Chương 6: Có ba ở đây, con đừng lo
Linh cảm chả lành, Hoài An run sợ. Dù chỉ là một đứa bé nhưng cô vẫn biết, biết tất cả, cô biết ba luôn yêu thương cô, luôn quan tâm cô, luôn chăm sóc cô, dù cả nhà khinh cô, coi cô là khắc tinh, muốn tránh xa cô thì ba vẫn luôn ở bên, chăm sóc cô. Cô thực sự rất rất yêu người ba này, cô muốn dù chỉ một lần cô muốn thử mình chăm sóc ba.
Bỏ qua nỗi sợ hãi, cô lần theo bức tường, lê từng bước khó nhọc để tìm ba. Theo cô dự tính, nếu từ ống thông gió nhảy xuống thì vị trí rơi bị lệnh tầm khoảng 2m, cũng không cách xa chỗ cô là mấy. Dự tính là vậy, nhưng sự thật lại là khác.
Sự thực bây giờ là cô đang ở trong lòng ba ba mình rồi. Cô và ba đang vỡ òa trong hạnh phúc, cô đang ở trong lòng người mình thương yêu nhất.
- " Có... ba... ở.... đây, con....đừng... lo". Gia Hưng khó nhọc nói từng từ, cậu đang mệt rất khó chịu, cậu bị mất máu khá nhiều.
- " Ba không sao". Hoài An vừa hỏi vừa khóc, nó lo cho ba nó quá.
- " Ba không sao"
- " Ba" . Nó mếu máo khóc
- " Ba lạnh, ôm ba ".
Đứa bé ngây thơ, không biết gì, liền vòng tay qua ôm người ba, nó rất thích, nó rất muốn ở trong vòng tay của ba, ngước đôi mắt bé xinh nhìn ba nó. Ba nó rất thơm, nhìn rất xinh trai. Ba nó hơi gầy, còn nó hơi béo, vì thế ba nó rất thích bẹo đôi má phúng phính của nó.
- " Ba ơi, hôm nay ba có vui không"
- " Ba ơi"
- " Ba sao không trả lời"
- " Ba ghét con à"
- " Ba ơi"
- " Xí giận ba, không chơi với ba nữa"
Nó dỗi, nó bực ba nó nhiều quá. Nhưng không thể giận lâu, khi nhìn qua ba nó, ba nó đang gục xuống, đang gục xuống trong lòng nó...