hứa Tri Ngô nói rất thoải mái, nhưng Lâm Dĩ Mạt vẫn luôn chú ý đến sắc mặt của anh. Thấy Hứa Tri Ngô hơi nhíu mày, trong lòng cô căng thẳng.

Anh bỗng khom lưng, lại gần Lâm Tự Thu, gần đến mức sắp dán lên mặt ba cô luôn.

Lâm Dĩ Mạt: "!"

Hình ảnh này hơi dị.



...

Không có nguyên thần.

Nguyên thần rời khỏi cơ thể.

Hứa Tri Ngô dựng thẳng người lên, thực lực bây giờ của anh đã giảm xuống, chỉ có thể nhìn ra - thân thể trên giường trông có vẻ nguyên vẹn, nhưng trên thực tế chả khác gì những mảnh vỡ bị ép dính vào nhau, yếu ớt đến nỗi dùng lực nhẹ cũng có thể đâm thủng.

Yếu thì có yếu, nhưng trên cơ thể này toả ra uy áp chỉ có tu sĩ mới có thể cảm nhận được, chứng tỏ tu vi của đối phương không thấp.

Lông mi Hứa Tri Ngô hạ xuống, che đi sự than thở dưới đáy mắt, sức mạnh biến mất khiến anh không thể cảm nhận rõ tu vi của người khác.

Tuy nhiên, dựa vào kinh nghiệm mà phán đoán, Lâm Tự Thu đã tu luyện ra nguyên thần, tu vi ít nhất cũng ở Nguyên Anh kỳ.

Với tu vi như vậy, cho dù đặt ở dị giới cũng có thể coi là cường giả, lại bị thương nghiêm trọng thế này. Nếu được uống các loại linh đan diệu dược ở dị giới và nghỉ ngơi điều dưỡng, có lẽ sẽ hết bệnh trong vòng vài năm.

Nhưng cái thế giới phàm trần này linh khí mỏng manh, muốn chữa khỏi vết thương nghiêm trọng như vậy là không thể.

Hơn nữa bạn nhỏ hỏi đến tâm ma... Cơ thể bị thương nặng, tâm ma sẽ ăn mòn linh hồn, sơ ý một chút liền mất mạng.

Lâm Dĩ Mạt: "..."

Từ trên mặt Hứa Tri Ngô, cô nhìn thấy câu trả lời: ba ba sắp chết.

"Có còn hơn không." Hứa Tri Ngô cho tay vào túi, lấy một bình ngọc nhỏ đưa cho Lâm Dĩ Mạt: "Đút thứ bên trong cho ba em, nó có thể có ích đấy, hoặc không."

Lâm Dĩ Mạt tiếp nhận.

"Không cần cảm ơn đâu, coi như tiền cơm đi." Hứa Tri Ngô nháy mắt, ngăn Lâm Dĩ Mạt nói cảm ơn: "Còn tâm ma thì... chỉ cần ba em còn sống, vấn đề không lớn."

Ý ngầm: Người sống sót trước đã, mấy thứ khác nói sau đi.

Lâm Dĩ Mạt hiểu.

Sau đó Hứa Tri Ngô đi luôn, cơm cũng không ăn.

Lâm Dĩ Mạt dè dặt nghiêng bình ngọc, đổ ra một viên thuốc, hình dáng trông rất giống kẹo Maltesers*, toả ra mùi thuốc thoang thoảng.

*Kẹo Maltesers:
🖼️ Hình ảnh không hỗ trợ ở phiên bản này. Vui lòng xem trên Phiên bản đầy đủ
🖼️ Hình ảnh không hỗ trợ ở phiên bản này. Vui lòng xem trên Phiên bản đầy đủ


- - "Ký chủ, đã quét hình, viên thuốc này hẳn là linh đan dành cho tu sĩ, Lâm Tự Thu ăn nó sẽ không có vấn đề đâu ~"

- - "Nhận được linh đan miễn phí từ Hứa Tri Ngô, nhiệm vụ [ trở thành bạn bè với Hứa Tri Ngô ] hoàn thành 70%, tặng một bao lì xì ngẫu nhiên."

Lâm Dĩ Mạt tiện tay mở bao lì xì ra.

[ thẻ sao chép *1 ]

- - "Oa, may mắn rút đến thẻ sao chép nè! Ký chủ, thẻ sao chép có thể sao chép tất cả vật thể không phải vật sống, hiệu quả kéo dài một giờ. Cô có thể dùng nó sao chép một viên linh đan cho Lâm Tự Thu ăn, hiệu quả sẽ lập tức xuất hiện, cho dù một giờ sau linh đan mất đi tác dụng thì dược hiệu cũng đã bị Lâm Tự Thu hấp thu rồi, cô hiểu ý của tôi không?"

