#2 Ba Ba Là Chồng Tương Lai Full ( End)
Chap 21: Yêu là gì?Từ ba ấy sao mà quen thuộc, tôi như đứng hình , tôi và em cứ như thế.... như thế, đến khi mưa vừa tạnh. Lòng tôi trông trải, tôi lại nghĩ về từ " ba" thật sự tôi có lỗi, tôi quá đắng, Ngọc Linh cô gái bên tôi từ nhỏ, không, cả khi tôi mệt mỏi như tại sao tôi không rung động mà xa cách . Tôi có lỗi, tôi biết nhưng tôi chẳng thể nào mà không nghe theo tiếng trái tim tôi được . Tôi rất thích Tuệ Anh, tôi biết cô ấy không thích tôi, người mà cô ấy khắc sâu mang hai chữ " Gia Hưng". Vậy thì sao? Tôi mới là hiện tại mà.
Tôi cứ đứng như thế, đến nỗi em lay tôi mà tôi mới choàng tỉnh giấc, vậy là mẩ điểm ghi trước em rồi. Tôi chỉ biết mời em đi ăn cho đỡ xoa bớt bầu không khí ngượng ngùng.
Dừng chân lại, em không muốn ăn nhà hàng mà lại thích ăn quán vỉa hè bình dân, em thích thì tôi cũng thích . Chỉ biết quán này tạo cho tôi không khí quen thuộc. Em chỉ gọi hai bát mì, mắt em cười, nụ cười rạng rỡ. Em có biết em cười em thật sự rất đẹp không. Lúc này tôi chỉ nghĩ
Nếu một ngày của những năm sau này tôi biết, yêu em là sai nhưng tôi sẽ không hối hận bởi vì tôi biết được yêu em đã là điều hạnh phúc nhất..
Người tôi nóng dần, má em cũng ngấm hồng, tôi say , không tôi đâu uống rượu đâu, chỉ là hình như sáng nãy Ngọc Linh có cho tôi uống thì phải. Tôi mimir cười, từ từ ghé sát môi em đặt lên đấy một nụ hôn nhẹ, em bất ngờ cũng tiếng ứng nụ hôn ấy. Nụ hôn càng sâu, người em cũng mềm dần. Tôi cũng chẳng nhớ rõ, tôi và em đã vào phòng nghỉ lúc nào nữa. Hình như là lúc nãy, em ngủ quên, tôi đưa em vào. Và tôi chỉ biết bây giờ tôi rất nóng, nhất là khi nhìn vào chiếc cổ trắng ngần, đôi môi đỏ mọng, nơi ấy nhấp nhô khẽ mời gọi, đôi chân dài trắng thon, tất cả làm tôi nóng, má em hồng, tôi càng rạo rực. Đêm ấy, nồng thắm biết bao...
...
Kai chờ cờ tỉnh dậy, giường trắng nhìn lưng trần người con gái bên cạnh thì khẽ cười, nhưng anh đanh cảm thấy áy náy, anh đã không giữ cho cô ấy, anh quá đáng. Nhưng anh không nỡ gọi cô ấy dậy, anh từ từ ngắm, xoay người vụиɠ ŧяộʍ nụ hôn . Nhưng không đunhs tại sao không phải cô ấy, mà người con gái này là Ngọc Linhn đầu anh đau nhưng nhìn vết máu đỏ anh chợt xót anh đã làm việc đón mạt đến mức nào. Người hôm qua là cô ấy nhưng người nằm cạnh anh là Ngọc Linh.
Linh mỉm cười nhìn Kai, tốt rồi, mọi chuyện như vậy là tốt, bởi vì anh sẽ là của em.
...
Tuệ Anh, Tuệ Anh chẳng phải mi đã tự nhủ không được quá gần anh ấy sao. Vậy cuối cùng ngươi đã làm gì? Trèo lên giường hoan ái cùng anh trai cùng cha ư? Sao ngươi tự cố chấp ? Tự đa tình, tự làm khổ chính mình. Chẳng phải yêu là chấp nhận sao? Mi chẳng làm được gì cả, chỉ tự khổ thôi. Trao thân à, nằm dưới anh trai vui lắm à, ừ mi yêu anh ấy từ hổi vắt mũi mà sao mà buông được. Vậy, không buông được thì sao không nhét, không giữ làm của riêng nói với anh ấy mi yêu anh ta rất nhiều đi, mi là thanh xuân của anh ấy, chẳng phải tốt sao. Không, cô ấy không được làm vậy, hai người là anh em, làm vậy là trái lương tâm, là khuất mắc. Tự hủy hoại, tạo cho mình cái hố là không được, phải tự yêu lấy mình, không yêu người này thì yêu người khác thôi.