Lâm Dĩ Mạt không ngu, đương nhiên hiểu ý của hệ thống, lập tức sử dụng thẻ sao chép, trong chớp mắt, lòng bàn tay nhiều thêm một viên linh đan, giống hệt viên mà Hứa Tri Ngô cho.

Cô vội vàng nhét cả hai viên linh đan vào miệng Lâm Tự Thu, không biết có phải do tâm lý hay không, Lâm Dĩ Mạt thấy sắc mặt của ba tốt hơn nhiều, không còn tái nhợt như trước.

Cô ngồi ở bên giường, chần chờ một lúc, cuối cùng vẫn cầm tay Lâm Tự Thu, áp trán mình vào lòng bàn tay lạnh lẽo của anh.

Cô thật sự không biết nên đối mặt với Lâm Tự Thu bản trưởng thành thế nào, thậm chí sự trở lại của các ba ba cũng chẳng phải là bất ngờ gì đối với cô.

Nhưng mà, Lâm Dĩ Mạt không thể chịu đựng nỗi đau mất cha thêm một lần nào nữa.

Nấu cơm xong, Lâm 13 và Lâm 3 tuổi cùng nhau qua kêu con gái ăn cơm, bọn họ đứng ở cửa, thấy được toàn bộ hành động của con gái.

Đứng nhìn vài giây, Lâm 13 xách cổ áo Lâm 3 tuổi, lặng lẽ quay về phòng bếp.

"Ông làm gì zãy!" Lâm 3 tuổi mất hứng giậm chân: "Tại sao không để tui gọi Mạt Mạt!"

"Tao không muốn nhìn thấy con bé ở chung một chỗ với cái gã Lâm Tự Thu kia!"

"Ổng vừa về một cái, Mạt Mạt liền không để ý tới chúng ta."

"Mạt Mạt còn gọi ổng là ba, con bé còn không kêu tui như thế."

Lâm 3 tuổi càng nói càng tủi thân, nước mắt rớt xuống tong tong, thút thít nói: "Mạt Mạt không cần chúng ta, chỉ cần cái tên Lâm Tự Thu kia thôi sao?"

"Im miệng." Lâm 13 mặt không đổi sắc mà nói.

Lâm 3 tuổi càng khóc dữ dội hơn.

Bé nhớ khoảng thời gian lúc mới bắt đầu, bé là người ba duy nhất, Mạt Mạt đối xử với bé khá tốt, thường xuyên ôm bé, lo lắng bé té ngã va đập, nhưng kể từ sau khi Lâm 13 trở lại, Mạt Mạt cũng không ôm bé nữa.

So với Lâm 13, bé hoàn toàn vô dụng, bây giờ lại có thêm một Lâm Tự Thu lớn hơn.

Chỉ có 1 Mạt Mạt.

Nhưng có 3 Lâm Tự Thu, Mạt Mạt lại còn rất thích Lâm Tự Thu lớn nhất.

Là Lâm Tự Thu nhỏ nhất, bé càng không được thích rồi.

Nước mắt Lâm 3 tuổi như nước lũ vỡ bờ, khóc đến rối tinh rối mù, hoàn toàn không có ý định ngừng lại, Lâm 13 lạnh lùng nhìn bé khóc, tâm trạng vốn đã rối loạn bị tiếng khóc của Lâm 3 tuổi làm cho tệ hơn.

Nhưng lời bé nói cũng chẳng khác gì suy nghĩ của cậu.

Tất nhiên, Lâm 13 sẽ không thừa nhận.

Đều là Lâm Tự Thu, cái tên trên giường kia chỉ lớn hơn một cỡ thôi mà, có ích lợi gì đâu!

"Đừng gào nữa!" Lâm 13 thu hồi sự chua xót trong lòng, nhìn Lâm 3 tuổi đầy ghét bỏ: "Coi mày kìa, làm gì có chút dáng vẻ của một người cha? Nếu tao là Mạt Mạt, tao cũng không cần mày đâu."

Lời này quá có tính đe doạ, Lâm 3 tuổi gắng gượng rút nước mắt về.

Bé mở to đôi mắt ngấn lệ, mông lung mà nhìn Lâm 13, nghe cậu phân tích: "Biết tại sao Mạt Mạt yêu thích gã điên kia không?"

"Vì, vì sao?" Lâm 3 tuổi hít hít mũi.

"Bởi vì ổng có bệnh đó!" Lâm 13 cười nhạt: "Mạt Mạt của chúng ta vừa đáng yêu lại lương thiện, còn lâu mới bỏ mặc Lâm Tự Thu điên khùng tự sinh tự diệt, tất nhiên sẽ yêu thích ổng hơn một chút."

Lâm 3 tuổi cảm thấy lời cậu nói rất có lý.

Bé cúi đầu xuống suy nghĩ một hồi, lúc ngẩng đầu thì cười tươi: "Vậy nếu tui bị bệnh thì Mạt Mạt cũng sẽ yêu thích tui đúng không?"

Lâm 13 lập tức hiểu mạch suy nghĩ của bé: "Nếu con mẹ mày dám cố ý bị bệnh, ông đây sẽ bọc mày lại và ném vào thùng rác, có tin hay không?!"

Lâm 3 tuổi: "..."

... Bé tin QAQ.

"Bắt đầu từ bây giờ, mày phải nghe theo tao." Lâm 13 vỗ lên bệ bếp, vẻ mặt tràn đầy ý chí chiến đấu: "Chúng ta cứ giúp gã điên kia tốt lên đã, thế thì Mạt Mạt sẽ không vì bệnh tật mà thiên vị ổng, đến lúc đó lại đối phó ổng tiếp."

"Chúng ta tới chăm sóc gã điên, đúng lúc có thể giảm bớt sự tiếp xúc của ổng với Mạt Mạt, ngày mai con bé còn phải đến trường làm bài thi, không thể phân tâm được."

Lâm 3 tuổi nghiêm túc suy tư, cho rằng "kế hoạch" của Lâm 13 khá đáng tin, vậy nên bé sẽ nhường nhịn một chút, nghe theo lời cậu.

Dù sao, dù sao bé cũng không đánh lại Lâm 13.

Cứ thế, 2 cái nick phụ Lâm Tự Thu đã liên minh với nhau!

Bước 1: Hầm một nồi canh cho gã điên.

Sau khi ổng tỉnh lại là có thể uống luôn, dinh dưỡng được cải thiện đầy đủ, thân thể sẽ tốt lên còn gì?

Vì vậy, khi Lâm Dĩ Mạt rời khỏi phòng ngủ đi tới phòng bếp, liền thấy 2 Lâm Tự Thu bận rộn nấu canh, nghe Lâm 13 nói là hầm cho Lâm Tự Thu bồi bổ thân thể, cô rất là cảm thán mà gật đầu: "Vẫn là mình biết đau lòng chính mình ha."



Vẻ mặt Lâm 13 nhăn nhó:... Có quỷ mới đau lòng cho thằng điên kia!

Cho đến khi họ làm xong bữa tối, ăn uống và dọn dẹp bát đũa xong, Lâm Tự Thu cũng không có dấu hiệu tỉnh lại, tuy nhiên, cơ thể lạnh như băng đã ấm áp lên, sắc mặt cũng hồng hào hơn.

Tình hình đang phát triển theo chiều hướng tốt.

Lâm Dĩ Mạt cuối cùng cũng yên lòng, thấy thời gian không còn sớm nữa, hai Lâm Tự Thu vội thúc giục con gái đi đánh răng rửa mặt.

"Ngủ ngon ngon, ngày mai Mạt Mạt sẽ thi được điểm tuyệt đối!" Nếu Lâm Dĩ Mạt không ngăn lại, Lâm ba tuổi còn định rửa chân cho cô.

Nhưng lại nảy sinh ra một vấn đề.

Căn hộ mà ông Trần cho thuê có một phòng ngủ một phòng khách, vẫn luôn là Lâm Dĩ Mạt ngủ giường, Lâm 13 và Lâm 3 tuổi ngủ trên ghế sô pha. Bây giờ có một Lâm Tự Thu đang nằm trên giường, đương nhiên Lâm Dĩ Mạt sẽ ngủ ở ghế sô pha.

Thế thì Lâm 13 và Lâm 3 tuổi...

"Chúng ta ngủ trên sàn nhà bên cạnh con!"

Lâm Dĩ Mạt liếc nhìn sàn nhà, quả quyết lắc đầu: "Không được."

Giường trong phòng ngủ rộng tận 2m.

Lâm Dĩ Mạt đi tới phòng ngủ, Lâm Tự Thu vẫn ngủ mê man như cũ, cô nhìn mấy giây, quay đầu nói với 2 Lâm Tự Thu: "Hai người ngủ cạnh bản thân đi."