Đầu của Hoài An đang ong ong bởi những suy nghĩ hai mặt. Đúng sáng nay khi tỉnh giậy, cô biết mình sai xô hối hận, cô toan vội bỏ đi thì gặp Ngọc Linh, đúng cô ấy yêu Gia Hưng, cô ấy là mối tình đẹp nhất. Cô ấy đồng ý giúp.. và tất cả đang khiến Hoài An đau nghẹt thở, mệt thực sự cần một bờ vai
Hoài An không muốn đối diện sự thật, cô muốn tìm nơi xa chỉ để trốn tránh nhưng mấy tuần gần đây, cô mệt lắm, cô ăn ngủ không vào chỉ thực sự thấm mệt. Cô cứ như thế tựa vào cạnh tường nhắm mắt, mệt, hình như ai đó đang tìm cô...
__________________________________
Chap 22: End. Mọi thứ trở vê quỹ đạo3 tháng trôi qua, có người con gái ngồi kế bên cửa sổ nhìn về một phương trời xa xôi nào đó, miệng lẩm nhẩm trả con lại cho tôi, người ta nhìn vào chỉ lắc đầu ngao ngán, quả thực cô ta bị điên rồi.
Cách cửa bung mở, người khách bước vào. Cô ấy chỉ nhìn thấy một chàng trai, Gia Hưng là Gia Hưng của cô đấy. Không phải, mà bây giờ cô nhìn ai cũng ra Gia Hưng. Tay người đó còn bế một em bé, con cô đấy, con cô đấy, cô cười ngây ngốc, bb không mất con đâu, cô sinh non thôi, chỉ sinh non mà, 3 tháng cũng sống được ư, công nghệ quả vĩ đại. Cô vẫy vẫy tay lại, miệng gọi nhỏ
" Gia Hưng bế con lại chỗ em đi"
Không ai bế lại cả, b đó chỉ vương vấn nụ cười man rại,
" Con cô, haha, Hoài An cô điên nặng rồi"
" Em không điên đâu, là anh là con mà"
Hoài An cố lết bước chân ra chỗ Gia Hưng, cố gắng. Phải rồi, đúng mà
" Nhìn kĩ lại đi, tôi không phải Gia Hưng, tôi là Ngọc Linh"
Ngọc Linh nở nụ cười tự mãn, cô chờ ngày này lâu lắm rồi, cô chờ ngày cô ta xa Gia Hưng của cô, cô ta bị điên rồi.
Hoài An tay còn chằng chịt những vết truyền nước, lết từng bước lại chỗ Ngọc Linh. Cô ấy, cô ấy, phải rồi, đâu phải Gia Hưng đâu. Nhưng cô ta, cô ta hại chết con cô, tại cô ta con cô mới chết, tại cô ta, nếu không phải cô ta, cô đâu sảy thai, đâu bị Gia Hưng lạnh nhạt. Cô ta chỉ vì cô ta.
" Là cô, tại sao là cô. Gia Hưng... Gia Hưng không đến thăm tôi ư"
" Nực cười. Cô nhìn lại đi, bộ dạng cô quả thực chẳng còn là người. Cô là quỷ. Cô chêt theo con cô luôn đi, kẻo ở đấy nó chẳng có ai chăm sóc"
Hình ảnh đứa bé trên tay Ngọc Linh quả thực là ảo ảnh, là cô tự ảo tưởng ra. Con cô, con cô, con cô cần cô. Hoài An khóc vang, cô nhớ con, thực sự rất nhớ. Cô muốn gặp nó, rất muốn...
Cô đập chiếc bình hoa, với nhanh mảnh vở trên sàn, vội vàng đặt trên cổ, miệng lẩm nhẩm cô ở dưới đấy một mình, lạnh, mẹ xuống chăm con đây.
Vết cửa suýt rạch, nhưng bàn tay ai đó nhanh hơn, kéo mảnh sành đâm thẳng vào tim.
" Đức Huy , cậu điên rồi à" . Trong phút giây ít ỏi ấy, cô vân nhẫn ra cậu, máu chảy thàng dòng , nơi ấy thực sự lắm máu...
" Mạng của tôi là do chị cứu, mạng của chị là cũng là do tôi cứu. Sợi dây tình duyên của ta không thành, tôi không chết chị cũng không thể lấy ai. Tôi sống chị không yêu tôi, nhưng tôi chết thì chị lại mắc nợ tôi. Hoài An, cố lên nhé, chị mạnh mẽ, chị vượt qua được mà. Không có chị tôi cũng không sống được vì thế chị sống tốt vào, con chị tôi sẽ lo cho. "
"Cậu điên rồi, cậu điên chẳng kém tôi... cậu "
Hoài An ôm Đức Huy như sợ vụt mất, nơi ấy máu vẫn chảy thành dòng...