Hai cái nick phụ Lâm Tự Thu: "???"

Cực! Kì! Không! Muốn!

Lâm Dĩ Mạt chốt một câu, còn chỉ vị trí cho bọn họ, Lâm 3 tuổi ngủ bên trái Lâm Tự Thu, Lâm 13 ngủ bên phải: "Không phải hai người nói sẽ chăm sóc "bản thân" thật tốt sao, thế này có thể chú ý tình huống của "bản thân" bất cứ lúc nào."

Hai cái nick phụ: "..."

Thì ra bọn họ thật sự thành công cụ hình người rồi!

Lâm Dĩ Mạt hoàn toàn không nhận ra sự miễn cưỡng trong nội tâm 2 cái nick phụ Lâm Tự Thu, cô vô cùng hài lòng với sự sắp xếp của mình.

Chúc cả hai ngủ ngon xong, Lâm Dĩ Mạt khép lại cửa phòng ngủ, nằm xuống sô pha.

Cô thầm ngẫm lại những gì đã xảy ra trong ngày hôm nay, suy nghĩ một chút, mí mắt từ từ rủ xuống, ý thức rơi vào bóng tối.

Khi Lâm Tự Thu tỉnh lại, lập tức nhận ra trong cơ thể vốn khô kiệt của mình có thêm một luồng linh khí, nhờ nó mà những tổn thương của anh lại lần nữa duy trì được trạng thái cân bằng.

Khóe miệng Lâm Tự Thu cong lên đầy dịu dàng.

Lúc nguyên thần trở về, Lâm Tự Thu thấy con gái ngồi ở bên giường, nắm tay anh thật chặt.

Chẳng qua lúc ấy quá mức yếu ớt, không thể đáp lại con bé.

Một lát sau, khi Lâm Tự Thu giơ cánh tay yếu ớt vô lực lên thì vẻ mặt dịu dàng ấy cứng lại, giữa đôi lông mày dần dần hiện lên sự âm độc: Cái thân thể tàn tạ vô dụng này có ích lợi gì chứ, nguyên thần yếu ớt đến mức ngay cả mấy cái người phàm cũng không đánh chết được.

Anh vén chăn lên, dường như có vật gì đó thuận theo cái chăn mà lăn xuống mặt đất, phát ra âm thanh rất lớn.

Lâm Tự Thu dừng lại.

Một giây sau, ánh đèn sáng choang.

"Ông đạp 003 xuống giường làm gì!" Đó là một tiếng gào thét còn có chút ngái ngủ.

Lâm Tự Thu từ từ quay đầu, thấy Lâm 13 mặc áo ngủ đang nổi giận đùng đùng.

Lâm 3 tuổi đang ngủ say thì bị ngã một cái váng đầu, bé từ dưới đất ngồi dậy, vẻ mặt mờ mịt mà xoa xoa mông.

Lâm 13 không vô tư giống Lâm 3 tuổi, cậu một mực chống lại cơn buồn ngủ, nửa mê nửa tỉnh, xuyên thấu qua sợi dây gắn kết linh hồn để quan sát linh hồn dã thú đen sì của Lâm Tự Thu trưởng thành.

Khi dã thú động đậy là Lâm 13 biết Lâm Tự Thu tỉnh rồi.

Trong thực tế, cậu lặng lẽ mở mắt ra, nhưng căn phòng tối thui, Lâm 13 không thấy được mặt Lâm Tự Thu, chỉ mơ hồ nhìn thấy anh từ trên giường ngồi dậy, sau đó Lâm 3 tuổi liền té xuống đất.

Hiển nhiên, cậu cho là Lâm Tự Thu đạp.

...

"Ông mẹ nó đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đấy! Chúng ta đều là Lâm Tự Thu, tôi đếch sợ ông đâu!" Khoảnh khắc chạm mắt với Lâm Tự Thu, sau lưng Lâm 13 chợt lạnh, cậu vừa chà xát đống da gà nổi lên trên cánh tay vừa lớn tiếng nói.

Trong lòng càng sợ hãi thì càng phải nói lớn tiếng.

Phô trương thanh thế còn hơn là hèn nhát làm rùa rụt cổ.

Lâm 3 tuổi vẫn chưa tỉnh hồn lại, bé buồn ngủ mà dụi mắt một cái, nâng đôi chân ngắn cũn bò lên giường, ngủ tiếp.

Thằng đồng đội heo này!

Lâm 13 không thèm quan tâm đến bé, ngẩng đầu ưỡn ngực mà đối mặt với Lâm Tự Thu.

"Thật là thô tục mà..."

Lâm Tự Thu lắc lắc đầu, dùng ánh mắt phán xét nhìn con người bướng bỉnh ngỗ nghịch đối diện - Lâm 13, những ký ức xa xôi hiện lên, không tự chủ mà phát ra nghi vấn: Mình hồi còn trẻ là như này à?

Không mảy may báo trước, anh đưa tay bóp cổ Lâm 3 tuổi đang nằm trên giường.

"Không sợ tao? Nếu tao gϊếŧ nó, mày sẽ làm gì?" Trong mắt thanh niên ốm yếu tràn ngập ý cười dịu dàng, như thể không phải đang bóp cổ người khác, mà là đang chơi đùa với món đồ anh yêu thích.

Dù Lâm Tự Thu không có dùng sức, nhưng sát ý điên cuồng tràn ngập trong không khí vẫn khiến Lâm 3 tuổi sợ đến nỗi không dám cử động.

Muốn, muốn tè ra quần quá hu hu hu hu hu.

Một giây sau, cửa phòng ngủ bị đẩy ra.

Cả nhóm Lâm Tự Thu đều biết người đẩy cửa là ai.

Thế nên, Lâm 13 trơ mắt nhìn gã điên Lâm Tự Thu nhanh chóng lật mặt - khí chất lạnh lẽo xung quanh anh biến mất, ý cười trong mắt không thay đổi, nhưng lại trở nên hiền lành dễ gần, không hề đáng sợ chút nào.

Đồng thời, cánh tay bóp cổ Lâm 3 tuổi buông lỏng một chút, khéo léo mà ôm bé vào trong ngực, tay còn lại nhẹ nhàng vỗ về sau lưng Lâm 3 tuổi, giống như đang dỗ bé.

Lâm 13:???????

Cái đệt!

Bị âm thanh bên trong phòng ngủ đánh thức, Lâm Dĩ Mạt vừa vào cửa, đập vào mắt chính là hình ảnh Lâm Tự Thu lớn đang ngồi ở trên giường, ôm Lâm 3 tuổi nhè nhẹ mà dỗ dành, Lâm 13 đứng trên mặt đất, nhìn kiểu gì cũng thấy đây là cảnh 3 Lâm Tự Thu chung sống hài hòa tình cảm với nhau.

Hai chữ "ba ba" quanh quẩn bên môi nhưng lại không thể thuận miệng nói ra, Lâm Dĩ Mạt đành phải từ bỏ, đi tới bên giường: "... Cuối cùng cũng tỉnh, người thấy đỡ hơn chưa?"

Lâm Tự Thu nhẹ nhàng đặt Lâm 3 tuổi xuống giường và đắp chăn cho bé, sau đó kéo tay con gái, nhìn cô thật lâu, nói: "Ba ba không sao rồi."

Tiếp đó lại đau lòng mà cau mày: "Sao tay con lạnh thế?"

Nghe giọng nói này, nhìn vẻ mặt này mà xem, không có sự dối trá hay giả vờ gì hết.

Bất kì ai nhìn qua đều sẽ cảm thấy đây là một người cha hoàn hảo, luôn đặt con gái lên đầu quả tim mà yêu thương, là một người bình thường và tốt bụng.

Có ai ngờ được, trên sợi dây liên kết linh hồn của 3 Lâm Tự Thu với nhau, linh hồn dã thú hóa thành Lâm Tự Thu với đống lưỡi dao hắc ám lởn vởn quanh người, một nửa tự cắt chính anh, một nửa hướng về phía Lâm 13 và Lâm 3 tuổi.

"Đứng im tại chỗ, dám lải nhải lắm mồm trước mặt cục cưng là tao gϊếŧ chúng mày ngay đấy."

Giọng điệu đe doạ hời hợt như thể đang nói "Thời tiết hôm nay rất đẹp".

Trong thế giới rách nát, trăm ngàn lỗ hổng của Lâm Tự Thu, tất cả mọi người đều có thể bị gϊếŧ, kể cả chính anh.

Chỉ có một góc nhỏ, là ánh sáng duy nhất trong bóng tối, anh dè dặt đặt hình ảnh con gái mỉm cười ngọt ngào vào nơi ấy.

Đó là lá chắn cuối cùng để Lâm Tự Thu sống sót.

----- ngoài lề -----

- Vì editor cầm tinh con lươn nên bây giờ mới có chap ạ ( "-")
« Chương TrướcChương Tiếp »