" Đừng áy náy, cười lên mới xinh, chị đẹp nhất, chị độc nhất. Dì sao tôi cũng chết một lần rồi, chết lần hai cũng không sao đâu. Nhưng chị nhớ thắp hương mỗi lần giỗ đấy không tôi nhớ chị lắm"
" Chị... chị chẳng bao giờ mất tôi cả đâu. Rồi ... rồi... một ngày không xa... chị và tôi lại gặp nhau. Với lại tôi... luôn ở bên chị mà... Nhưng kiếp sau cho tôi là người được theo đuổi nhé... chị... nhớ theo đuổi
Khóe miệng Đức Huy nở lên nụ cười nhẹ, dù chết nhưng cậu vẫn hạnh phúc vì cậu được chết trong vòng tay người con gái cậu yêu, được cô ấy nhớ ra và cô ấy không nỡ xa cậu. Vậy là đủ, mắt cậu thϊếp thϊếp nhắm lại, và mãi mãi không trở lại...
" Hoài An, cô đa biết cô xúi quẩy đến mức nào chưa. Tất cả mọi người vì yêu cô mà đều chết, mẹ cô chết vì cô, cậu ta cũng chết vì cô, tôi xin cô đấy tránh xa Gia Hưng ra"
" KHÔNG... KHÔNG PHẢI TÔI..."
" Không phải cô, nực cười, từ khi cô sinh ra đời đã biểu trưng cho một sự xúi quẩy, tất cả mọi người bên cạnh cô đều phải chết... đều phải chết.. haha"
" Cô im miệng đi"
" Tại sao, tôi nói gì sai nào, cô là ác quỷ thế giới của cô là địa ngục, cô không nên sống ở đây"
" Tôi..."
" Nhưng tại sao, cô phải chết... là ai hại chết mẹ cô, không phải cô, là ai gián tiếp hại chết Đức Huy cũng đâu phải cô.. ai cho cô những năm tháng khốn khổ, là ai làm cô sống khổ. Thức tỉnh đi, mọi thứ đều liên quan đến gia đình đó, cô hãy trở về, trở về bản thức thật của cô đi. Cô hãy làm cho mọi thứ trở về đũng quỹ đạo..."
" Hoài An nhắm mắt lại, cô hãy nhớ về ngày xa xưa ấy, Gia Hưng đèo cô đi trên đoạn đường dài, hay những lần cô nhõng nhẽo... hãy nhớ lại từng lần cô bị đánh, bị nhốt trong nhà kho..."
Là một bác sĩ, Ngọc Linh biết thôi miên, lúc đầu cô chỉ định dọa cho Hoài An điên loạn nhưng không ngờ lại làm thức tỉnh nhân cách thứ 2 của cô ấy...
" Ngọc Linh, cảm ơn cô, tôi đã trở lại rồi"
" Chào Hoài An, "
" Không tôi đâu phải con bé yếu đuối khờ dại ấy, tôi là Jenny , rất vui được gặp cô"
Nhân cách thứ 2 là mặt trái của Hoài An được hình thành sau mỗi đêm bị nhốt bị đánh, nhưng người đối diện là nó nhưng khi thức giấc luôn bị chìm đi bởi nhân cách này... một nhân cách quá yếu đuối..
....
...
...
Ngày X tháng Y năm 2018
Phu nhân và con trai trưởng của công ty giàu mạnh nhất Đỗ Hoàng bị bắt cóc tạo ra một biến động lớn, người ta truyền tai nhau rằng họ bị ma bắt cóc trong một đêm làm chuyện thất đức. Và dĩ nhiên đồn thổi chỉ là đồn thổi..
Cuộc gọi réo rắt gọi tới Jenny đã chờ cuộc gọi này rất lâu rồi, cô vuốt màn hình điện thoại, trên khóe môi khẽ cười
" Phương Hiểu Triết anh được việc lắm. Làm rất tốt"
" Tuệ Anh em cứ khen thừa, anh đã bao giờ học việc đâu"
" Gọi tôi là Jenny"
" Ừ, cứ như kế hoạch mà làm"
Jenny cười đùa, nụ cười khóe môi tan giòn nhưng không biết mình bị ai đó theo đuôi.
... Tại căn nhà kho ở thành phố X của nước Mỹ
" Hey, Kai"
Jenny bước đến bên Kai, Kai và mẹ đang bị trói ở phía cây cột bên trong toàn chuột, xác thằn lằn quả thực rất bẩn...
" Bây giờ tính sao Kai, không nhầm ngày xưa khi anh lựa chọn cứu tôi hay Ngọc Linh thì anh không ngần ngại chọn cô ta phải không.. anh là đồ vong ơn bội nghĩa.. Anh nói thích tôi, vậy mấy ngày sau đã bỏ tôi, yêu tôi rồi quên tôi. Anh vô sỉ"
Quả thực đầu Kai lúc này rất đau, anh nhớ về kí ức ngày xưa, tất cả như thác lũ đổ về, mọi thứ đều rất rõ..
" Ba ơi, ở đây tối lắm, con sợ nhưng con không sao đâu, ba đừng lo nha"
" Ba vĩ đại quá. Yêu ba nhều nhều lắm luôn í, yêu ba nhất quả đất luôn"
" Lớn lên ba lấy con nha"
" Với lại được bên ba con vui rồi.."
Tất cả mọi thứ trở về, Tuệ Anh là Hoài An của cậu, người con gái cùng cậu ân ái là Hoài An, người cậu dùng tình yêu cả đời là Hoài An, nhưng người con gái trước mặt vì cậu mà mất tất cả, vì cậu mà biến thành người khác...
" Jenny, gϊếŧ cậu ta đi". Hiểu Triết nói
" Hoài An ta xin con, tha cho Gia Hưng, gϊếŧ ta đi"
" Ngọc Huyền bà dĩ nhiên phải chết. Nhưng trước khi chết tôi muốn bà mất tất cả như trước khi mẹ tôi chết.."
" Hoài An, trăm sai vạn sai là do anh, mọi thứ đều do anh, vì vậy đừng làm hại ai cả, chỉ cần gϊếŧ anh"
" Gϊếŧ anh, quá nhẹ nhàng, con tôi chết đau đớn, tôi sống khổ sở, anh đền nổi không"
Nụ cười vương vấn, người đàn ông trung niên bước vào thì ra là quản gia nhà họ Phương, ông ấy già rồi..
" Tuệ Anh, Hiểu Triết dừng tay lại đi, mọi thứ nên chấm dứt rồi"
" Chấm dứt, nằm mơ, tại sao phải chấm dứt.."
" Vì hai đứa là con của ta.. con là con của ta. Ta mới là người làm hại cuộc đời mẹ con . Là ta và mẹ con hại chết Phương lâm, là ta và mẹ con hại chết đứa con trong bụng Ngọc Huyền, ta ham phú quý bỏ rơi mẹ con, tất cả tại ta. Dừng tay lại đi"
" Ông nói thật ư, tôi và Gia Hưng không phải anh em..."
Ngọc Huyền một người phụ nữ cao ngạo nhất mà cô từng biết đang quỳ dưới chân cô, miệng xin cô dừng tay, ân oán đã rõ, đừng làm hại người vô tội, mọi người như thức đổ. Nhưng Hiểu Triết thì không, anh ta cầm khẩu súng, chĩa thẳng về phía Gia Hưng.
" Hiểu Triết bỏ súng xuống, nếu không tôi gϊếŧ anh"
Tiếng súng nổ vang nhưng người ngã xuống không phải Gia Hưng mà là Hoài An.. máu cháy, Hoài An nói cố gằng từng giọng cất câu nói cuối cùng..
" Gia Hưng... em không được rồi, em sai rồi. Kiếp sau nguyện mãi yêu anh, nhưng giờ em phải trả nợ cho Đức Huy, .. trả nợ đứa con đã mất"
" Trọn đời, trọn kiếp anh cũng yêu em. "
Hiểu Triết cười ngây dại, tất cả phải chết, nhưng không cậu ta tự bắn vào trái tim mình, tất cả đã xong , mọi thứ đã xong.
...
3 năm sau
Hai người con trai và gái cùng nhau đứng trước viện SOS, ánh mắt họ lướt qua nhau, nhìn nhau cười...
" Hoài An, ra đây bê bịch quần áo này đi"
" Được rồi"
" Gia Hưng anh rất quan thuộc, chúng ta hẹn hò đi"
Khóe miệng Gia Hưng mỉm cười, cô ấy quên rồi, quên đi những năm tháng kia rồi, cô ấy chỉ là cô ấy, và cô ấy là của anh, mãi mãi về sau này..
_ End_
Vy thảo😄😄
Nơi trái tim luôn cô đơn nhất chính là nơi thiếu ánh sáng của tình yêu
Nơi trái tim ấm áp nhất là nơi có tình yêu sưởi ấm.
Ngày 08/ 08/ 2018
______________________________________
Đôi lời: cảm ơn mọi người đã luôn quan tâm truyện, truyện còn nhiều thiếu sót, mong mọi người góp ý